CHAP 1 - CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các người làm cái quái gì thế này?"_ Hắn giận dữ, đập cả xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt hằn rõ tia máu. Trông thật vô cùng đáng sợ.

" Chúng... chúng tôi sẽ đi làm lại ngay ạ. Xin... xin chủ tịch... bớt nóng" Cả bọn quỳ rạp, một cái ngẩng đầu cũng không dám. Không khí bây giờ... thật là quá khó thở đi.

" Sa thải" Ánh mắt lạnh lùng trở lại, hắn buông lời nhẹ tênh, nhưng sao bọn chúng nghe mà người mềm nhũn.

" Sa... sa thải? Xin chủ tịch tha cho chúng tôi, chúng tôi không dám tái phạm nữa, xin ngài, tôi cầu xin ngài" Bọn chúng dập đầu tỏ ý trung thành chỉ mong được hắn giữ lại, dù biết xác suất thành công rất thấp, nhưng cứ liều vậy. Đập đầu xuống sàn liên tục đến khi cảm thấy một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, cả bọn vẫn chưa dừng lại.

" Bảo vệ, tôi không muốn thấy bọn này nữa" Hắn quay mặt đi, cốt là không muốn nhìn thấy cái tình cảnh gai mắt này nữa. Phiền phức!

Lời vừa dứt, một đám bảo vệ liền đẩy cửa vào, nhanh chóng lôi cả bọn đang điên cuồng dập đầu trước hắn. Chúng thật đáng thương, nhưng đây là lệnh của Vương Tuấn Khải, ai dám không tuân lệnh? Dù sao cũng chỉ là tên bảo vệ thấp hèn, ta chưa muốn chết sớm đâu. Đừng đùa với sinh mệnh chứ a.

Rầm... rầm!

"Mưa rồi sao?" Hắn thầm tự nhủ, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt chăm chú nhìn ngắm những giọt mưa nặng trĩu đua nhau rơi xuống, cứ như hi vọng sẽ được lọt vào tầm ngắm của người đàn ông hoàn hảo trước mắt.

Rầm.. rầm!

Tiếng sét vang lên như muốn xé toạc trời đêm vốn yên tĩnh.

Hắn lấy áo, khoác lên mình rồi lái xe về nhà. Hôm nay không còn tâm trạng làm việc nữa rồi, tốt nhất là về nhà nghỉ ngơi, nhỉ?

Két...

Âm thanh thắng gấp sau một quãng đường dài chạy hết tốc độ đột ngột dừng lại chói tai cả một vùng. Bánh xe lết trên mặt đường bê tông để lại một vết dài trắng xóa dưới bầu trời đầy mưa.

Hắn lái xe thẳng vào gara, rồi lên phòng. Nhà rất rộng, nhưng hắn chỉ sống một mình, hắn cho rằng như vậy mới là tự do.

Nhanh chóng bước lên lầu 3 bằng những bước chân đầy mệt mỏi, hắn hi vọng sẽ được nằm dài trên chiếc giường Kingsize mà lăn lóc cho thỏa thích. Gấp rút lôi chìa khóa trong túi ra mở cửa, với tay bật đèn như thói quen, nhưng...

Hắn há hốc mồm, đôi mắt phượng mở to hết cỡ...

Trên giường hắn có một thiên thần!

Thiên thần tròn như cục xôi!

À không, người này trắng như cục bông vậy

Phải gọi là gì đây nhỉ?

Đúng rồi, là cái bánh trôi! Thiên thần y hệt cái bánh trôi!

Nghĩ được đến đó, hắn chưng bộ mặt khoái trá ra mà cười ha hả, nói thật thì... giống kẻ có vấn đề về tâm sinh lý =))

Người được hắn gọi là thiên thần kia, đang loay hoay một cách lạ lẫm, bỗng thấy hắn như vậy, liền dán chặt mắt mà nhìn hắn, cứ như một sinh vật ngoài hành tinh =))

Đến bây giờ, sau khi một mình đắm chìm vào trong những tư tưởng riêng tư của bản thân, hắn mới định thần lại và đặt ra vô số câu hỏi.

"Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?"

Thiên thần trước mặt một hồi lúng túng, vò vò cái mái đầu mềm mại trông đến tức cười.

" Tôi... tôi không biết" Ánh mắt cún con ngẩng lên nhìn hắn tỏ vẻ bất lực, chớp chớp vài cái như đang cầu cứu. Aiya, hắn thật sự bất ngờ đó.

" Vậy... cậu sẽ sống ở đâu?" Hắn khẽ ngồi lên giường của mình, nhích lại gần cậu.

" Tôi... cũng không biết. Hức hức... Cả tên tôi cũng không biết... Hức hức..." Cậu thút thít, cả người nấc lên, rồi òa khóc.

" Đừng khóc nữa, ngoan nào, nếu vậy thì cậu cứ ở đây đi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu" Hắn hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên bầu má phúng phính, ôn nhu khuyên nhủ.

" Được sao? Nhưng tôi chẳng biết làm gì cho anh cả" Cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt đã sớm nhòa đi. Trông đáng yêu vô cùng.

" Có chứ. Cậu sẽ là nô lệ của tôi. Sau này phải gọi tôi là chủ nhân, tôi bảo gì cậu cũng phải làm theo. Còn nữa, tôi đặt tên cho cậu là Vương Nguyên, sẽ cho cậu đi học cùng tôi, được không?" Hắn nói một tràng, thật sự là rất lạ, bình thường hắn chỉ nói vỏn vẹn một hai chữ, còn bây giờ... chính là nói nhiều đến mức nghe không kịp.

" Đi học? Là gì?" Cậu ngơ ngác hỏi

" Chính là một loại tiếp thu kiến thức, cậu sẽ được ở với nhiều người, còn có thể chơi với họ nữa." Hắn không hề thích đi học, nhưng để lôi kéo cậu, đành dùng cách này vậy.

" A, vậy thì Nguyên Nguyên sẽ đi ngay, thưa chủ nhân" Cậu cười toe khiến tim hắn đập ngày một rộn ràng hơn. Này là trúng tiếng sét ái tình rồi.

Hắn cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu. Nhắc đến mới nhớ, nãy giờ cậu là không có mặc đồ nha, trần như nhộng ấy. Làm hắn nhỏ nước miếng nãy giờ =(( Lập tức đứng dậy lấy đồ rồi đưa cho cậu, nhưng khổ nổi cậu cũng chả biết phải mặc thế nào. Đành mặc giúp cậu vậy. Aiya, không hề dễ dàng nha. Hắn phải kìm chế dữ dội lắm mới không nhảy vào cậu đó chứ.

"Được rồi, ngủ thôi" Hắn ôm cậu, cậu không chút phòng bị mà rúc vào lòng hắn. Cả hai chìm vào giấc mơ đẹp đẽ..

Cuộc đời hắn, chính thức bước sang trang mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tặng au một ☆ đi a~ Một bình luận nữa nha. Giúp au có động lực đi nào










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro