Chap 8: Thế nào là tình yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 tháng sau -
- Tuấn Khải, Chí Hoành, Thiên Tỷ mấy cậu có nhớ hôm nay là gì không?
Cậu hỏi kèm theo nụ cười hết sức tươi nhưng chưa được bao lâu thì bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt
- Trời đẹp mây bồng bềnh chim hót líu lo tiếng là xào xạc suy ra hôm là một ngày hết sức bình thường
Chí Hoành tay vuốt cằm vẻ mặt chăm chú nhìn ra ngoài
- Cậu nói điên gì thế tất nhiên ngày nào cũng như ngày nào rồi nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác cơ! Mấy cậu thiệt là không nhớ ?
Cậu đưa cặp mặt kiểu như muốn nói là không nhớ sẽ giết chết mấy cậu
- Vương Nguyên a! Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, em nói như vậy có ai hiểu đâu
Anh lên tiếng
- Đúng đó
Hắn gật đầu tán thưởng
- Hôm nay là ngày tròn một tháng chúng ta quen nhau đấy ôi mấy cậu không nhớ thiệt đau lòng quá a!
Cậu nói vẽ mặt ủy khuất
- Vậy chúng ta đi đâu chơi đây ?
Anh lên tiếng hỏi
- Chúng ta qua nhà Nguyên chơi đi
Chí Hoành đưa ra ý kiến
- Được đó qua nhà tớ đi chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu rồi các cậu ngủ nhà tớ luôn mai chủ nhật mà
Cậu đồng ý ý kiến của Hoành
- Ừ quyết định vậy đi
Anh và Hắn gật đầu đồng thanh lên tiếng
--- Tại nhà Nguyên ----
- Bố mẹ cậu đâu Nguyên Nguyên ?
Chí Hoành lên tiếng khi thấy trong nhà không có ai
- À bố mẹ tớ đi công tác rồi thứ 2 mới về.  Các cậu uống nước lọc nhé nhà tớ hết nước ngọt rồi
Cậu nói tay lấy nước cho mọi người
- Ừm
Cả ba người kia gật đầu
- Tối nay mọi người ăn gì thống nhất đi sau đó chúng ta đi siêu thị
Cậu đưa ra ý kiến
- Ăn lẩu nhé
Chí Hoành nhanh nhẩu trả lời
- Thôi ăn sườn sào chua ngọt, canh chua cá lóc đi
Hắn liền bác bỏ ý kiến của Hoành
- Anh không có ý kiến nghe theo em vậy
Tuấn Khải nhìn cậu nói anh không quan tâm lắm về vấn đề ăn uống nên cũng không ý kiến gì nhiều
- Ừm ! Chí Hoành muốn ăn lẩu còn Thiên Tỷ muốn ăn canh chua và sườn xào vậy chúng ta ăn lẩu cá và sườn xào và tôm chiên lăn bột, và cơm chiên, ....
Vương Nguyên liệt kê cả thực đơn sau đó cả 4 thống nhất là vậy rồi dắt tay nhau ra siêu thị mua nguyên liệu
--- Siêu thị ---
- Chúng ta chia làm hai nhóm mua đồ nhé Chí Hoành cùng Thiên Tỷ sẽ đi qua khu đồ ăn sống còn tớ và Tuấn Khải sẽ mua bánh kẹo và nước ai phản đối gì nửa không ?
Cậu ra vẻ chỉ huy
- Ok vậy bắt đầu thôi Thiên Tỷ Chí Hoành thực đơn tớ viết đủ vào giấy rồi đó cứ nhìn theo mà mua nhé ! 20 phút sau tập trung ở bãi giữ xe nhé
Thấy không ai phản đối cậu đưa tờ giấy cho Thiên Tỷ rồi kéo anh đi qua khu bánh kẹo. Và thế mỗi người một công việc
--- Khu bánh ngọt ---
- Trôi nhi a! Em mua nhiều quá mức cho phép rồi đó
Anh nói tay chỉ chỉ vào giỏ đầy bánh kẹo và tác giả đống bánh kẹo này không ai khác đó chính là cậu a!
- Hứ kệ em ! Anh không ăn em và Chí Hoành cùng ăn.
Cậu chu mỏ lên cải. Còn anh lại thua cậu rồi nhìn gương mặt đáng yêu đó của cậu không chiều là không được a!
- Vâng vâng vẫn là nghe theo em vậy
Anh gật đầu chịu thua
- Haha Vương Nguyên này là ai chứ đứng trước mặt ta chỉ có mà đầu hàng thôi
Vương Nguyên nói tay vỗ vào ngực tự tán thưởng mình sau đó lon ton đi lấy bánh kẹo tiếp còn anh chỉ biết đứng đó cười nhẹ sau đó đi theo cậu. Nhưng đâu ai để ý rằng nảy giờ có người nhìn lén đâu
- Tuấn Khải à mày thực sự thích Vương Nguyên rồi nhưng khổ nỗi mày và Hàn Tiểu Nghi...
- Này Thiên Tỷ đứng đây lầm bầm gì đấy đi thôi mua thêm mấy thứ nữa là đủ rồi
Và người đó không ai khác chính là Thiên Tỷ a! Chẳng qua là đi ngang qua ai ngờ nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu, cưng chiều của Tuấn Khải mà trước giờ hắn không được thấy. Rốt cuộc chuyện này Tuấn Khải sẽ làm sao đây?
--- Bãi giữ xe ---
- Xong rồi về thôi
Chí Hoành cùng Vương Nguyên chạy ra xe đứng đó đùa còn anh và hắn tay xách nách mang bao nhiêu là túi lê từng bước đến chiếc xe mà hai người kia đang đứng nói cười rôn rã như quên luôn sự có mặt của hai người bọn họ
- Này về thôi định đứng đó luôn à?
Hắn lên tiếng hai người kia bay giờ mới thôi cuộc trò chuyện của mình. Chí Hoành vội ngồi lên xe ôm những túi đồ để hắn lái xe. Cậu cũng mau chống lên chiếc xe đạp của anh. Tay cũng ôm những túi bánh kẹo mà anh đưa cho sau đó hai chiếc xe đạp được chủ cho lăn bánh.
- Tại nhà Nguyên -
- Thiên Tỷ cậu có biết nấu ăn không?
Cậu nhìn hắn hỏi
- Không
Hắn trả lời dứt khoát dì chứ công tử bột như hắn kẻ hầu người hạ đầy thì sao hắn phải lăn vào bếp nấu ăn cơ chứ
-Vậy nấu cơm, đánh trứng, nhặt rau, nấu nước sôi,... Thì cậu biết làm đúng không?
- Không biết
Cứ ngỡ là hắn sẽ nói là biết ai ngờ lại đập vào mặt hai chữ " không biết " aaaa thiệt tức chết mà!
- Xì cậu chả khác nào Chí Hoành, thôi vậy cậu và Chí Hoành ra ngoài sắp xếp ly, bánh kẹo, nước, giấy ăn gì gì đó đi. Tuấn Khải anh ở đây giúp em nhé.
Hai người kia đúng là vô tích sự  mà, chỉ có Tuấn Khải của cậu là giỏi thôi ! Ý không đúng cái gì của mày chứ Vương  Nguyên mày điên thiệt rồi a! - Nguyên pov's
Sau cái suy nghĩ đó cậu lén nhìn qua anh đang nhặt rau và rồi tự cốc đầu một cái rồi tập trung vào công việc của mình. Và thế mỗi người một việc Chí Hoành và Thiên Tỷ làm gì ở ngoài mà cứ một lúc lại là tiếng chữi rủa của Chí Hoành vang lên sau đó là một màng cười lăn lộn của Thiên Tỷ.Còn cậu và anh đều tất bật trong bếp mồ hôi nhễ nhãi trên tráng của hai người.
- 1 tiếng sau -
- Ta da~ chén thôi nào mọi người
Chiếc đĩa cuối cùng được đặt trên bàn cũng là lúc giọng Chí Hoành vang đều đều tay thì gắp đồ ăn bỏ vào miệng
- Này chưa ai động đũa cả cậu gấp cái gì?
Vương Nguyên nói tay đập cái bốp vào tay Chí Hoành
- Ui đau! Cậu không đói nhưng tớ đói hứ đáng ghét
Chí Hoành mặt ủy khuất nói tay xoa xoa chỗ ửng đỏ và tác giả chỗ đó không ai khác chính là Vương Nguyên a!
- Các cậu nâng ly lên nào
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành với cặp mắt hình viên đạn sau đó quay sang tươi cười nói với hai người kia. Sau đó là buổi tiệc được bắt đầu. Một lúc lại là những tiếng cười lại vang lên.
- Thiên Tỷ, Tuấn Khải hai người rửa bát nhé. Chí Hoành tớ với cậu đi xem cừu vui vẻ thôi
Thế là hai con người lon ton chạy ra phòng khách cầm bim bim vừa ăn vừa xem còn hai người kia đeo tạp dề thu gom chén bát.
- Ê mày tao làm gì biết rửa chén cơ chứ?
Hắn nhăn mặt nhìn anh nói
- Ra đây tao chỉ rửa. Tao sẽ rửa mày tráng qua nước sạch nhé
Anh nói tay bắt đầu công việc
- Ok
Hắn gật đầu đồng ý. Sau đó là một mảng im lặng lên họ
-Ê Khải ! Mày về Trùng Khánh trước tao mấy ngày nhưng từ khi về đây tao thấy mày thay đổi nhiều lắm
Hắn bắt chuyện
- Thay đổi chỗ nào?
Anh khó hiểu quay sang nhìn hắn
- Cười nhiều hơn, biết quan tâm người khác nhiều hơn đặc biệt điều đó hiện rõ nhất khi mày ở cạnh Vương Nguyên ấy. Tao cho mày xem cái này
Sau đó hắn lấy khăn lau tay và lấy điện thọai ra.
- Đây nhìn đi
Hắn đưa điện thoại cho anh
- Sao thế?
Hắn hỏi lại khi thấy anh có chút ngẩn ngơ
- À không có gì đâu
- Không nhận ra mày luôn chứ gì ? Nhìn xem nụ cười nhẹ của mày kìa lần đầu tao thấy đấy lúc trước đến giờ toàn thấy mày cười nhếch mép, cười đểu không thôi. Còn nữa nhìn ánh mắt của mày nhìn Vương Nguyên kìa!
- ...
Đúng ánh mắt ấy rất khác, rất khác với của anh thường ngày, nhìn tấm ảnh mà Thiên Tỷ chụp được lúc nào không hay lúc anh và cậu đang trong quầy bánh kẹo. Anh nghe từng chữ Thiên Tỷ nói không trả lời vì ánh mắt ấy hiện lên rất rõ rệt, ôn nhu, cưng chiều đều hiện lên rất rõ. Anh có chút bất ngờ anh không hề để ý chuyện này chỉ biết là khi ở bên cậu có chút gì đó hạnh phúc, một chút gì đó ấm áp.
- Có phải mày yêu Vương Nguyên rồi không?
Thấy anh im lặng hắn lên tiếng hỏi
- Vậy theo mày thế nào là tình yêu?
Anh quay sang nhìn hắn hỏi ngược lại
- Tình yêu là một thứ nó giản dị lắm khi người đó cười bất cứ là cười vì ai hay vì cái gì mày đều cảm thấy hạnh phúc, khi ở bên người đó cũng thế, thấy người đó bệnh thì lo lắng, thấy người đó buồn thì buồn theo đoại loại là thế ấy
Hắn giải thích tận tình
- Mày đã yêu rồi sao?
Tuấn Khải hỏi không ngờ chơi với nhau lâu rồi giờ anh mới biết tên này rất am hiểu về chuyện yêu đương này
- Tao chưa yêu bao giờ nhưng tao dựa vào khái niệm mà tao nói thôi
Hắn giải thích, hắn mà yêu người nào chứ? Người yêu hắn thì đầy ý không yêu hắn mà là yêu tiền chứ cuộc đời này là thế đầy dối trá.
- Này hai người kia rửa gì mà lâu thế ra đây chơi nào
Vương Nguyên nói vọng tự phòng khách vào. Hắn và anh không nói câu nào bước ra
- Hai người coi xong cừu vui vẻ rồi à?
Hắn nhìn hai người kia khinh bỉ nói
- già đầu rồi còn coi mấy phim trẻ con đấy đúng là không biết xấu hổ a!
Hắn lại tiếp tục chăm chọc
- Kệ người ta người ta thích liên quan đến anh chắc
Chí Hoành chu mỏ lên không vừa chửi lại
- ...
Hắn không nói gì chỉ nhún vai bước lại sô pha sau đó ngồi xuống
- Hết cừu vui vẻ rồi buồn quá biết làm gì tiếp theo đây
Cậu ngồi đó thở dài
- Hay là chúng ta coi phim ma đi ha
Chí Hoành lên tiếng đề nghị
- Ờ hay coi phim ma coi xong thì đừng có mà khóc lóc ỉ ôi đó
Hắn lại tiếp tục chăm chọc
- Hứ cậu đừng có mà coi thường tớ, tớ xem phim ma hơi bị nhiều ấy! Chí Hoành này trùm phim ma a!
Chí Hoành vừa nói tay vỗ vỗ vào ngực tự tán dương mình
- Ok vậy coi phim ma đi
Hắn nói quay sang xem ý kiến mọi người
- Ừm vậy coi đi
Anh gật đầu đồng sau đó quay sang nhìn Vương Nguyên. Trên mặt cậu hiện rõ nét sợ hãi
- Tớ cũng coi
Cậu đột nhiên mở miệng sợ thì có sợ nhưng mà không thể để vì cậu mà mọi người mất vui được
- Ừm vậy xem hiện tượng siêu nhiên nhé
Không biết Chí Hoành lấy đâu ra cái đĩa phim nữa. Thế là mọi người tập trung ngồi trên ghế coi phim. Cậu và anh ngồi cạnh nhau, Chí Hoành và Thiên Tỷ ngồi cạnh nhau thế là mọi người tập trung vào bộ phim. Được một lúc thì...
- Aaaaaaa
Là một người phụ nữ tự nhiên đập mặt vào máy quay gây ra tiếng rất lơn và nó bất ngờ làm cậu hét toáng lên theo bản năng quay sang ôm người kế bên mà người kế bên chính là anh a!
- Hức...hức không xem nữa đâu
Chính là khóc luôn a! Nãy giờ cậu đã kìm cơn sợ hãi lại nhưng bây giờ thì không được nữa a! Anh thấy cậu khóc liền thấy xót ôm cậu tay vỗ vỗ vào lưng an ủi
- Nào đừng sợ hết rồi đừng khóc nín đi nào
Thiên Tỷ và Chí Hoành nhìn biểu hiện của họ sau đó lại nhìn nhau cười rồi không hẹn mà cùng nhau đứng lên bước vào phòng bếp. Chí Hoành cũng không tỏ ra khó hiểu hay bất ngờ gì vì cậu đã cảm thấy Vương Nguyên rất kì lạ từ khi mà cậu và Tuấn Khải quen biết nhau. Cậu suốt ngày luyên thuen không ngừng về Tuấn Khải cho Hoành Hoành nghe nào là Tuấn Khải hôm nay mới mua kẹo cho tớ, Tuấn Khải còn giúp đỡ môn toán cho tớ,... Lúc đó Chí Hoành đã sớm phát hiện rồi
- Thôi Tuấn Khải hay là tối nay anh ngủ với cậu ấy nhé em và Thiên Tỷ ngủ cùng phòng tại phài nhà Vương Nguyên cũng chỉ có một phòng dành cho khách thôi
Chí Hoành nói sau khi đã được anh đồng ý liền lôi lôi kéo kéo Thiên Tỷ về phòng
- Vương Nguyên đi ngủ thôi nào
Sau khi xác định cậu bình tĩnh lại rôid sau đó anh mới bảo cậu đi ngủ
- Em ngủ trên giường đi anh ngủ dưới đất cho
Bước vào phòng anh mĩm cười nói với cậu tay thì lấy chăn gối bỏ xuống đất
- Tuấn Khải...ưm anh..
Cậu mở lời nói nhưng mấy chữ sau không đủ dũng khí để phát ra a! Lúc nảy còn ôm người ta cứng ngắt khóc lóc thiệt là mất hình tượng quá a!
- Sao thế em có chuyện gì à
Thấy cậu lắp ba lắp bắp anh khó hiểu nhìn cậu
- À .. ừm anh lên đây ngủ cùng em nhé
Cậu lấy hết can đảm nói ra
- Vẫn còn sợ sao?
Hỏi hỏi dù đã biết chắc chắn câu trả lời
- * gật đầu *
Anh lại mỉm cười nhìn cậu sau đó lấy gối đặt lại lên giường và nằm xuống cậu thấy thế cũng nằm xuống theo. Anh và cậu không nói câu nào dần chìm vào giấc ngủ. Hai người cùng một tâm trạng, cùng một cảm giác, hai trái tim cùng một nhịp đập liệu họ có đến được với nhau không? Đêm còn dài lắm !!!
--- Hết chap 8 ---
Đọc xong cho em xin ý kiến đi ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro