Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nguyên cuối cùng cũng ăn xong bát cháo, dù Vương Tuấn Khải có nói không phải dọn nhưng cậu thực không muốn làn phiền người khác. Cậu đứng dậy, mang bát của mình vào trong bếp rồi rửa sạch nó, loay hoay tìm kiếm một lúc cậu mới có thể tìm thấy chỗ cất bát.
  Trong lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng vừa mới đến công ty, anh nghe thư ký nói bố gọi anh đến có việc...
*Không biết lại là việc gì đây?* Vương Tuấn Khải thật chán ghét việc đến gặp mặt bố mình. Đến gặp ông ta chẳng có việc gì tốt cả.
  Vương Tuấn Khải mở cửa, bước vào phòng, anh thật tự nhiên bước đến ghế sofa và ngồi xuống. Bình thản nhìn người đàn ông đầu đã hai thứ tóc. Lười biếng mở miệng nói:
- Bố, có chuyện gì vậy?
  Chủ tịch Vương ngẩng mặt lên nhìn đứa con trai do chính mình nuôi dạy từ bé đến lớn, lạnh nhạt nói:
- Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, ngày mai con gái của Trình Gia từ Mỹ trở về.
- Thì sao?
- Con lại còn hỏi tại sao? Con bé với con chơi với nhau từ nhỏ. Tất nhiên ta nói chuyện này với con để con đi đón con bé rồi.
- Con không muốn đi!
- Cậu thư ký của con có hay không không cần sống ở thành phố này nữa? Ta không vòng vo với con nữa. Lần này con bé trở về để đính hôn. Ta với Trình Gia đã bàn rồi, ngày 20 tháng 7 tới các con sẽ đính hôn!
  Vương Tuấn Khải nghe xong những lời bố mình nói, lúc này anh không còn có thể giữ bình tĩnh như lúc đầu được nữa. Đến gặp bố mình anh còn cảm thấy chán ghét nữa là ông lại tự quyết định cuộc sống của anh. Hơn nữa lại lôi Vương Nguyên vào để đe dọa anh.
- Ông...! Ông muốn con trai của mình cũng như ông sao?
- Con! Ta nói cho con biết, nếu mai con để Trình Tranh đợi thì con đừng có trách tại sao ta độc ác! Ta sẽ khiến cho thằng nhóc Vương Nguyên ấy sống không bằng chết!! Con cứ chờ xem!!!
  Vương Tuấn Khải không muốn nghe ông ta nói thêm một lời nào nữa. Anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi cửa, để lại người đàn ông khuôn mặt tức giận trong phòng.
- Vương Tuấn Khải!!!! Con đứng lại đó cho ta!!
  Vương Tuấn Khải quay về lại căn biệt thự mà có người anh thương yêu. Lúc này Vương Nguyên chỉ ngồi ở nhà không biết phải làm gì, cậu đi lại loanh quanh, bước vào bên trong thư phòng. Bên trong toàn là sách, sách ở đây cũng thật nhiều quá đi, Vương Nguyên tuy là người thích đọc sách nhưng cậu chưa từng nhìn thấy nhiều sách như thế này a. Cậu tuỳ tiện lấy một quyển ngồi xuống mà đọc.
Vương Tuấn Khải vừa về, vào phòng không thấy cậu đâu, anh liền đi tìm quanh nhà. Dừng chân trước cửa thư phòng, anh mở cửa bước vào. Cái con người đang chăm chú đọc sách kia không hề biết có người đang nhìn chằm chằm mình. Chỉ đến khi Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt mình thì Vương Nguyên mới giật mình ngẩng mặt lên.
- A... Doạ chết em! Em cứ tưởng ai!
- Còn ai có thể vào được đây nữa chứ? Em là không muốn người đứng đây là anh? - Vương Tuấn Khải cười cười nói.
- Em đâu có. - Vương Nguyên một bên đặt quyển sách xuống bàn một bên xua xua tay.
Vương Tuấn Khải đáy mắt đầy yêu thương nhìn Vương Nguyên. Anh ngồi xuống ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu vào lòng. Khuôn mặt kề sát vào tai cậu, giọng nói từ tính vang lên đầy cưng chiều, đáy mắt sẹt qua vài tia đau xót.
- Vương Nguyên?
- Hả?
- Nếu sau này... anh có làm ra chuyện gì có lỗi với em, em sẽ tha thứ cho anh chứ?
- Tuấn Khải, sao anh lại nói thế chứ?
- Em cứ trả lời anh đi.
- Vậy... đương nhiên rồi. Chỉ cần là anh cái gì em cũng có thể tha thứ. Nhưng...
- Nhưng?
- Nhưng nếu như anh mà buông tay em, em sẽ bắt anh lại, trói anh lại bên cạnh mình. Dù anh có hận em thì em cũng sẽ bắt anh cả đời phải ở bên cạnh em!
Vương Tuấn Khải nghe vậy, anh càng ôm chặt hơn cái con người trong lòng mình.
- Anh sẽ không... sẽ không hận em đâu.
- Này, anh hỏi cái này làm gì?
- Không có gì đâu. Đi ăn thôi!
Nói rồi Vương Tuấn Khải bế theo cả Vương Nguyên đứng dậy.
- Này!! Anh làm gì thế? Thả em xuống đi! Em tự đi được mà. - Vương Nguyên xấu hổ nói
- Yên nào. Hôm nay không chỉ có chúng ta thôi đâu.
- Hả??? Còn ai nữa chứ?
- Cứ đi rồi sẽ biết.
—————————————
Min: Nhận xét đi nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro