Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không. ( Anh trả lời cọc lóc)
- Vậy sao ? ( Cậu cúi mặt xuống, vẻ mặt thất vọng tràn trề)
- Anh nói thật, vì chúng ta đang là vợ chồng chứ không phải từng.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, hàng ngàn ký ức ùa về, vui có, buồn có. Nước mắt vô thức rơi trên gò má đang ửng hồng kia.
Anh đưa tay lên khẽ lau những giọt nước mắt ấy, nựng cưng chiếc má ửng hồng và chiếc mũi đỏ lên vì khóc của cậu.
- Sao lại khóc nước mắt tèm lem như thế này? Bé con của anh khóc như vậy làm anh đau lòng lắm đấy biết không?
- Tại anh, tất cả là do anh, mọi điều là do anh cả. ( Mỗi câu cậu đều đánh anh một cái)
- A... Đau quá... ( Anh đưa tay lên tim mình xoa xoa)
- A... Anh có sao không? Em...em... xin lỗi... ( Cậu xoa xoa nơi tim anh)
Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu, ấn sâu vào nơi con tim đang đập theo từng nhịp thở của anh. Anh mỉm cười nhìn cậu, càng lúc càng nắm chặc lấy bàn tay cậu. Cậu nhìn nói tay cậu đặt mà ngơ ngác.
- Em có cảm nhận được gì không?
- ... ( Nghe giọng của anh cậu ngước lên )
- Là nhịp đập nơi con tim anh. Nó đang đập vì em. Vì em mà càng ngày càng loạn nhịp. Em có cảm nhận được điều đó không ?
- Có... Em đang cảm nhận nó. Cảm nhận rất rõ nhịp đập nơi con tim anh. ( Cậu nhìn nơi con tim ấy rồi ngước lên nhìn anh, mỉm cười, nước mắt khẽ rơi nhẹ)
Anh nhìn cậu mỉm cười, dùng tay còn lại lau đi những giọt lệ nhẹ trên gương mặt cậu.
Anh dìu cậu ngồi xuống giường bệnh, vừa ngồi xuống cậu liền chui rúc vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, còn dụi dụi cái đầu như chú mèo con.
Anh cười đến híp cả mắt, xoa đầu cậu hôn lên đó một nụ hôn.
- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, do anh nên em mới bị tổn thương, do anh nên em mới bị mất đi ký ức về chúng ta. Anh xin lỗi em. Tha thứ cho anh được không?
- Không, không, anh không sai. Là em chen vào hạnh phúc của anh, nên bây giờ em phải trả giá, anh không có lỗi.
- Em đang bị ngốc à? Sao lại nhận lỗi, đó không phải lỗi của em. Em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh, do anh tất cả.
- Em...
- Em không cần nói gì nữa cả. Quá khứ đau buồn chúng ta đều bỏ qua có được không em ?
- Được, chỉ cần bên cạnh anh, em đều đồng ý.
Cả hai ôm nhau, cậu lại khóc, khóc ướt cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Còn anh thì ôm chặt lấy cậu cứ như nếu anh buông ra thì cậu liền biến mất.
Hiện tại và tương lai của anh sẽ là cậu, không có một ai có thể ngăn cách hai người. Anh sẽ hết mực yêu thương, chăm sóc cho cậu để bù lại tổn thương mà cậu đã chịu đựng suốt năm năm qua.
Hai người cứ ôm nhau cho đến lúc cậu ngủ trong lòng anh lúc nào cũng không hay biết. Anh dịu dàng đặt cậu xuống giường, yêu thương hôn lên môi cậu, đắp chăn cho cậu, luyến tiếc nhìn cậu rồi rời đi.
Ra khỏi phòng anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó:
- Alo... ( Đầu dây bên kia trả lời)
- ...
- Được.
Cuộc gọi kết thúc, anh quay lại phòng của cậu, ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn thiên thần đang say sưa ngủ. Khẽ vuốt những sợi tóc vươn trên gương mặt thiên thần kia, anh cuối xuống hôn lên gò má đang ửng hồng. Sau đó lại dò đến đôi môi mọng nước của cậu. 
Anh dường như càng hôn càng nghiện, hôn đến mức cậu thiếu dưỡng khí liền ngọ nguậy khó chịu, anh thấy mình sắp khiến cậu thức giấc thì liền rời đôi môi ấy, mặc dù anh không muốn chút nào.
---------
Quay lại câu chuyện của Tỉ Hoành.
Sau khi rời khỏi bệnh viện ấy, cậu lang thang khắp nơi, cậu đi trong vô thức, cậu còn làm gì được nữa đây? Cậu đã đấu tranh tư tưởng để có thể thoát khỏi tay thần chết. 
Vậy tại sao anh lại bỏ cuộc nhanh như thế ? Coi như đây là thử thách của hai người, nó giúp cậu nhận ra, anh không yêu cậu nhiều như cậu nghĩ.
Mưa lớn, những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, chúng vô tình rơi rất nhiều vào gương mặt đang tái xanh vì lạnh của cậu, thế giới đang xoay vòng, rồi tối đen. Cậu ngất. 
Đâu đó cậu nghe được tiếng của anh: " Hoành nhi, Hoành nhi, ..."
Cậu mỉm cười , có vẻ cậu đã mơ mộng quá nhiều rồi, anh chê cậu phiền thì làm sao có thể xuất hiện bên cạnh cậu ngay lúc này cơ chứ. 
Nở một nụ cười thật tươi rồi gục xuống trong vòng tay ấm áp, cậu đang nằm trong vòng tay anh, Thiên Tỉ, người đã rũ bỏ cậu, xem cậu là phế vật, chê cậu phiền.
Anh nhấc bổng cậu lên chạy thật nhanh đến bệnh viện, vừa chạy anh vừa cầu nguyện
" Làm ơn, anh xin em, Hoành nhi, đừng bỏ anh"
-------------------
Rồi câu chuyện của Tỉ Hoành sẽ ra sao ?
Tuấn Khải gọi ai mà trong có vẻ bí mật?
Hãy đón xem chương tiếp theo nhé !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro