Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm là khoảng thời gian quá dài để quên đi tình yêu của cậu đối với anh , dù vậy nhưng cậu vẫn không thể ngừng nhớ anh.
Vì nhớ anh nên lúc nào cậu cũng khóc khi nghe đến tin tức của anh , giọt nước mắt vui mừng, vì thấy công việc của anh càng ngày thăng tiến.
Nhưng bây giờ cậu đang nằm trên vũng máu đỏ đến chói mắt. Lý do cậu bị như thế là do cậu nhìn thấy một người giống anh. Cậu chạy nhanh nên không để ý có một chiếc xe tải đang lao đến và " rầm " , cậu đã ngã xuống đường. Giọng nói của anh văng vẳng bên tai. Cậu mỉm cười hạnh phúc, gần xa thế giới này mà vẫn có thể nghe được tiếng nói của anh, như thế cậu đã thấy quá hạnh phúc rồi.
Cười thật tươi rồi nhắm mắt.
Mở mắt ra trước mắt cậu là tường trắng xoá, mùi thuốc khử trùng lan toả khắp nơi, cậu đang ở bệnh viện.
Nhưng sao cậu lại không nhớ gì cả, cậu vẫn nhớ ba mẹ của mình, ký ức của của cậu chỉ dừng lại đến lúc cậu mười tuổi ( lúc này Nguyên và Hoành đã chơi thân với nhau) , vì thế sau đó cậu chẳng nhớ gì thêm.
Cậu tỉnh lại trong tình trạng hoang mang khiến mọi người một phen sợ hãi. Bỗng có một vị bác sĩ đi vào nói anh là chồng của cậu. Cậu tỏ vẻ không tin, nhưng khi nhìn lại sự ôn nhu của vị bác sĩ ấy cậu lại tin đó là sự thật.
- Em đã ổn chưa? Anh lo cho em quá!
- Uhm em khá ổn rồi, nhưng anh là...
- À, anh là Dịch Dương Thiên Tỷ, là chồng em, em không nhớ sao?
- Thật sao?
- Thật, không lẽ chồng em em cũng không nhận ra sao ?
- Thật vậy sao? Em xin lỗi. Em không thể nhớ gì cả, mọi ký ức của em chỉ dừng lại lúc em mười tuổi.
- Không sao, em chỉ bị mất một đoạn ký ức thôi. Anh thấy thật có lỗi khi không giúp được em . Anh thật sự xin lỗi.
- Không sao, mọi chuyện qua rồi.
- Cám ơn em.
Nói xong Thiên Tỷ ôm lấy cậu, hít hà hương thơm từ nơi cậu.
Thật ra là thế này, mối quan hệ của Vương Nguyên và Tuấn Khải , Thiên Tỷ đều biết tất, chỉ là không muốn ai biết. Thiên Tỷ là anh họ của Tuấn Khải, ngày cưới của Nguyên và Khải anh không thể đến vì phải lo công việc và chăm sóc cho người yêu của mình. Vì thế Nguyên không biết được mặt của Thiên Tỷ. Nhưng Tuấn Khải thì khác, anh biết hết tất cả về Thiên Tỉ, kể cả cậu người yêu kia của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ biết được anh và cậu là hôn nhân thương mại, không hạnh phúc, Thiên Tỷ đã để ý đến Nguyên khi nhìn qua ảnh trong tấm thiệp cưới. Anh thấy chán nản với cuộc sống phải chăm sóc một người cứ nằm im một chỗ không chịu mở mắt nhìn anh.
Về phía Tuấn Khải, sau khi điều tra được nơi cậu ở cùng với tin tức cậu bị tai nạn, anh như người mất hồn. Nếu không phải do anh thì có phải anh cùng cậu đang hạnh phúc bên nhau?
Anh nhanh chóng mua vé máy bay đến Mỹ với lý do đến trước vài ngày để thăm dò tình hình, vừa tới sân bay, anh liền thuê phòng ở khách sạn gần đó, rồi bắt xe đến bệnh viện cậu đang nằm. Vừa đến nơi anh gấp gáp hỏi ngay số phòng. Trên đường đến anh còn mua rất nhiều thức ăn cậu thích, cùng với một bó hoa hồng rất đẹp.
Vừa mở cửa phòng, thân ảnh bé nhỏ của cậu hiện ra trước mắt anh. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy cậu, cậu đã gầy đi rất nhiều.
Anh bước đến bên giường cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng muốt của cậu:
- Vương Nguyên, tìm được em rồi. ( anh nhìn cậu)
- Anh là ai ?
- Em... ( bàn tay anh định chạm vào mặt cậu bỗng hạ xuống)
- Vương Nguyên, em tỉnh rồi.( Thiên Tỉ mở cửa phòng, mỉm cười nhìn cậu )
- Anh à, anh ta là ai vậy ? ( Cậu nhìn Thiên Tỉ nói )
- Một người nhận nhầm người, xin lỗi tôi đi trước. ( anh cúi mặt xuống, đi ra khỏi phòng bệnh của cậu)
Trước khi đi anh còn dặn dò Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, lâu rồi không gặp anh.
- Tu... Tuấ... Tuấn Khải... Sao cậu lại biết nơi này?
- Anh không cần biết, sau khi cho em ấy ăn uống, nghỉ ngơi, tôi muốn anh ra ngoài nói chuyện với tôi.
- Đươ... Được... Được... Cậu đi trước đi, tôi sẽ ra nhanh.
- Ừ.
Kết thúc cuộc nói chuyện, trán của Thiên Tỉ đã xuất hiện một mảng lớn mồ hôi. Thiên Tỉ quay vào phòng của Nguyên. Thấy Thiên Tỉ mồ hôi nhễ nhại cậu hỏi:
- Anh sao vậy ? Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta có làm gì anh không?
- Không anh ta chỉ hỏi một số vấn đề thôi, không sao, không sao.
- Thật chứ?
- Thật.
Cậu gật đầu rồi nhìn sang túi thức ăn của Tuấn Khải khi nãy, vừa nhìn thấy cậu có cảm giác quen thuộc. Sau đó không suy nghĩ liền lấy thức ăn từ trong túi ăn ngon lành.
Thiên Tỉ giật mình khi thấy cậu ăn nhiều đến vậy. Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng " Tuấn Khải xuất hiện rồi, liệu em có quay về bên hắn không?"

------------------
Cam go rồi...
Không biết kk sẽ như thế nào nếu biết Thiên Tỉ nhận mình là chồng của vợ anh nhỉ?
Mà các mem đoán xem người yêu của Thiên Tỉ là ai nha... Bất ngờ lắm đó...
Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro