Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải quần áo chỉnh tề ngồi ăn sáng ở sân vườn mãi vẫn không nhìn thấy Vương Nguyên đem thức ăn ra mà lại là một người làm khác bưng đến.

"Này, Vương Nguyên đâu rồi?"

Anh gọi dì Lâm đến hỏi

"A! Tiểu tử thối đó đêm hôm qua đã rời khỏi Vương Gia rồi! Tối đó có bảo vệ nói là thấy nó tay không đi ra...chẳng biết là có ăn cắp tiền bạc gì hay không nữa!"

Dì Lâm sàng giờ rất không vừa lòng chuyện Vương Nguyên không nói không rằng liền rời khỏi Vương Gia. Cũng chẳng phải lo lắng gì cho cậu mà chỉ là mất đi một đứa vâng vâng dạ dạ giúp mình làm hết công việc giờ lại bỏ đi thì...

Vương Tuấn Khải nghe xong liền đứng dậy chạy đến phòng Vương Nguyên. Anh đẩy cửa nhìn quanh căn phòng nhỏ, chiếc giường kia vẫn ngăn nắp tỏa hàn khí vì suốt đêm không ăn nằm lên, cả căn phòng bây giờ trở nên thật lạnh lẽo...chỉ là một đêm thôi mà...

Anh nhanh đi đến bên tủ quần áo của cậu mở cánh toang cửa, quả thật như lời dì Lâm nói quần áo bên trong từ lúc nhỏ Vương Gia "cung cấp" vẫn nằm nguyên vẹn trong tủ. Anh nhìn qua một lượt rồi đóng tủ lại ngồi xuống chiếc giường của cậu. Chợt nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy anh cầm lên...thì ra cậu lúc đi đã để lại thư.

"Năm 2016 tháng 7 ngày 15...

Lão Gia! Con rất biết ơn người đã đem con từ tay gã buôn AI đó, người đem con về Vương Gia cho con quần áo đẹp, cho con được ăn ngon, đặt cho con một cái tên và...cho con nhìn thấy được một gia đình là như thế nào!

Phu Nhân! Con biết bao nhiêu năm nay tâm tình bà lúc nào cũng không tốt, luôn trách mắng con nhưng mà con không có ý giận bà đâu! Có lẽ con đúng là sao chổi của nhà này...từ khi con bước chân đến đây thì chẳng ngày nào nhà mình được yên ổn cả, báo hại liên lụy tình cảm giữa bà và Lão Gia! Con bây giờ chưa chuộc được lỗi mà đã ra đi thế này thì... Lão Gia, Phu Nhân! Hai người rộng lòng xin hãy bỏ qua cho con!

Từ nay con sẽ không còn là Vương Nguyên nữa! Con không còn là người của Vương Gia nữa...

Ký tên: 002"

Tại ... tại sao? Em ích kỷ chỉ để lại lời nhắn cho ba mẹ...con anh!? Vương Nguyên!?

Đang trong lúc rối loạn thì từ trong tờ giấy lúc nãy rơi xuống một trang giấy khác...

" Vương Tuấn Khải! Em xin xưng hô với anh đúng với thân phận của mình.

Tôi biết cậu suốt nhiều năm qua đã rất thống khổ...mất đi người em trai mình vô cùng yêu thương, sau đó lại chứng kiến cảnh hạnh phúc của cha mẹ mình tan vỡ...còn cả vợ sắp cưới của cậu nữa... tất cả chẳng hẳn đều là do tôi! Tôi thật sự xin lỗi... đúng là đồ sao chổi mà *cười*

À tối hôm qua là do cậu quá say nên mới có loại chuyện đó xảy ra! Đáng lẽ tôi phải cố gắng kháng cự chứ nhỉ? Haha tôi quả là một đứa không biết trên biết dưới liền nói ra tâm tình của mình...cậu đúng là sáng suốt vì không chấp nhận tôi đó! Nếu như để tôi cùng cậu ở một chỗ chắc sẽ là... à thôi... đến lúc tôi phải đi rồi, tôi phải tự biết nên rời khỏi cậu từ lâu rồi chứ nhỉ *mặt cười*

Vương Tuấn Khải! Tôi xin hứa...tôi sẽ không trở lại đâu..sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu!

Ký tên: 002

Đoạn gần cuối bức thư thứ 2 cậu gửi cho anh có vài chỗ bị nước mắt thấm ướt mà trở nên ố đen nhăn nhúm, đoán là cậu thật sự đã không kìm được nước mắt mà dừng bút sớm. Cậu còn muốn biết một lá thư dài hơn cho anh nhưng cậu thật sự không thể rồi...
"Vương Nguyên!!"

Vương Tuấn Khải quăng tờ giấy sang một bên chạy vội ra khỏi cổng Vương Gia ngay cả giày cũng chẳng mang vào cứ chân trần mà chạy khỏi nhà...

______________________________________

[Công viên]

"A..."

Vương Nguyên dựa vào gốc cây thở hổn hển, không phải do cậu chạy suốt đêm mà mệt mỏi chẳng là ...

Cách đây 1 tháng trước cậu phát hiện đầu rất đau, thường xuyên nghe tiếng píp píp phát ra từ đại não. Lúc ban ngày hoạt động nhiều cảm thấy nhiệt độ liền tăng cao như muốn nổ tung!

Thật là chẳng biết bị gì nữa ... đêm qua cậu đi cả một đêm ngoài đường, nhiệt độ ở Vương Nguyên có điều hòa nên cao hơn bên ngoài nên cậu vừa ra khỏi cũng là lúc nhiệt độ thay đổi quá đột ngột ảnh hưởng đến cơ thể của cậu.

Vương Nguyên hơi thở ngày càng mỏng manh và dường như chẳng còn hy vọng nào để cậu sống nữa rồi... cậu chẳng còn gia đình! Chẳng còn người để mà ngày đêm yêu thương thì sống chẳng khác gì chết!?

-- Buông tay thôi...--

Vương Nguyên bất lực ngã xuống gốc cây, trước mắt dần dần tối đi...

______________________________________

"Vương Nguyên!!!"

"Vương Nguyên!!"

"Em đang ở đâu!?"

"Vương Nguyên..."

Vương Tuấn Khải bất bình tĩnh chạy loạn khắp các con đường lẫn hẻm nhỏ chỉ mong có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu... 

Người đi đường nhìn thấy liền chỉ trỏ ý nói Vương Tuấn Khải nhìn mặt mũi thế mà có khi nào lại bị bạn gái đá rồi rối tung rối mù lên tìm cô ấy không!?

Bất quá chạy loạn khắp nơi cũng đủ làm cho mọi ánh nhìn chuyển đến anh, nên cũng rất nhanh thu hút Nguyệt Hồng. Cô cùng bạn trai mới tay trong tay đi mua sắm thì vô tình nhìn thấy cảnh này, quả nhiên là cô không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt rồi lại nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đang bất lực khụy chân quỳ thống thổ ven đường.

"Em nhìn cái gì vậy?"

Bạn trai cô khó chịu hỏi.

"Ai nha~ đó chính là Vương Thiếu Gia. Con trai cưng của Vương Vũ Dương ... người nào lại có thể khiến anh ta thành ra như thế này vậy chứ?"

Nguyệt Hồng khoanh tay suy nghĩ

"Khoang! Em nói đó chính là Vương Tuấn Khải?"

"Ừm.."

Nguyệt Hồng và bạn trai đứng từ xa nhìn Vương Tuấn Khải, hai người thật sự rất muốn đến xem có giúp được gì hay không nhưng so với tính tình thất thường của anh thì có thể hai người sẽ bị bơ đẹp...

_______________________________________

Dương An Ninh một tay cầm xúc xích nướng một tay cầm Soda tung tăng trên đường

"Oa...hảo a~"

Cậu đang tăng tăng bỗng dừng lại quay người liền nhìn thấy một thân người mặc quần áo toàn màu trắng nằm ngục ở gốc cây.

"Này! Cậu ơi..."

An Ninh vội ăn hết xúc xích rồi chạy đến lay lay người Vương Nguyên.

"Đừng nói là..."

Cậu nhanh chóng xốc Vương Nguyên lên dìu Vương Nguyên đi đến chỗ Thiệu Thúc Thúc. An Ninh so với Vương Nguyên chẳng cao hơn bao nhiêu, nếu đo chính xác thì còn thấp hơn 1cm. Nhưng đường từ công viên đến nhà Thiệu thúc thúc kia cũng không xa mấy nên An Ninh miễn cưỡng có thể đưa Vương Nguyên tới đó.

______________________________________

"Alo? Tiểu Ninh có ở chỗ cậu không?"

"..."

"À cảm ơn!"

Thiệu Dương bực bội quăng điện thoại sang một bên ngã người ra sofa vẻ mặt cực kì lưu manh.

"Tên tiểu tử nhà ngươi có ngon đi luôn củng được!"

[Binggbongg]

"Ai?"

"Thiệu thúc thúc! Mau mở cửa cho tôi!!!"

"Cậu thật là tôi mắng chửi vài câu là liền cuống đồ đi..."

Thiệu Dương cằn nhằn đi ra mở cửa nhưng vẻ mặt đầy lo lắng và thoáng chút vui vẻ. Lúc "cạch" một cái cửa mở ra thấy Tiểu Ninh tay ôm Vương Nguyên thì ... núi lửa thực sự phun trào!

"Cậu...còn không biết xấu hổ đem trai về nhà à?"

[RẦM]

"Ê... Thiệu thúc thúc! Mở cửa đi! Cứu người gấp lắm rồi..."

"Cậu ta bị làm sao?"

"Không biết ... thấy cậu ta ngất ngoài công viên!"

"Cậu...đưa vào đi"

"À.. sao lại không đưa đến bệnh viện mà lại đưa đến đây? Tôi không rãnh như cậu nghĩ đâu"

Thiệu Dương đứng khoanh tay lưng dựa vào cửa chờ An Ninh vào rồi đóng lại

"Vì chú là thiên tài mà!"

An Ninh đưa Vương Nguyên nằm trên sofa rồi Thiệu Dương đến xem tình trạng của Vương Nguyên. Một lúc sau liền tối mặt, mày nhíu chặt lại

"An Ninh, cậu ra ngoài chút đi!"

Thiệu Dương phát hiện ra trên người Vương Nguyên có điểm rất lạ, chắc chắn là có điều gì đó không giống con người. Nhưng lại có nhịp tim... rốt cuộc là sao đây?

Thiệu Dương muốn kiểm tra một chút cơ thể của Vương Nguyên nhưng lại không muốn An Ninh biết chuyện này
"Ờ! Ra thì ra"

An Ninh giận hờn đi ra ngoài. Gì chứ? Chú chính là thấy tôi về liền chạy vội ra bây giờ có người khác nhìn đẹp trai hơn tôi lại đuổi tôi đi! Hừ! Tôi đi luôn!!! Không quay về nữa!!!

[RẦM]

Tiếng đóng cửa mạnh của An Ninh làm Thiệu Dương khẽ nhìn rồi nhíu mày.

Cách đây 20 năm trước anh trai của Thiệu Dương là một người cực kỳ xuất chúng, lúc đi học lại thông minh hơn người nhưng bởi vì đầu óc có chút vấn đề nên Thiệu Gia không muốn đem anh trai Thiệu Dương ra bên ngoài - Thiệu Thành.

Thiệu Thành một ngày kia bị một người đàn ông bắt cóc đi biệt tăm đến 5 năm sau mới có chút tin tức. Đó là thời gian mà siêu phẩm AI ra đời làm cả Trung Quốc một phen kinh động.

Sau khi tin tức lan truyền rất nhanh Thiệu Gia được tin người phát minh ra đám AI chính là Thiệu Thành cùng người đàn ông bắt cóc năm đó.

Thiệu Gia muốn đưa Thiệu Thành trở về vì nghĩ có lẽ Thiệu Thành có thể tạo ra AI thì não chắc cũng đã được chữa khỏi liền muốn đem về làm Thiệu Gia được nở mày nỡ mặt.

Nhưng không ngờ lúc tìm đến địa chỉ của Thiệu Thành cùng người kia thì thấy Thiệu Thành tay ôm người đàn ông nằm dưới đất bê bết máu khóc lóc thảm thiết. Xung quanh đồ đạc bị đập vỡ nằm ngỗn ngang.

Thiệu Gia tiến vào đem Thiệu Thành rời khỏi người đàn ông kia trở về nhà. Thật không từ ngữ nào miêu tả được tình cảnh lúc đó... rất khó khăn Thiệu Gia mới đưa Thiệu Thành rời khỏi đó.

Nhưng cũng chưa được lâu Thiệu Gia phát hiện ra vốn dĩ căn bệnh kia của Thiệu Thành chưa khỏi hoàn toàn liền muốn đem Thiệu Thành bỏ xó một lần nữa. Vào ngay tối hôm đó Thiệu Thành liền nhảy lầu tự tử...

Các AI mà Thiệu Thành cùng người đàn ông kia tạo ra vốn dĩ chỉ có hai người là 001 và 002. Cả hai không có ý định sẽ để cho người ngoài biết việc này vì họ tạo ra AI chỉ vì muốn có hai đứa con trong nhà mà thôi. Thế nhưng một người quanh đó vô tình nhìn thấy được và tin tức bắt đầu lan ra. Nhiều công ty cũng dựa theo tin này mà lấy ý tưởng phát triển hình tượng AI nhiều bản.

Chỉ có 001 và 002 là hàng thật. Nên bọn hắc đạo muốn đem cả hai đi liền tìm đến Thiệu Thành. Người đàn ông kia vì bảo vệ Thiệu Thành mà chết dưới tay chúng...

_____________________________________

"Anh hai... đây là 002 sao?"

Thiệu Dương nhìn trong khẽ những ngón tay của Vương Nguyên có in một dòng "002" màu xanh đen rất nhỏ.

Nếu như 002 đang ở đây vậy thì 001!? 001 đang ở đâu? Từ lúc người đàn ông kia cùng Thiệu Thành chết đi 001 và 002 củng mất tích một cách bí ẩn...

Thiệu Dương đã ra sức tìm suốt 2 năm nhưng rốt cuộc phải đành buông tay! Bây giờ lại đang sờ sờ trước mặt anh...

_______________________________________

Suốt 3 ngày rồi Vương Nguyên vẫn không tỉnh lại, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Thiệu Dương khẽ nhíu mày.

Tên nhóc An Ninh kia vẫn cứng đầu chẳng chịu quay về nhà à? Đi rồi lại về rồi lại bỏ đi ... (Má Ninh: Chẳng phải bây bảo con tau đi khỏi à '_')

Đang day day thái dương, Thiệu Dương mệt rã rời nằm trên sofa. Mấy ngày nay anh lo chuyện của công ty rồi chuyện An Ninh không chịu về nhà lại thêm "đứa con" nhân tạo của anh trai ... mệt chết lão tử rồi!

[RẦM RẦM!!]

"Ai đó? An Ninh à?"

Thiệu Dương đến mở cửa ra liền thấy Vương Tuấn Khải một thân hung hăng đứng trước cửa nhà thiếu điều như muốn xông thẳng vào nhà bỏ qua cả chủ nhà!

"Cậu là ai?"

"Vương Nguyên đâu?"

"Vương Nguyên?"

"Tôi hỏi anh cậu ấy đâu?"

Vương Tuấn Khải mấy ngày này cũng thật sốt ruột chạy đông chạy tây tìm Vương Nguyên, khắp cả cái Trùng Khánh này đem lục tung cả lên. Cũng may vừa lúc đó có một người bạn bảo đã nhìn thấy một người con trai dìu Vương Nguyên đến đây chẳng biết làm gì nên Vương Thiếu Gia đây mới hùng hổ mà đến tìm. Nếu không thì anh đã đem cả Trung Quốc lục tung lên một lần nữa tìm cậu!

"Ý cậu là ..."

Chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã gạt Thiệu Dương qua một bên mà xông vào nhà chạy lên tầng đẩy cửa từng phòng tìm Vương Nguyên.

Thiệu Dương cũng đơ vài giây vì hành động của Vương Tuấn Khải. Anh nhớ đến cách đây mấy tháng trước An Ninh nằm bệnh viện mà ngay cả phòng anh cũng chẳng biết nên cứ xô vào đẩy cửa từng phòng (Má Ninh: 2 lão công thật giống nhau ==!)

Trực giác mách anh biết rằng 002 chính là Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải cần tìm. Chưa đầy 5 giây sau Vương Tuấn Khải tìm thấy Vương Nguyên bế cậu xuống.

"Này! Đưa cậu ấy đi đâu?"

Thiệu Dương vẫn đứng ở cửa ra vào, thấy Vương Tuấn Khải muốn đưa Vương Nguyên ra ngoài liền ngăn lại.

"Cậu ấy thế này anh tại sao lại không đưa đi bệnh viện? Tránh ra ..."

Vương Tuấn Khải kháng cự lại muốn đưa Vương Nguyên li khai.

"Cậu... cậu ấy không phải con người!"

"Tôi biết!"

"Thế tại sao..."

"Nhưng cậu ấy...có trái tim..cậu ấy biết dùng nó yêu tôi!"

"Cậu...tạm thời để cậu ấy lại đây đi, tôi sẽ tìm cách! Bây giờ đưa 00...à ... Vương Nguyên đến bệnh viện cũng chẳng có ích gì đâu"

_______________________________________

Má Ninh: Aaaaaaa!!! Mấy bữa nay ta học nguyên cả ngày luôn nên không thể cập nhật được chương mới :'( Viết đến đây lại lòi ra thêm 2 Couple nữa :'( Sau bộ này ta tính đào thêm hố về bạn Thiệu Dương và bạn An Ninh :">

Khải Ca: *lườm* cô liệu mà lấp xong hố mà cô đào ra cho chúng tôi được nghỉ xả hơi đi!

Má Ninh: Rồi rồi :">

Tiểu Nguyên: Ninh Mama :'( Con đói bụng!

Khải Ca: Đến đây anh dẫn em đi ăn xúc xích dào 18cm!

Má Ninh: Tên kia!!! Ngưng dụ dỗ con trai ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro