Chương V END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má Ninh: Mẹ Ninh lắp hố đây ><

_______________________________________

Vương Nguyên ở lại nhà của Thiệu Dương cũng đã mấy ngày, thuốc men hay mọi thứ cần làm cũng đã làm nhưng Vương Nguyên vẫn không có chuyển biến gì cả!

Quá lo lắng Thiệu Dương mới chạy Đông chạy Tây tìm lại cho bằng được một người bạn được cho là cũng đã góp phần trong việc tạo ra đời đầu AI. Lúc Thiệu Dương tìm đến nhà người này một phen khiếp vía! Không ngờ mình bỏ việc lâu như vậy mà vẫn còn có người tìm đến hỏi han. Lại được tin Thiệu Thành cùng người đàn ông năm đó đã qua đời thì sắc mặt người này đen hẳn đi. Ông không ngờ cuộc đời hai người bạn kia lại đau thương đến như vậy... năm đó sau khi thành công việc chế tạo ông đã xảy ra cãi vã với vợ và bỏ đi biệt tăm đến nay nhờ Thiệu Dương tìm đến báo tin.

Sáng ngày hôm sau Nhất Quang người mà hôm đó Thiệu Dương đến tận nhà tìm đã đến. Trên còn cầm theo một cái vali tương đối nhỏ. Bảo là đồ chuyên dùng rồi đi đến bên Vương Nguyên mà xem xét tình hình.

(Má Ninh: Ta là người hiểu biết nông cạn về mấy vụ này nên đoạn xem xét tình hình kia lướt qua nhá :"> các nàng thông cảm!)

_______________________________________

"Không thể được! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!!!"

Vương Tuấn Khải khuôn mặt bảy tám phần không tin vào điều mà Nhất Quang vừa nói.

"Vương Thiếu Gia! Cậu có phát hiện thời gian gần đây cậu ấy có hiểu hiện gì khác lạ không!?"

Nhất Quang rất hiểu cảm giác của anh nên cũng không để ý lưu tâm nhiều mà tận tình hỏi han.

"Biểu hiện... tôi..."

"Vương Tuấn Khải! Cậu đừng nói là bây giờ đây là lần đầu tiên cậu biết quan tâm Vương Nguyên?"

Thiệu Dương ngồi bên cạnh cũng nhanh đoán được câu trả lời nhưng vẫn muốn chắc chắn và thoáng nuôi hy vọng ..

"Tôi..."

Quả thật suốt mười mấy năm trời anh chưa từng để ý đến cậu. Cậu làm gì!? Là gì!? Từ nơi nào đến!? Như thế nào lại gặp được Lão Vương!? Cuộc sống lúc trước và từ khi vào Vương Gia hạnh phúc hơn hay thống khổ hơn!? Tất cả mọi thứ anh chưa bao giờ từng nghĩ tới. Thật vô tâm!

"Ai! Vương Tuấn Khải, con chíp trong đại não của Vương Nguyên đã không thể tiếp nhận sóng âm từ mười năm trước!"

Nhất Quang ông ta lười để ý đến chuyện tình cảm của đám nhóc bây giờ nên vào thẳng vấn đề.

"Tôi thật chẳng hiểu bằng cách nào mà sóng âm bị nhiễu suốt nhiều năm như vậy mà cậu ấy vẫn có thể sinh hoạt bình thường như con người đến tận bây giờ!"

Nhất Quang bồi thêm một câu

"Tôi nghĩ ý thức của Vương Nguyên đã được đánh thức! Nhưng đến thời gian hiện tại thì con chíp vẫn không lấy ra khỏi đầu nhiều năm làm nóng các dây thần kinh. Dù gì cậu ấy vẫn chẳng phải con người tuy có thể điều khiển tình cảm nhưng vẫn là một sản phẩm của con người ..."

Thiệu Dương nhìn sang Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu lên tiếng liền nói ra suy nghĩ của mình.

"Quả nhiên! Còn ... chẳng phải 002 là Vương Nguyên ở đây còn 001!? Cậu ấy đang ở đâu?"

Nhất Quang bỗng nhiên nhớ đến còn một AI nữa vào mười mấy năm trước nhưng bây giờ sao chỉ có mỗi Vương Nguyên ở đây? Chẳng lẽ thất lạc?

"Tôi cũng đang thắc mắc! À đúng rồi Tuấn Khải năm đó Lão Gia đưa Vương Nguyên về nhà thì còn thêm ai nữa không?"

Thiệu Dương lắc đầu chán nản, bỗng nhớ đến Vương Tuấn Khải liền hỏi

"Không, lúc đó chỉ có mỗi ba và mẹ thôi! Tôi nắm đó cũng chẳng có quan tâm nhiều."

"Thế Lão Gia có nói là ông ấy tại sao lại gặp được Vương Nguyên mà đem về không?"

"Không"

"Aiz...."

Thật sự thì vị Vương Thiếu Gia này quá là vô tâm rồi...

"Trước hết tôi sẽ trở về tìm thêm một số ghi chép của Thiệu Thành ngày trước có đưa cho và tìm cách, các cậu truyền cái này vào người cậu ta xem có tiến triển gì không rồi báo cho tôi biết"

Nói rồi Nhất Quang lấy ra hai sợi dây một màu xanh lục một màu xanh dương đưa cho Thiệu Dương.

______________________________________

Vương Nguyên sau một ngày truyền cái mà Nhất Quang đưa cho vào người cũng có chút hy vọng. Cậu đã bắt đầu có thể cử động nhẹ ở cái đốt ngón tay. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại.

Vương Tuấn Khải trở về Vương Gia lấy ít đồ rồi tính lái xe đến nhà Thiệu Dương chăm sóc cho Vương Nguyên.

Lúc lấy xe ra khỏi hầm liền thấy nữ giúp việc chạy ra gõ gõ kính xe

"Thiếu Gia! Phu Nhân cùng Lão Gia đang tìm cậu!"

"Bảo là tôi đang có việc rất bận có gì nói sau đi"

"Nhưng mà Thiếu Gia... Phu Nhân dặn dò không được để cho Thiếu Gia bước chân ra khỏi cổng nhà!"

_______________________________________

Tình hình tại nhà của Thiệu Dương có vẻ chẳng mấy tốt hơn so với Vương Tuấn Khải...

"Alo! Nhất Quang, Vương Nguyên có dấu hiệu co giật và chuyển biến rất xấu!!!"

Thiệu Dương cầm điện thoại trên tay run rẫy nói

"Chờ tôi!"

Rất nhanh Nhất Quang đã lái xe đến tốc hành chạy đến xem tình hình của Vương Nguyên.

"Thật không ổn..."

Nhất Quang nhanh chóng lấy thêm 2 sợi dây màu xanh lục ra thay thế cho 2 sợi dây lúc trước truyền vào cơ thể Vương Nguyên.

"Nhất Quang...liệu có ổn không!?"

Thiệu Dương có linh cảm xấu.

"Chúng ta đành phải đứng qua một bên chờ đợi thôi!"

Ngay cả một người như ông ta mà cũng phải khoanh tay đứng nhìn sao!? Thật hết cách rồi, bệnh tình này không giống như con người đã để quá lâu làm con chíp trong não bị rỉ sét. Không tạo ra sóng âm ảo làm Vương Nguyên mất kiểm soát hại người khác mà các bộ phận ngưng hoạt động là may lắm rồi!

_______________________________________

"Nói! Mày và thằng Nguyên là quan hệ gì?"

Ông Vương đập bàn. Khẩu khí tức giận hỏi con trai.

"Tiểu Khải! Nguyệt Hồng không tốt hay sao mà con nỡ bỏ con gái người ta mà đi theo một đứa con trai chứ hả..."

Bà Vương dù gì cũng là đàn bà con gái nên rất mau nước mắt chưa gì đã khóc lóc ỉ ôi, tay cầm khăn chấm chấm rồi lại dựa đầu vào người nữ hầu đứng bên cạnh mà gào khóc.

"Ba, mẹ! Con yêu Vương Nguyên! Con muốn cùng em ấy cùng một chỗ."

Vương Tuấn Khải không hề sợ hãi trước cơn giận và trận khóc của 2 người trước mặt mà vẻ mặt tỏa ra hàn khí không nhanh không chậm nói như tuyên bố.

"Mày!!!"

Ông Vương tức đến đỏ cả mặt, thật không biết phải dạy dỗ đứa con trai này thế nào mà lại thành ra thế này!

"Con đi đây!"

Anh lười nhác đứng lên khom lưng xuống cầm chìa khóa trên bàn cứ thế mà bước ra khỏi cửa không nhìn 2 người kia một cái.

...

"Bà chủ!!!"

"Mẹ..."

________________________________________

[Số máy quý khách vừa gọi...]

"Mẹ nó..."

Thiệu Dương cầm điện thoại trên tay giận dữ ném sang một bên.

"Cậu ta không bắt máy?"

Nhất Quang ngồi cạnh giường Vương Nguyên quan sát cậu, khẽ nhíu mày nhìn sang Thiệu Dương.

"Ừm..."

"Trước hết lo cho Vương Nguyên đã, sao rồi?"

Thiệu Dương đi đến bên giường Vương Nguyên ngồi xuống nhìn gương mặt người đang nằm mà lòng dâng lên một tia đau lòng.

"Nhịp tim..."

"Ngưng...đập..."

Cảm thấy vẻ mặt Nhất Quang khó xem liền xoay qua máy đo nhịp tim...

_______________________________________

"Bác sĩ..."

Ông Vương ngồi trên ghế chờ thấy bác sĩ ra liền hỏi tình hình.

"Phu Nhân đây cũng may không cắt quá sâu nếu như vết cắt sâu thêm chút nữa e là sẽ không gữi được tính mạng.."

"Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ!"

Ông Vương nhìn theo bóng vị bác sĩ xa dần trên hành lang rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải.

Anh chẳng có chút gì đó là lo lắng cho người đang nằm trong bệnh viện kia mà tâm đang cồn cào đang lo lắng cho một người nào đó, linh tình mách bảo có chuyện gì đó không hay xảy ra với Vương Nguyên.

"Tuấn Khải!"

Cắt đứt đường suy nghĩ rối loạn của anh là một giọng nói khàn khàn của một người già nghe có vẻ rất quen thuộc.

Ngẩn đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của ông nội đang cười hiền từ với mình.

"Ông nội..."

Vương Tuấn Khải đứng dậy đỡ ông ngồi xuống ghế còn mình thì quỳ phía dưới cầm tay ông. Ngày trước còn nhỏ ba mẹ ngáy nào cũng không quan tâm đến anh duy chỉ có ông nội là bên cạnh thôi. Thời gian này ông nội có hơi yếu nên không đến thăm thường xuyên bây giờ thấy ông xuất hiện ở đây anh cũng có chút ngạc nhiên.

"Ba"

Ông Vương đi đến ngồi xuống cạnh Lão Gia.

"Ta đến Vương Gia thì nghe đám người hầu bảo Hoa Hoa tự cắt cổ tay ... haizzz! Thật già cái đầu rồi mà còn làm mầy chuyện này!"

Lão Gia tay chống gậy liếc mắt nhìn sang Ông Vương trách cứ.

"Ta đã biết chuyện của con rồi!"

Lại nhìn sang Vương Tuấn Khải

"Này..Tiểu Khải cũng lớn rồi nó yêu ai thích ai cũng là cái quyền của nó, các anh các chị cũng đừng có mà bài xích nữa!"

"Nhưng mà ba à...loại chuyện này..."

Ông Vương thật không nghĩ Lão Gia nhà mình lại có thể suy nghĩ như thế nhất thời không thể tiếp thu

"Ông! Con cảm ơn ông!"

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã rất yêu quý người ông này. Anh cũng không ngờ rằng ông mình lại tán thành việc này của anh trong khi ba và mẹ đều cấm đoán.

"Được rồi...nếu ba đã nói thế thì, Tuấn Khải con đi đi ở đây mẹ con để ba lo là được rồi."

Thật là! Thôi dù gì không có con dâu thì cùng lắm có thêm một đứa con trai thôi mà! Con nó hạnh phúc là được rồi.

"Con đi đây!!! Cảm ơn ông, cảm ơn baba!"

_______________________________________

"Thiệu Dương! Vương Nguyên em ấy..."

Vương Tuấn Khải vừa vào đến nhà Thiệu Dương đã lao ngay lên phòng Vương Nguyên, thật muốn biết tình hình thế nào rồi...

"Cậu còn vác mặt đến đây được sao?"

Thiệu Dương đứng lên đi đến tẫn cho Vương Tuấn Khải một cú đấm. Máu từ khóe miệng chảy ra nhưng Vương Tuấn Khải anh chuyện gì cũng không hiểu! ở đây xảy ra chuyện gì rồi?

"Cậu ấy...đi rồi!"

Nhất Quang cũng đâu rảnh giờ này mà còn trách móc. Chuyện cũng đã rồi có nói gì thì Vương Nguyên cũng đâu thể tỉnh lại...

"Ông...ông nói..."

Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng lăng lăng nhìn về phía Vương Nguyên lại liếc sang máy đo nhịp tim.

Trên đó chỉ hiển thị duy nhất một đoạn thẳng, phải! Đoạn thẳng...

______________________________________

XXXX.7.15

Mọi vật ngoài kia vẫn cứ theo nhịp điệu mà tồn tại

Thiệu Dương cùng An Ninh hạnh phúc bên nhau

Nhất Quang cùng gia đình hảo hảo sống tốt

Nguyệt Hồng cùng người yêu cũng đã kết hôn và đang có một đứa con rất đáng yêu

Bạn bè thì cũng bớt ăn chơi lại họ đều tập trung vào mà làm ăn, cũng càng chính chắn hơn

Ba mẹ cùng ông cũng đang ở nhà mà tận hưởng nửa đời còn lại

Tất cả cứ bình bình đạm đạm mà bước qua...

Có điều...tại sao mọi người xung quanh ai nấy cũng có cái hạnh phúc riêng của mình còn anh thì sao? Lão Thiên quả thật là..

Cái ngày nghe tin Vương Nguyên đã không còn anh đã suy sụp rất nhiều. Ngày ngày chỉ biết lao đầu vào công việc ở công ty để có thể vơi dần cái nỗi đau này. Anh bây giờ đã là một tổng tài nắm trong tay tài sản nhất nhì Trung Quốc nhưng rốt cuộc vẫn chưa thấy hạnh phúc vẫn chưa thấy cái gì là thõa mãn...chẳng phải con người ta hay nói có tiền là có tất cả hay sao? Vậy bây giờ anh muốn dùng tất cả mà mình đã gầy dựng bao nhiêu năm nay đổi lấy một người...nhưng vẫn là Lão Thiên rất thích trêu chọc người khác! Đã nhiều năm rồi anh cũng không còn có ý định này nữa...

5 năm nay cứ đến ngày này là anh lại đến đây đặt một bó cúc trắng xuống cạnh ngôi mộ kia. Trên mộ có ảnh của một thiếu niên nhìn khả ái đáng yêu, nhưng là... haizz!

Trời bắt đầu chuyển đông gió nhẹ mang theo chút khí lạnh thổi qua. Vương Tuấn Khải đứng nhìn ngôi mộ cũng đã lâu quyết định xoay lưng bước đi, bất chợt anh lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ...

"Thúc thúc! Thúc thúc thật hảo soái a~ Tiểu Nguyên muốn sau này lớn lên sẽ lấy thúc thúc làm chồng ≧﹏≦"

Một tiểu nhân nhi độ 5 tuổi chạy đến bên cạnh anh mà đưa bàn tay nhỏ nhỏ ra nắm góc áo hảo hảo nói.

Này...gương mặt này cũng thật sự quá giống em ấy đi...

"Con tên là Tiểu Nguyên sao?"

Nhịn không được với gương mặt đáng yêu kia anh quỳ một chân xuống đưa tay ra xoa xoa đầu bé hỏi

"Ừm ừm! Con tên là Vương Nguyên!"

Gương mặt trắng nõn, mũi cao thanh tú, môi hồng hồng đáng yêu ... tại sao lại giống đến như vậy? Cả tên cũng...

"Tiểu Nguyên! Con lại chạy đi đâu đấy!"

Đằng xa một bà lão tay xách giỏ trái cây chạy đến xem ra cũng là đi thăm mộ rồi.

"Nha...bà ngoại! Lớn lên con muốn lấy thúc thúc làm chồng!"

Tay nhỏ lại hướng Vương Tuấn Khải mà chỉ chỉ

"Ai nha, con đó ... thật xin lỗi cậu! Thằng bé nó chỉ đùa một chút thôi haha"

Bà nhìn Vương Tuấn Khải cười cười giải thích.

"À không sao!"

Lại nhìn xuống tiểu hài tử kia đưa tay ra xoa xoa đầu bé

"Nha tiểu tử! Muốn thúc thúc làm chồng thì mau mau lớn một chút!"

Nói rồi anh đứng lên tiêu sái đi về phía trước, tinh thần hôm nay của anh có chút vui vẻ...là do thằng bé kia sao?

Nếu tính lại thì...từ năm Vương Nguyên đi và thằng bé kia ra đời thời gian cũng không sai biệt lắm... là Lão Thiên muốn cho anh một cơ hội nữa sao?

- 5 năm trước -

Vương Nguyên mơ hồ mở mắt ra liền thấy cảnh vật xung quanh thật xa lạ. Âm u lạnh lẽo.

"Tỉnh rồi?"

Một thân bạch y (*) đứng trên cành cây từ lúc nào bay xuống bên Vương Nguyên

(*) Bạch y: Y phục trắng

"Anh là!?"

Vương Nguyên nghi hoặc hỏi. Nơi này...đừng nói cậu...

"Ta là Hắc Bạch Vô Thường!"

Mắt sắt nhìn Vương Nguyên cả người y tỏa ra hàn khí nồng nặc

"Hắc Bạch Vô Thường!?...tôi sao lại ở đây?"

Cậu biết cậu là chết rồi, nhưng dù gì cậu cũng không phải là con người sao lại có linh hồn mà bay đến tận đây chứ!?

"Biết ngươi thể nào cũng sẽ hỏi chuyện này mà!"

Hắc Bạch Vô Thường đi đến gần gốc cây ngồi xuống rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Vương Nguyên cùng y ngồi.

"Anh biết chuyện gì sao? Mau nói cho tôi biết đi!"

Vương Nguyên đi đến ngồi xuống phía đối diện y chứ không ngồi chỗ y bảo

"Ai...! Thật ra cậu đúng là không phải con người nhưng là do cậu có tình yêu, có trái tim, trên cõi nhân gian này bất cứ ai có trái tim đều là con người!"

Hắc Bạch Vô Thường cả người tựa vào thân cây phía sau không nhanh không chậm nói

"Nhưng..."

Cái kiểu giải thích này...

"Không gì cả! Ngươi chỉ cần biết rằng một lát có người đến đưa ngươi Cầu Nại Hà sau khi đi qua cầu người đến uống trà của Mạnh Bà rồi hảo hảo đầu thai chuyển kiếp làm một con người bình thường là được rồi!"

Hắc Bạch y thầm nghĩ kiếp này tiểu tử trước mặt thật khổ sở! Thật tội nghiệp...nhưng cuộc đời mỗi con người phải như thế thì kiếp sau mới có thể có chút biến đổi!

"Tôi có thể đầu thai làm người bình thường sao?"

Mình có thể đầu thai sao? Làm một con người bình thường sao?

"Ừm!"

Hắc Bạch gật gật đầu nhìn Vương Nguyên

"Cái kia...tôi có thể xin một điều được không!?"

Cúi đầu xuống thật thấp mặt cũng dần đỏ lên...

"Tôi...nếu đầu thai có thể cho tôi gặp lại anh ấy không!?"

Mặc dù là người xa lạ cũng được...

"Ừm...tôi sẽ nói lại với Diêm Vương! Đến lúc rồi ngươi mau đi đi"

Hắc Bạch đứng dậy xoay người thân ảnh dần biến mất

Cậu có thể được sống hơn nữa là đầu thai làm người còn được gặp lại Vương Tuấn Khải...mặc dù phải uống trà của Mạnh Bà quên hết ký ức nhưng vẫn cảm thấy thật vui... được gặp lại người cậu yêu!

______________________________________

Nha nha nha >< Ta thật là cao hứng >< Đã lấp xong hố rồi nha :V
À mà nàng nào muốn ta thêm một bộ về Khải thúc thúc với Tiểu Nguyên hông ._.
Dạo này ta nghỉ học nên chắc sẽ lắp hố nhanh thôi không kéo dây thun như bộ này đâu 😂😂😂
À mà ta đã viết đến chương 4 của Not Me phần 2 rồi nha :3 Bé Tiểu Nguyên dễ thương kinh ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro