Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của anh không đủ để cậu cảm nhận được sao? (Minn: Cảm nhận kiểu gì a~~) Tình cảm không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Mỗi con người chúng ta đều phải tự bộc lộ ra thì người kia mới biết, mới hiểu được...
Vương Nguyên cậu bước đi, mắt cậu, mũi cậu đều đã đỏ hết cả, nhưng điều ngạc nhiên là cậu không hề khóc... cậu có phải đang "nuốt nước mắt vào tim"? Cậu đau!... việc làm của cậu càng khiến cậu đau hơn nữa... nhưng khóc ở đây sao? Cậu là một con người mạnh mẽ nên sẽ không khóc...! Chỉ có thể tự dày vò bản thân, tự mình đau! Cậu nghĩ đến mình là một người đàn ông lại yêu một người đàn ông, như vậy thật khổ, cậu không được thân mật với anh như những người con gái khác. Cậu biết phải làm gì đây? Chưa bao giờ cậu muốn làm một người con gái như lúc này... được gần anh hơn phải chăng sẽ rất hạnh phúc?
Đi bộ một lúc lâu, cậu cũng ý thức được là mình đang đi đâu. Nhìn xung quanh, cậu quay đầu lại, nhìn lại con đường mà mình đã đi, không một bóng người. Đột nhiên có một nhóm người đi gần về phía cậu. Cậu giật mình, bước quay lại đường lớn thật nhanh, nhưng khi đi qua nhóm người ấy cậu đột nhiên bị một tên tóm lại... cậu theo quán tính quay đầu lại, tim cậu đập mạnh một tiếng, người cậu run run. Đột nhiên tên tóm lấy tay cậu phát ra tiếng:
- Con gái à? Một đứa con gái như mày sao lại vào địa bàn của tao.
Giọng cậu run run
- Không... không... tôi là con trai...
- Con trai? Tao không tin!!... - Hắn quay đầu lại nói với đồng bọn - Bọn mày lột hết quần áo nó ra cho tao!!! Xem là con trai hay con gái! Nếu gái thì tao chơi trước rồi đến chúng mày, còn không thì tao vẫn... Muốn nó!!!
Vương Nguyên run sợ trước lời nói của hắn, cậu sợ hãi, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi.
- Tôi... tôi là con trai!!!
Vài ba tên đằng sau hắn lũ lượt tiến đến gần cậu. Theo bản năng cậu giãy giụa khỏi tay người đàn ông trước mặt. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối... người cậu nghĩ đến ngay lúc này chính là Vương Tuấn Khải... "Vương Tuấn Khải... anh đang ở đâu...? Cứu em...". Nước mắt cậu bắt đầu chảy... cậu đã đạt đến sự chịu đựng nhất định của mình. Hết tên này đến tên khác cố gắng xé rách bộ quần áo của cậu. Cậu đã rất cố gắng chống cự, ôm lấy bản thân mình nhưng cậu không thể làm gì hơn. Nước mắt cứ tuôn dài, không ngừng rơi... "Mình sẽ bị như vậy ư? Vương Tuấn Khải!!!!? Anh đang ở đâu???!!". Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Trong lúc lí trí không còn, cậu buông thõng tay, không chống cự nữa, cậu đã cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi... đột nhiên có một người đàn ông bước đến, như một ánh sáng rọi lên hi vọng của cậu... Nước mắt lăn dài, cậu không nhìn ra người đó là ai, chỉ biết rất quen thuộc!! Người đó đánh nhau với mấy tên đã làm nhục cậu, dường như rất tức giận (Minn: Tức giận chứ!!!😂😂😂) Tên nắm tay cậu đầu tên, ngẩng cố lên, gắng gượng hỏi anh:
- Mày là ai?
Người đàn ông nhếch miệng:
- Bọn mày mà biết tao là ai thì cũng không dám đánh với tao ngày hôm nay đâu! Cút hết cho tao!! Chúng mày mà còn động vào cậu ta thì đừng có trách!!!
Câu nói cuối cùng anh nhấn mạnh, giọng nói này thật quen thuộc, nhưng trong lúc này cậu rất hoảng loạn, không thể nhận ra đó là người nào....
Anh bước đến gần bên cậu, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, khoác lên người cậu. Bế cậu lên, tiêu sái bước ra khỏi con ngõ không nhỏ cũng chẳng to này. Cậu mơ hồ, nước mắt vẫn chảy, giọng nói khàn đi vì quá mệt...
- Vương Tuấn Khải... Là anh có phải không?
  Người đàn ông ấy giật mình ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Cúi xuống nhìn xuống khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu, anh ôn nhu cúi xuống thơm vào trán cậu. "Em nhớ anh như vậy, vậy tại sao lúc nãy em không níu kéo anh? Nếu em níu kéo, anh chắc chắn sẽ không chịu được mà đi với em..." Rồi anh mỉm cười, nói với cậu:
- Ừ, là anh.
   Cậu dường như tìm được chỗ dựa, áp sát mặt vào ngực của anh, cứ thế mà ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro