Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đột nhiên có người dội nước vào khuôn mặt của cậu. Cậu giật mình thức dậy, hoảng hốt khi đây không phải căn phòng ấm áp, chiếc giường rộng lớn, và người nằm cạnh cậu, cái người mà cậu luôn nghĩ tới ấy. Có một người bước gần đến trước mặt cậu, đặc biệt, người đó còn cầm một con dao!!! Cậu lên tiếng, ánh mắt chứa đầy kinh sợ..
- Tại sao? Tại sao... tôi lại ở đây?
- Sao mày lại ở đây? - Nói rồi quay lại nói với những người phía sau - Sao nó lại ở đây nhỉ?
  Hắn quay lên, cười lạnh.
- Mày có quan hệ với Vương Tuấn Khải. Mà thằng đó, tao nhìn không thuận mắt chút nào. Hơn nữa nó còn dám đánh đàn em của tao chỉ vì một thằng gay như mày!!!
- Tôi.... tôi... không bị gay!!!
- Mày còn dám nói dối?
  Hai hàng lệ tuôn rơi, cứ thế mà chảy mãi không thôi. Cậu thật sợ, sợ sẽ làm anh bị mất danh tiếng, danh tiếng của anh còn quan trọng hơn cả. Cậu không thể để anh vì cậu mà bị mất đi tương lai tươi sáng trước mắt.
- Tôi... tôi.... thật sự không phải là gay!!!
- Cái loại như mày tao đã gặp nhiều rồi đừng có mà lừa mình dối người!!!
  Bàn tay của hắn chạm vào mặt Vương Nguyên thật nhẹ nhàng, nhưng khi chạm vào mặt cậu thì nó lại vô cùng ghê rợn đến vậy. Cậu tưởng như không thể thở được nữa. Hắn lại nói:
- Nó đã làm gì mày rồi? Chạm vào đâu của mày? Chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này?
  Vừa nói hắn vừa lần mò vào người cậu. Đầu tiên là khuôn mặt rạng ngời của cậu nhưng hiện giờ nó đã không còn rạng ngời nữa mà thay vào đó là khuôn mặt không còn một giọt máu nào. Tiếp theo là đến cổ của cậu, khi bàn tay của hắn chạm vào cổ cậu, theo phản xạ cậu đột nhiên rụt người lại, tránh xa bàn tay ấy. Và hiện giờ đây, câu bàn tay dơ bẩn ấy đang vuốt ve lưng của cậu. Cơ thể cậu run run, tay chân bị trói lại thật khó chịu.
- Cơ thể của mày thật vô cùng nhạy cảm, thật giống mấy con đàn bà. Mà không, còn hơn cả mấy con đĩ đấy.
  Giờ đây Vương Nguyên chỉ còn biết khóc, cậu không thể nói được cái gì, giống như sự sợ hãi đã lấy mất hết những lời nói mà cậu sẽ nói ra vậy.
- Vậy... nó đã chơi mày rồi? Bây giờ tao sẽ chơi mày như nó chơi mày!!
  Cậu hiện giờ đây, vô cùng sợ hãi. Tại sao cậu lại bị bắt đếm đây để chịu nhưng điều như này? "Vương Tuấn Khải, anh đang đâu?"
- Mày không có gì nói sao? Hay mày còn muốn nhiều người chơi mày? Được, tao liền đáp ứng mày, sau khi tao chơi mày xong tao liền cho bọn chúng cùng một lúc chơi mày!!! Cho mày sướng đến chết!
  Hắn chỉ ra tất cả những người đằng sau. Giọng điệu của hắn vô cùng giễu cợt. Rồi hắn chầm chậm chỉ bỏ từng lớp áo của cậu, cho đến khi phần trên cơ thể của cậu trở nên trần trụi, trần trụi đến lạ thường, làn da trắng nõn xuất hiện trước cặp mắt thèm thuồng của hắn. Bàn tay hắn sờ soạng cơ thể cậu, hai hàng nước mắt cậu càng tuôn ra nhiều hơn. Hắn cũng cởi hết áo ra, thân hình rắn chắc, bụng sáu múi, làn da ngăm đen. Rồi hắn cười khinh bỉ:
- Tao chưa nói với mày, tao thích đàn ông nhỉ?
_________________________________________
Min: cho mình động lực đi nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro