Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay, nhắm mắt nhớ lại kỷ niệm xưa, đột nhiên nước mắt cậu rơi. Cứ nghĩ anh sẽ yêu cậu nhưng hoá ra cậu là kẻ thứ ba trong cuộc tình này.
Sau khi rời khỏi ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm của cậu và anh. Cậu về nhà, nói mọi chuyện với ba mẹ, còn xin họ đừng giận anh, cũng là do cậu ngu ngốc mà thôi.
Hiện giờ chỉ cần máy bay cất cánh, anh và cậu vĩnh viễn không còn thuộc về nhau nữa. Cứ ngỡ anh sẽ vì cậu mà quên đi cô ấy. Nhưng không, anh vẫn nhớ cô ấy rất nhiều, cậu không dám tưởng tượng đến lúc anh cùng cô ấy gặp nhau vào ngày hôm nay.
Mỗi lần tưởng tượng đến trái tim cậu như dao cắt, cứ nghĩ đến cô ấy chạy vào lòng anh, anh ôm cô ấy thật chặt, nước mắt cậu lại rơi rồi.
Sao cậu quá yếu đuối, cứ nghĩ đến anh thì liền khóc.
Cậu vội lau đi những giọt nước mắt kia. Từ nay cậu nhất định phải mạnh mẽ, sẽ không vì anh mà khóc nữa.
Đến Mỹ, nơi không có anh, nơi mà nỗi buồn sẽ được tan biến.
Nhắm mắt, nghỉ ngơi thôi, con tim đã quá mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe lại thôi. Cố lên nào !

----------------
Phía anh...
Sau khi thấy đơn ly hôn cùng những dòng chữ đẹp đẽ trong lá thư, anh như người mất trí, đập phá đồ đạc trong nhà.
- Vương Nguyên, em đi đâu rồi ? Em đang chơi trò trốn tìm phải không? Ngoan ra đây đi. Nếu em không ra anh sẽ không yêu em nữa.
Sau khi nói từ yêu anh chợt nhận ra, cậu vốn đi vào trong tiềm thức của anh từ lâu, chỉ là anh không nhận ra.
Anh đã nhận định được trái tim mình, nhưng lại không có cậu ở đây để nói ra điều đó.
Anh tìm tất cả thông tin về cậu, kể cả hỏi ba mẹ cậu, nhưng tất cả chỉ là con số không. Không ai biết cậu đã đi đâu. Kể cả ba mẹ cậu cũng nói là cậu chỉ đến tạm biệt rồi rời đi.
Anh bất lực ngồi tựa vào ghế, anh thật sự mất cậu rồi sao ?
---------
Trở lại với cậu...
Vừa xuống máy bay, liền có người đón, là Chí Hoành, Chí Hoành đã đến đây từ một tháng trước vì gia đình phải công tác tại Mỹ.
Chí Hoành chạy đến ôm lấy cậu, ôm cậu cứ nghĩ rằng ôm một bộ xương khô, Chí Hoành nhíu mày, nhìn cậu:
- Cậu không chịu ăn uống gì hết à? Hay là do tên kia không cho cậu ăn? Gầy thế này.
- Không! Do mình ăn mãi không mập lên được thôi.
- Tạm tin cậu. Thôi, mau về nhà, tớ sẽ tẩm bổ cho cậu lên mấy cân.
- Uhm, cám ơn cậu.
Và sau đó là một bàn đầy thức ăn trước mặt cậu.
Ba mẹ Chí Hoành rất yêu thương cậu, xem cậu như người nhà, tiếp đãi cậu rất nhiều.
----------------------
Vèo vèo mới đó đã năm năm.
Hai năm trước cậu đã xin ba mẹ Hoành cho ra ở riêng, cậu thuê căn trọ nhỏ trong hẻm. Còn cậu bạn Chí Hoành của cậu, sau khi cậu ra ở riêng được một năm thì nghe tin Hoành bị tai nạn. Hoành trở thành người thực vật suốt một năm trời, cậu nghe loáng thoáng người yêu của Hoành, là một bác sĩ, đang chịu chữa trị và chăm sóc Hoành suốt thời gian qua.
-----------------
Quay đến Tuấn Khải.
Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của anh. Anh đang chờ đợi tin nhắn đến từ một người vô danh, trong suốt năm năm qua mỗi lần đến sinh nhật anh đều có người vô danh nhắn tin chúc anh sinh nhật vui vẻ. 

Nhưng đã quá trễ sao lại không thấy nhắn, anh đã từng nghi ngờ tin nhắn đó đến từ cậu, khi gọi lại thì lại khóa máy, không liên lạc được.
Năm nay lại trải qua sinh nhật không có cậu bên cạnh. Thời khắc qua ngày mới đã đến, vẫn không nhận được tin nhắn từ người kia. Anh cảm thấy hụt hẫng. Sau đó mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt.
Không biết từ khi nào anh lại sợ nhắm mắt đến như vậy, vì mỗi khi anh nhắm mắt, hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn kia lại xuất hiện. Khiến anh không ngủ được. Hiện giờ anh rất nhớ cậu. Anh đã là tổng tài của một công ty lớn nhất nhì Trùng Khánh. Nhưng bên cạnh lại chẳng có ai.
Khi có ai đó hỏi về vợ anh, anh chỉ bảo vợ anh đi du lịch vẫn chưa về. Nhưng thực ra đúng mà. Cậu không bỏ anh, cậu chỉ đi du lịch thôi, chắc vì do ham chơi nên mới đi năm năm qua.
Từ đó ai cũng biết anh đã có vợ nên không hỏi nữa.
Mỗi ngày đi làm về anh lại đến chiếc giường của cậu, hít hà mùi thơm năm năm về trước, mọi thứ đều ngăn nắp như cũ, anh không cho người dọn dẹp vì anh sợ họ sẽ mang mùi hương của cậu đi mất.
Đang ôm ấp nỗi nhớ về cậu, một cuộc điện thoại gọi đến, không biết lý do gì anh lại muốn nghe máy.
" Tôi nghe"
" Thưa Tổng tài, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Mỹ để tham dự tiệc ra mắt phim. Ngài có muốn chuẩn bị thêm gì nữa không?"
" Không cần, cứ như các sự kiện khác là được. "
" Vâng thưa ngài."
Cúp máy, anh lại nhắm mắt, cậu lại xuất hiện. Anh cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.
-------------------
Liệu họ có gặp nhau hay không?
Liệu cậu còn yêu anh???
Chờ chương sau nha...
Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro