Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min: Xin chào👋👋 mình quay lại rồi đây. Xin lỗi vì để bộ này lâu quá. Tại mình không có thời gian để viết nó. Nhưng giờ mình đã quay lại rồi đây!!!

**********************
  Hắn ta tiến đến, mặt hắn sát gần mặt cậu, tựa như gần chạm vào thì cậu bật dậy hét toáng lên:
- KHÔNG!!!!
  Cậu tỉnh dậy, nhìn xuống dưới, thấy Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay mình, nét mặt Vương Nguyên dịu xuống. Trong đầu cậu vẫn cứ hiện lên những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ vừa nãy, những điều mà những tên côn đồ đối xử với cậu. Thật đáng sợ! Nhưng Vương Nguyên đã không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, bởi có anh, anh chính là người khiến cho tâm trạng của cậu trở nên dịu hơn.
  Như cảm nhận được những cử động của cậu, Vương Tuấn Khải mở mắt, anh thấy cậu toát rất nhiều mồ hôi. Anh ân cần lấy tay áo của mình lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cậu, hỏi:
- Gặp ác mộng sao?
  Vương Nguyên bất giác gật đầu rồi cậu lại chợt nhớ ra điều gì đó lại lắc đầu.
  Vương Tuấn Khải cười hiền.
- Em thật sự là không biết nói dối đâu. Có muốn ăn gì không? Anh đi lấy nhé?
  Anh quay lưng đi, định bước thì tay áo bị kéo lại.
- Em đi với anh, được không?
  Nói rồi cậu bước xuống giường, cậu lúc này không muốn rời xa anh chút nào.
  Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi xuống lầu, anh nhanh chóng đi vào bếp, cậu liền đi theo anh vào trong.
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được...
- Mì à?
  Cậu mỉm cười.
- Tùy anh...
- Anh chỉ đùa thôi. Em ăn cháo nhé?
- Được!
  Anh mở tủ lạnh lấy cua ở bên trong ra, anh bắt đầu công đoạn làm cháo cua của mình. Cậu ngồi vào bàn, nhìn anh làm, lòng cậu ấm áp lạ. Không biết từ bao giờ chỉ cần nhìn thấy anh cậu đã cảm thấy vui vẻ. Nhưng cậu là nam nhân, thế giới này sẽ chấp nhận loại người đồng tính luyến ái như cậu sao? Cậu thì không nói làm gì, cậu không có lấy một người thân, không nơi nương tựa. Mà cho dù thế nào đi nữa, người nhà của anh sẽ chấp nhận cậu sao, nhất là người cha đầu đã hai thứ tóc của anh?
  Mải suy nghĩ, Vương Nguyên không biết rằng Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Anh tiến gần đến khuôn mặt cậu, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào của cậu. Cảm nhận được có thứ lạ trên môi mình, Vương Nguyên giật mình, cậu thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải trước mặt, theo quán tính đẩy anh ra. Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng liền ngã xuống. Cậu đều dùng nhiều sức quá đi!
- Em muốn đẩy ngã chết chồng tương lai đi?
  Vương Nguyên đỏ mặt, lắp bắp nói:
- Chồng.... chồng tương lai... gì chứ?
  Vương Tuấn Khải đứng dậy, đẩy cái bát cháo đến gần cậu.
- Em đó, nghĩ gì mà anh đến lúc nào cũng không biết gì hết! Cứ thế này em sẽ làm anh lo lắng chết mất!
- Em... Em biết rồi!
- Em ăn đi!
  Cậu liền cuối xuống ăn hết bát cháo. Bất quá bát cháo này thực sự ngon hơn tưởng tượng của cậu. Chưa ăn xong hết bát cháo, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó không phải là chuông điện thoại của cậu! Vài giây sau đó cậu thấy anh lấy máy điện thoại lên nghe.
- Alo, có chuyện gì?
- ......
  Cậu không nghe thấy đầu máy bên kia nói gì, chỉ một mực nhìn thấy khuôn mặt có chút thay đổi rồi sự thay đổi ấy cũng biến mất thật nhanh trên khuôn mặt anh, chỉ biết tiếp theo anh nói:
- Được! Tôi tới ngay!
  Anh tắt điện thoại, đến bên cậu, lấy tay xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu, rồi nói:
- Công ty có chút chuyện, anh đến đó một lát rồi về. Em ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi, không cần phải dọn đâu, tự khắc sẽ có người hầu dọn cho. Cần gì thì gọi vú Trương nhé. Anh sẽ về ngay!
  Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu, trước khi rời đi còn không quên nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
_________________________________________
Min: Mình đang thực sự tìm cảm xúc để viết cho hết bộ truyện này. Mình sẽ cố gắng hoàn thành cho xong hết bộ truyện này. Lúc đầu mình nghĩ nó sẽ dài cơ, nhưng chắc đến chương 30 là sẽ kế thúc đó...
Thực sự yêu quý những người đã theo mình đến bây giờ. Bộ truyện này được mình viết từ 2016 rồi nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành xong. Thực sự xin lỗi các bạn... *Cúi đầu*
Mình sẽ cố gắng xong hết bộ truyện này, rồi viết bộ truyện tiếp theo. Cám ơn các bạn đã ủng hộ!!!
Nhớ cho mình ý kiến nhé, để có thêm động lực để viết tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro