Chap 7: Xin chào tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cũng diễn ra bình thường đến một ngày..
----- cổng chính sân bay Trùng Khánh -----
- Alo tao tới rồi, ra đón tao mau.
Hắn - Dịch Dương Thiên Tỷ con trai cưng của chủ Dịch Dương Thiên Hải chủ tịch tập đoàn Dịch thiên lần này về Trùng Khánh định cư
- Mày đang ra lệnh cho tao đấy à, tự đi mà tìm đường về. Bố mày không rảnh, ok.
Anh trả lời khó chịu, tại cái thằng này mà lỡ mất cuộc hẹn với Vương Nguyên, chẳng qua là hôm nay cậu rủ anh vào nhà mua chút đồ ai ngờ hắn về anh muốn đi cũng không được! Aiyahhh thiệt tức chết mà
- Ế ế, khoan đã. Tao đùa thôi, chứ ai dám ra lệnh cho mày. Thôi được, không đùa nữa, mau ra đón tao, tao đói lắm rồi, sáng giờ chưa ăn gì, mày hãy nể tình tao là bạn thân của mày mà ra đón tao đi.
- Lắm mồm ngồi đó chờ tao, tao đến ngay
- Mà nè m... alo alo Tuấn Khải còn nghe tao nói không đấy
Đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút tút. Người gì đâu vô duyên chưa nói hết đã cúp máy đúng là không xem đứa bạn thân này ra gì mà
---- 5 phút sau ----
Chiếc xe mui trần đỗ ngay tại sân bay. Anh bước xuống xe và cặp mắt bắt đầu đi tìm người, quay mắt một hồi, cặp mắt anh dừng lại ngay dãy ghế trước cổng.
- Hey ! Thiên Tỷ
Nghe có người gọi tên mình theo bản năng quay người lại
- Hello baby lâu quá không gặp khỏe không cưng
Vừa gặp không hỏi thăm hắn liền lên tiếng bỡn cợt
- Baby con mẹ mày! Tao cho một phát là vỡ mồm bây giờ
Anh quá hiểu thằng bạn này rồi mở miệng ra toàn những chữ thối không thể thối hơn được
- Xí nói chuyện với mày chả thú vị gì cả thà tao nói chuyện với đầu gối của tao còn hơn
Hắn bĩu môi nói
- Ừ vậy mày ngồi xuống đi
- Để làm gì phải đi về nữa chứ
- Thì không phải mày nói là nói chuyện với đầu gối của mày vui sao là tao có lòng tốt cho đầu gối của mày với mày bồi đắp tình cảm. Nói chuyện vui vẻ nhé bye bye
Anh quay lưng bước ra phía cửa bỏ lại hắn ôm cả cục tức. Gì chứ chỉ là nói như thế mà anh cũng nói lại được.
- Ơ ơ Tuấn Khải đợi tao với
--- nhà Tuấn Khải ---
- Woa nhà mày à ? Cũng có mắt thẩm mĩ đó chứ! Đó giờ tao cứ tưởng mày bị mù nghệ thuật cơ
Hắn bước vào nhà liền lên tiếng khen đúng là căn nhà này rất đẹp trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng a
- Bây giờ mày mới biết bố mày giỏi à
Anh nhếch mép nói
- Vâng ! Vương Tuấn Khải rất giỏi a!
- Chuyện đó còn phải nói à ? Tao là ai là Vương Tuấn Khải đó a!
Anh nói tay vỗ vỗ vào ngực tự khen mình
- Đúng a! Vương Tuấn Khải a! Đao a! Thằng Đao ! Anh Đao đây rất đẹp trai a
chứ hôm nay thằng này cả gan dám dám gọi anh Đao được được để coi anh mày ra chiêu bảo đảm không quắn không được a! - Khải 's pov
- TELL MY WHY
Sau đó anh liền hét lên
- Vương Tuấn Khải mày được lắm dám lấy cái đó ra chơi tao hôm nay không trị được mày tao không là Dịch Dương Thiên Tỷ
Hắn ta xanh mặt. Cái lịch sử đen tối ấy lại bị tên này coi được thiệt tức chết a!
- À ha hôm nay mày gan dám đòi trị bố mày được thôi tới đây
Tuấn Khải nhếch mép cười tay quắc quắc hắn lại thách thức
- Được lắm Tuấn Khải tao nhịn.Khuôn mặt này của tao không thể bị hủy hoại được
Đúng thế chơi với tên này chỉ có rước quạ vào thân! Với cái đai đen của anh chỉ cần một phát có mà Thiên Tỷ xuống mồ gặp tổ tiên. Cục tức này đành nén gặp thời cơ thích hợp thì trả vậy
---- Sáng hôm sau ----
- Xin chào cả lớp hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Thiên Tỷ vào lớp đi em
Thầy giáo lên tiếng giới thiệu. Ở dưới lớp thì nháo nhào đám nam sinh thì tỏ ra không quan tâm nhưng bên tụi nữ sinh thì bắt đầu son môi bôi phấn, vì sao họ lại làm như thế ? Đơn giản thôi sáng nay nghe tin nam thần chuyển đến mà không diện là không được a!
- Xin chào mọi người tớ tên Dịch Dương Thiên Tỷ vừa chuyển về mong mọi người chiếu cố
Hắn ta bước vào lớp giới thiệu tên mình còn không quên nở nụ đốn tim những bạn nữ phía dưới đến những chàng trai còn phải ganh tỵ nhưng có riêng một cậu nhóc một cái liếc mắt cũng không thèm để ý đến anh a!
-Thiên Tỷ am chọn chỗ cho mình rồi chúng ta bắt đầu tiết học nhé
- Vâng ạ vậy cho em ngồi cạnh cậu nhóc kia ạ
Thấy thầy gật đầu hắn liền bước chân xuống cạnh cậu nhóc lúc nảy không để ý đến hắn a!
- Xin chào rất vui được làm quen với cậu
Hắn đưa tay ra chào cậu nhóc kế bên
- Ừm xin chào tớ tên Lưu Chí Hoành rất vui được làm quen
Đúng cậu nhóc đó chỉ có thể là Hoành Hoành a!
- Xin chào tớ tên Vương Nguyên rất vui được làm quen
Vương Nguyên cũng quay xuống làm quen với hắn. Chẳng qua là bàn của Chí Hoành với Thiên Tỷ nằm sau bàn của Nguyên với Khải.
- Ừm rất vui được làm quen
Hắn ta mỉm cười đáp
- A còn đây là Tuấn Khải cũng mới chuyển đến ý
Vương Nguyên lên tiếng giới thiệu người bên cạnh
- A thằng Đao trùng hợp thiệt nha có phải tao với mày rất có duyên a!
- Trùng con mẹ mày không phải mày cố tình vào lớp này học à ? Còn giả ngu
Tuấn Khải cũng quay xuống góp vui. Cậu và Chí Hoành chả hiểu gì cả
- Hai người quen nhau à ?
Vương Nguyên cùng Chí Hoành đồng thanh lên tiếng
- Đúng vậy tớ và Tuấn Khải là bạn thân bên Luân Đôn rồi chơi với nhau từ nhỏ cơ
Hắn lên tiếng giải thích
- Ồ
Cậu và Chí Hoành lại đồng thanh
- Này các em kia trật tự nghe giảng
Thầy giáo lên tiếng nhắc nhở thế là bọn họ tập trung vào bài học của mình
---- Reng ... reng ... reng ----
Tiết học kết thúc mọi người ùa ra như ong vỡ tổ
- Tuấn Khải đi trưa nào
Vương Nguyên cất sách vở rồi tay xoa xoa cái bụng mình
- Ừm đi thôi Thiên Tỷ, Chí Hoành cùng đi luôn đi
Anh gật đầu với cậu sau đó quay xuống nói với hai người kia
- Ok
Hắn và Chí Hoành đồng thanh. Sau đó cả bốn người bước xuống phòng ăn
--- Tại phòng ăn ---
- Vương Nguyên cậu không mua thức ăn à?
Hắn bưng khay thức ăn của mình ra thì thấy cậu ngồi đó thấy lạ nên hỏi
- A Tuấn Khải mua giúp tớ rồi cậu ăn trước đi
Cậu lên tiếng giải thích
- Gì cơ tên đó mà cũng biết mua đồ ăn cho người khác á ?
Hắn khá ngạc nhiên, ai chứ Tuấn Khải là hắn hiểu hơn ai hết. Tên đó chả bao giờ mua đồ ăn cho người khác kể cả thằng bạn thân này vậy mà lại mua thức ăn cho một cậu nhóc này ư?
- Có chuyện gì à ?
Thấy biểu cảm trên mặt Thiên Tỷ là lạ liền hỏi
- À không có gì đâu Tuấn Khải đến rồi đó chúng ta ăn thôi nào
Hắn giải thích qua loa. Trong giờ ăn hắn quan sát rất kỹ biểu cảm của Tuấn Khải đối với Vương Nguyên thật sự là hắn rất bất ngờ a! Tên này cũng biết quan tâm người khác sao ?
- Cậu không ăn mà ngồi cười gì thế ?
Chí Hoành lên tiếng hỏi khi tự nhiên thấy hắn ngồi cười
- À không có gì tớ mới phát hiện ra vấn đề này thiệt là rất thú vị a!
Đúng Thiên Tỷ đã phát hiện ra một điều rất thú vị phải chờ xem điều đó là điều gì a!
---
Những tiết học tiếp theo cũng trôi qua còn năm phút nửa là tan học
- Tuấn Khải chút ra về tao có chuyện muốn nói với mày nên chút về cùng tao nhé
Anh đọc lá thư của hắn gửi cho! Không biết tên này bày trò gì nữa đây
--- trên đường về ---
- Tuấn Khải có phải mày thích Vương Nguyên rồi đúng không
- Mày nói nhảm gì thế
Tuấn Khải cau mày trước câu hỏi của Thiên Tỷ
- Đừng chối nhìn mày hồi trưa là tao biết ngay! Mua cơm giúp cậu ấy ăn rau giúp cậu ấy với cả mua sữa cho cậu ấy là tao biết ngay. Còn ánh mắt của mày nhìn cậu ấy rất không bình thường a!
Hắn lên tiếng nói
- Mày đừng nói nhảm nữa tao đi về đây
- Thích thì tao không cấm nhưng đừng lôi Vương Nguyên vào cuộc hôn nhân của mày và Hàn Tiểu Nghi đấy
--- Đêm hôm đó ---
Tuấn Khải mệt mỏi nằm trên giường nhớ lại lời Thiên Tỷ nói lúc sáng! Có phải là anh thích cậu rồi không ? Nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, mỗi đêm luôn hiện lên trong tâm trí anh, tim hay còn đập loạn xạ lên khi cậu cười với anh vậy cái đó có được gọi là thích không? Suy nghĩ miên man về cậu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay! Anh có thích cậu hay không phải cho trái tim anh tìm hiểu mới được...
--- Hết chap 7 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro