CHAP 2 - ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh nắng vàng hoe chiếu xuyên qua từng lá cây rọi thẳng vào căn phòng trắng tinh vốn yên ổn. Cựa mình, hắn ngồi dậy trong bộ dạng ngơ ngác, khuôn mặt có chút đáng yêu. Vô thức nhìn sang cậu, bây giờ đang quấn chặt cái chăn như cục bông, bất giác hắn mỉm cười. Lòng dạ sắt đá ngày nào giờ đã tan chảy vì cậu, vì một người mà hắn không hề quen biết. Thật sự hắn muốn biết lý do. Tại sao cậu lại có cái vẻ ngây ngốc mê người đó chứ?

"Chết tiệt! Cái quái gì thế này?! Mình đang rung động sao?!" Hắn vò rối mái đầu, tự tát mình vài cái cảnh tỉnh. Nhưng ánh mắt lại vô thức lướt sang cậu, đôi tay to lớn cũng vô thức mà chạm vào cánh tay mềm mại ấy.

"Bé con dậy nào! Dậy đi học thôi!"

"....."

"Ngoan nào!"

"Nguyên Nguyên ngủ một chút nữa thôi mà" Giọng cậu kéo dài, lúc rõ lúc mất, tựa hồ rất mệt mỏi. Không đành lòng thấy cậu như vậy, nhưng hắn không thể dạy hư cậu bé này được.

"Không dậy, tôi sẽ đánh cậu" Bộ mặt lạnh tanh, lời nói hắn đã thành công đưa cậu thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ mà quay về thực tại.

"Nguyên Nguyên dậy rồi" Cậu ngồi bật dậy, bầu má phụng phịu không khuất phục, nhanh chóng đứng lên đi thẳng vào WC.

Năm phút sau, cậu và hắn cùng bước ra chiếc siêu xe Lambor. Cẩn thận từng bước một, hành động trên xe của cậu đều bị hắn thu vào tầm mắt.

"Cậu sao lại như vậy? Không thoải mái à?" Hắn nhìn cậu, con người suốt 10 phút không chút động đậy.

"À... Không phải đâu chủ nhâṇ. Vì Nguyên Nguyên thấy xe này đẹp quá, có vẻ đắt tiền nên... không dám làm trầy..." Cậu nhanh chóng giải thích, có vẻ là sợ hắn giận.

"Hahaha! Cậu không cần cẩn trọng như vậy, chúng ta có thể mua xe mới. Chiếc này không quý giá đến vậy đâu!" Lâu rồi hắn mới có thể cười thành tiếng như vậy, cậu này thật là... ngốc đến không tưởng!

"Vậy chiếc xe này bao nhiêu tiền ạ?" Tiền chính là từ đầu tiên cậu học được từ khi ở đây, nghe nói đâu là có thể dùng nó để trao đổi đồ vật. Tiện lợi nhỉ?

"Năm tỉ đô!" Hắn buông lời nhẹ tênh, nhưng lại làm tên tài xế lạnh sống lưng. Năm...năm tỉ đô?

"Vâng! Nhưng mà năm tỉ đô... là ít hay nhiều tiền vậy ạ?" Cậu ngơ ngác hỏi hắn, ánh mắt long lanh trông chờ. Ở nơi này, thật là cậu không biết gì cả.

"Ngốc tử! Năm tỉ đô là rất ít đối với chúng ta" Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến cậu hạnh phúc lắm, mặt đỏ cả rồi a.

"Còn chuyện này tôi phải dặn dò cậu" Hắn bỗng dừng lại, mái đầu bồng bềnh ngay lập tức cảm thấy mất mát. Đôi mắt sắc lạnh, hắn nghiêm túc nhìn cậu.

"Là chuyện gì ạ?" Cậu nhanh chóng ổn định, yên lặng nghe hắn.

"Thứ nhất, không được tin bất cứ ai ngoài tôi. Thứ hai, chỉ nghe lời tôi. Thứ ba, không được đi lung tung khi không có tôi. Thứ tư, không nói chuyện với bất cứ ai ngoài tôi. Thứ năm, nếu thấy....ờm.... nhớ tôi thì phải qua lớp tôi ngay. Chỉ nhiêu đó, nhất định cậu phải tuân theo, nếu không muốn thấy tôi nổi điên." Hắn nói một tràng, nhưng vô cùng kiên định. Cậu bất giác lạnh sống lưng, nhiều quy định như vậy, sợ là sẽ không thể tuân theo hết.

"Â...ân" Cậu mỉm cười gật đầu. "Được chủ nhân quan tâm như vậy thật thích nha." Hai má phúng phính, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười. Hắn bất giác xấu hổ, lập tức quay đầu giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, khuôn miệng vô thức cong lên.

Suốt quãng đường sau đó, cậu và hắn không ai nói một lời. Cuối cùng cũng đến nơi, chiếc siêu xe màu đỏ rượu chạy với vận tốc cao nhất rẽ hướng đến trường bậc nhất Á-Âu, chính là trường Rolls. Hàng vạn nữ sinh từ nhiều khối khác nhau đều nhanh chóng ùa xuống sân đón tiếp vị nam thần đáng ngưỡng mộ mà bọn họ chẳng mấy khi được gặp. Thì mang tiếng là chung trường, nhưng một năm hắn đi học được mấy buổi? Có năm hắn còn không thèm ngó đến cái nơi này khiến bọn họ thật là chờ dài hết cả cổ. Nhắc đến, chỉ muốn thở dài thôi!

Hắn tiêu soái bước đi giữa hai hàng bảo vệ nghiêm nghị, ống tay áo nhăn nhúm do bàn tay nhỏ bé của cậu ghì chặt vì quá lo lắng. Nhìn thân hình nhỏ nhắn khép nép sau lưng, hắn bất giác mỉm cười làm hàng vạn trái tim điên đảo.

"Vương Tuấn Khải... anh ấy vừa cười sao?" Nữ sinh trong trường không ngừng cảm thán, chính là thấy cảnh tượng trước mắt có chút không thể tin được. Vương Tuấn Khải nổi tiếng lạnh lùng, nay lại cười sao? Vì tên nam nhân kia? Thật khó tin mà!

Cậu ngước mắt nhìn nụ cười nhẹ nhàng ấy mà hai má nóng ran, khẽ cúi đầu, ánh mắt thập phần vui vẻ. Đắm chìm trong ý nghĩ, cậu vốn đã không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, nhưng dù là vậy, những kẻ tám chuyện kia vẫn bô bô ba ba, chẳng hề để ý đến đôi mắt sắc lạnh khó chịu của hắn. 

Lo sợ những câu từ ác nghiệt sẽ khiến cậu sợ hãi, hắn cố nắm tay dắt cậu đi nhanh hơn. Đôi chân thon dài bước từng bước mạnh mẽ, kéo theo sau là một thân ảnh nhỏ bé thoăn thoắt đuổi theo. 

Cuối cùng cũng đến lớp của cậu - 10A, hắn đưa con người ấy về lớp, dặn dò cô giáo, rồi về lớp của mình. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu, ngày đầu tiên đi học mà không có hắn bên cạnh, nếu có người bắt nạt cậu thì thế nào? Hơn nữa cậu chỉ mới đến đây, đầu óc có phần khờ khạo, tuổi của cậu đáng lẽ phải học khối 11, nhưng vì sợ cậu theo không kịp chương trình mà phải lùi về một lớp. Cái bánh trôi này, thật đáng lo mà.

                                     ________________________________________________________

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, khung cảnh lớp học của Vương Nguyên....

"Cái gì??? Vương Nguyên! Em có phải học sinh lớp 10 không vậy?!" Âm thanh với tần suất cao của giáo viên dạy văn vang lên bất ngờ khiến cả tầng lầu lay chuyển. Nhìn cậu bằng đôi mắt hết sức ngạc nhiên, giáo viên càng không tin vào những gì mình đã nhìn thấy.

"Giỏi! Cậu là thiên tài!" Lại mở miệng cảm thán một lần nữa, giáo viên nhẹ vỗ vai cậu tỏ ý hài lòng. Vốn nghe Vương Tuấn Khải nói rằng cậu rất hiền lành, khờ khạo, vậy nên cô giáo muốn kèm cặp riêng cho cậu để theo kịp chúng bạn, nhưng ai ngờ bài nào cậu cũng giải được, thậm chí cách giải còn hay hơn sách giáo khoa. Giáo viên cảm thấy bất ngờ, giao cho cậu thêm vài bài nâng cao, và nó cũng được cậu xử lí gọn đẹp. Thật sự không tin vào mắt mình, liền đưa cho cậu sách bài tập của lớp 12, tưởng sẽ làm khó được cậu, nhưng kết quả thì....Sao em giỏi quá vậy! Tên Tuấn Khải đó, cậu ta khờ ở chỗ nào?

Reng!!!!!!! 

"Cuối cùng cũng ra chơi rồi, chán chết được" Hắn mau chóng rời lớp mà tiến đến 10A - lớp học của Vương Nguyên. Qua cửa sổ, hắn nhìn cậu, bỗng ánh mắt trở nên lạnh lùng, đôi mày chau lại, thong thả bước tới, thật vô cùng đáng sợ.

Chát! Một cái tát trời giáng vào gương mặt ấy

Hắn quá lạnh lùng, đứng nhìn con người tràn ngập nước mắt đến bi thương. Dẫu vậy, đến một cái hối hận, hắn cũng chẳng có.

Cậu bàng hòang nhìn hắn, miệng mấp máy hai từ "Chủ nhân..."

Sao không khí bây giờ nặng nề quá...

Đến chết ngạt đi được

Cậu tự hỏi mình đã làm gì khiến chủ nhân nổi giận

Vẻ mặt ôn nhu biến đi đâu rồi? Chủ nhân thường ngày của cậu bị quỷ dữ bắt đi rồi sao?

Bây giờ chỉ còn con người tàn nhẫn, lạnh lùng này thôi sao?

Hắn không nhìn cậu, mà tiến lại gần người bạn đứng gần đó

Cậu run sợ, hắn đang định làm gì vậy?

Hắn đấm thật mạnh vào bụng rồi vào lưng của bạn ấy

"Chủ nhân... Dừng lại đi... Đừng mà..." Cậu thét trong vô vọng...

  Hắn tại sao lại như vậy?
 
  





    

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro