Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu về đến biệt thự riêng của mình, dòng chữ rồng phượng bay lượn trên chiếc cổng được mạ vàng :"Vương Khải Nguyên" Anh bước vào bên trong, đây không phải là biệt thự mà anh hay ở trước đây, đây là một nơi mới, anh muốn xây dựng vì cậu. Hai màu xanh dương và xanh lá kết hợp hài hòa, tạo ra không khí ấm cúng. Không gian ấm áp này anh thấy thích... Bế cậu lên một căn phòng rộng nhất trong căn biệt thự này, căn phòng là điểm nhấn của toàn bộ biệt thự xa hoa này. Đặt cậu lên chiếc giường rộng lớn, trước khi đi anh còn hôn lên trán cậu, ôn nhu rời khỏi...
Đến chập tối cậu mới tỉnh dậy, mở mắt ngước nhìn căn phòng lạ lẫm này đây là lần đầu tiên cậu nhìn cái căn phòng này. Ngạc nhiên, nhìn xung quanh căn phòng... "Đẹp!!!" bước xuống giường, trên thân người mảnh khảnh của cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài gần đến đầu gối. Đôi chân trắng nõn bước từng bước ra đến cửa, cậu vừa định mở cửa. Chưa kịp mở thì anh đã mở ra trước, cậu không kịp phản ứng liền ngã xuống sàn nhà lạnh băng. Hai chân dạng ra, hở một chút quần sịp bên trong, nhìn thật quyến rũ đến động lòng người. Anh giật mình nhanh chân chạy đến bên cậu đỡ cậu dậy...
- Em không sao chứ?
Cậu chần chừ một lát rồi mới đáp lời anh.
- Em... không sao...
Cậu đứng dậy, anh một đường bế thân người gầy nhom của cậu. Bước đi, bế cậu lên giường nằm...
- Em vừa dậy, nghỉ ngơi đi... Để anh mang đồ ăn lên cho em.
- ......
Nói rồi anh cúi xuống đắp chăn cho cậu, cậu ngoan ngoãn không động đậy. Anh quay người đi, chưa kịp bước đi thì cậu đã nắm lấy tay anh, lí nhí nói:
- Đừng đi...
Anh quay người lại:
- Ngoan, em ở đây, anh lên ngay...
Anh bước đi, xuống phòng bếp lấy đồ ăn mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Anh lo cho cậu nên liền đi lên luôn. Bước vào phòng, đến gần cậu, anh dựng cậu dậy dựa lưng vào gối. Anh ngồi bên cạnh cậu, bưng bát cháo lên rồi đút cho cậu ăn, từng miếng, từng miếng một. Đột nhiên cậu lên tiếng, giọng lưỡng lự nói:
- Còn.... Như Như... thì sao?
Anh ngạc nhiên, chòng mắt rung động ngước lên nhìn cậu. Anh không nói. Không thấy anh trả lời cậu lại càng hoảng sợ hơn, cố gặng hỏi:
- Tuấn Khải, anh thật sự phải hứa với em, được không? Đừng rời xa em, được không?
Vương Tuấn Khải vẫn không nói. Anh thật im lặng, không khí trong căn phòng càng ngày càng lạnh. Anh lại mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng anh cũng nói.
- Em đừng như thế, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, khi nào khỏe đi làm cũng được. Còn nữa, em là hiện tại của anh, không cần phải quan tâm đến thứ gì khác!
Nói xong, anh im lặng đút cháo cho cậu. Đến lúc hết bát cháo, anh lại chuẩn bị nước cho cậu uống thuốc. Lo cho cậu xong anh đặt cậu nằm xuống, vẫn cứ ngồi bên cạnh cậu. Bỗng nhiên cậu lên tiếng:
- Anh cũng ngủ đi, muộn rồi...
Rồi cậu chỉ xuống phía giường bên cạnh mình.
- Ừ.
Anh nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng thật chặt. Đôi mắt đầy suy tư nhìn khuôn mặt khả ái của cậu, không nói gỉ, chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh bên cậu như lúc này, không sóng không gió, không gì cả. Chỉ cần có cậu ở bên...
_________________________________________
Min: cho mình ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro