Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... Sao lại ở đây ? ( Thiên Tỉ vì bất ngờ nên lùi ra sau vài bước)
- Sao... Tôi làm anh mất hứng sao ? Tôi khiến anh mệt mỏi sao ? Ha...  (Chí Hoành cười nhạt )
- Không... Anh...
- Thôi, mọi chuyện đến đây  thôi, tôi và anh từ nay coi như không là gì của nhau nữa. Chào anh.
- Không... Hoành à !
Chí Hoành vừa nói xong liền quay lưng bước đi, hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt không chút sức sống. 
Trời đổ mưa, ông trời cũng buồn cho cậu ư ? Trời âm u, sấm chớp vang khắp trời, lê tấm thân thảm hại của mình về phòng bệnh. Chí Hoành sắp xếp quần áo bỏ vào vali, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út mà đau lòng. 
Coi như trả lại anh tất cả, thật vui khi chúng ta đã có khoảng thời gian bên nhau thật đẹp. Và thật sự rất hạnh phúc vì anh đã từng yêu cậu. Cậu không hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận vì sao lại khiến anh vì mình mà cảm thấy mệt mỏi. 
Cậu thật ngốc, đến bây giờ vẫn còn suy nghĩ cho anh.
Viết cho Thiên Tỉ một lá thư, chỉ mong anh sống thật hạnh phúc. Cậu phải buông tay thôi. 
Đặt chiếc nhẫn trên lá thư, Chí Hoành kéo vali ra khỏi phòng của mình. 
Từ nay về sau, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ không còn bất cứ mối quan hệ gì cả.

Quay trở về với Thiên Tỉ, anh đã chạy theo cậu, nhìn hình dáng bé nhỏ ấy đi trong mưa, lòng anh chợt thắt lại. Nhưng chạy gần đến Chí Hoành, Thiên Tỉ liền bị y tá kéo lại báo cáo tình hình bệnh nhân, anh gắt gỏng với y tá, bảo cô ấy đừng làm phiền. 
Quát xong Thiên Tỉ nhìn lại phía Chí Hoành đi, biến đâu mất rồi? 
Nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Chí Hoành, anh đã trễ một bước, Thiên Tỉ vừa đến cửa phòng bệnh, cũng là lúc Chí Hoành bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện.
Trời lại đổ mưa to, gió thổi qua ổ cửa sổ phòng bệnh khiến căn phòng thêm lạnh lẽo. 
Thiên Tỉ bước vào phòng, một vật lấp lánh chiếu thẳng vào mắt Thiên Tỉ. Một chiếc nhẫn. 
Đây chẳng phải là nhẫn mà anh đã cầu hôn cậu hay sao ? Cậu kiên định như vậy sao? 
Cầm lá thư viết vội, còn nhòe vài chỗ, chắc chắn Chí Hoành đã khóc rất nhiều. 
Đọc hết lá thư, anh chợt tỉnh ngộ ra, thì ra cảm giác của anh đối với Vương Nguyên chỉ là nhất thời, là do anh ngộ nhận đó là yêu. Thật ra người anh yêu thật sự, chính là con người đã bỏ lại chiếc nhẫn này. Bỏ anh đi còn mang theo trái tim anh, giờ anh biết đi đâu tìm Chí Hoành bây giờ ? 
Anh hối hận vì đã làm tổn thương cậu, hối hận vì nói cậu làm anh mệt mỏi, hối hận vì tất cả.
Chí Hoành à, quay về với anh được không ?
==================

Quay về Khải Nguyên

Sau khi đưa cậu về phòng, đặt cậu lên giường bệnh, gọi bác sĩ khám cho cậu. 
Anh quay về khách sạn, thay quần áo rồi mang tất cả đồ đạc đến bệnh viện. Lúc anh vào, cậu vẫn chưa thức, anh nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc vào tủ bệnh nhân. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng vì anh không muốn cậu bị đánh thức.
Làm xong, anh đến bên giường cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã rất lâu anh chưa được nắm. Dù ngoài trời mưa to, thời tiết cũng se lạnh, nhưng sao anh lại thấy ấm áp thế này.
Sấm vang lên tiếng lớn, cậu khẽ giật mình, nhíu mày rồi dần mở mắt, trước mặt cậu là trần nhà trắng xóa, cậu mới biết mình đang ở phòng bệnh. 
Trời se lạnh nhưng bàn tay cậu lại được truyền đến sự ấm áp. Nhìn xuống bàn tay ấm áp ấy, là một người đàn ông ngủ quên bên cạnh. 
Người này chính là chồng thật của cậu, nhưng sao cậu lại không nhớ gì cả, khẽ rút bàn tay của mình ra, không ngờ lại làm anh thức giấc.
Anh mỉm cười nhìn cậu.
- Em thức rồi sao ? Anh làm em thức giấc à ?
- Kh... Không... Không có... Tôi đã thức lâu rồi. Do tôi động tay nên làm anh thức giấc, xin lỗi anh.
- Sao em lại ngốc như vậy ?
- ...
- Thôi bỏ đi, em đã đói chưa ? Anh mua cho em.
- Tôi... ừm... cũng hơi đói.
- Hahaha... Em vẫn vậy , vẫn đáng yêu như thế. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh mua thức ăn cho em.
- Ừm.
Anh lại cười, nụ cười sủng ái, dành riêng cho cậu. Lúc nhìn thấy nụ cười ấy tim cậu lại đập rất nhanh, nó bị lệch nhịp rồi. 
Khi anh ra khỏi phòng, cậu đi nhanh đến nhà vệ sinh, tát nước nhiều lần vào mặt của mình. Lúc cuộc cãi nhau xảy ra, cậu nghe Thiên Tỉ có nói anh đã làm khổ cậu rất nhiều trong quá khứ. Có thật là như vậy? 
Anh ta quan tâm cậu thế cơ mà? Sao lại khiến mình khổ sở ? Mình phải hỏi anh ta mới được.
Sau khi tâm sự một mình, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng đúng lúc anh vừa mua thức ăn về. Cậu bước đến gần anh, nắm lấy cổ tay anh, chính nó, chiếc nhẫn cậu luôn mơ thấy trong mỗi giấc mơ của mình, cậu lấy từ trong áo ra sợi dây chuyền, chiếc nhẫn được lồng vào đó và chiếc nhẫn của anh giống y như đúc. 
- Chúng ta đã từng kết hôn ?
- Không. ( Anh trả lời cọc lóc)

----------------------------------------------------------
Không biết có ai đọc đến đây không ?
Nếu đã đến đây thì hãy đoán xem cặp đôi Tỉ Hoành sẽ như thế nào?
Và vì sao Tuấn Khải lại nói KHÔNG nhé !
Cám ơn bạn vì đã đọc...
Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro