Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật của cậu mà cậu còn không nhớ nữa. Vậy nên anh đã nhớ hộ cậu rồi. Từ nay đến về sau sẽ có người nhắc hộ ngày sinh nhật cho cậu. Cậu tự nhiên không muốn rời xa anh nữa, không bao giờ... cậu đột nhiên đứng dậy làm anh cũng phải đứng dậy theo. Cậu kéo anh đi, đi đến đâu ngay cả cậu cũng không biết là sẽ đi đâu nữa. Chỉ biết sau một hồi cả cậu và anh đều đã thấm mệt, cậu đứng đó, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Vương Tuấn Khải, không biết sau này sẽ như thế nào, em chỉ biết bây giờ và ngau lúc này em yêu anh đến chết mất. Em yêu anh, em yêu anh... em cảm thấy nói mãi câu này vẫn chưa thấy đủ nữa...
  Anh cười, nụ cười này chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Anh nắm tay cậu toan dẫn cậu đi ăn nhưng đi gần đến cửa ra thì lại có người gọi tên anh, giọng nói này? Sao mà quen thuộc đến vậy?
- Vương Tuấn Khải?
  Dù không hẹn trước nhưng Vương Tuân Khải và Vương Nguyên đều cùng quau đầu lại. Theo quán tính, cậu giật tay ra khỏi tay anh. Anh nhìn cô gái trước mặt, lạnh lùng, nói:
- Như Như, em về nước rồi à?
  Tô Như Như nhìn người bên cạnh anh, vài giây suy sét con người đó rồi vui vẻ quay sang Vương Tuấn Khải:
- Em cũng vừa mới về, liền muốn đi chơi nên em đến đâu. Anh đi đâu vậy?
  Vương Tuấn Khải khó xử nhìn sang phía Vương Nguyên và nhìn Tô Như Như bằng ánh mắt kiên định:
- Anh...
  Nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị Vương Nguyên cướp lời:
- Tôi và Vương tổng đến đây vì công việc, tôi là thư kí của anh ấy.
  Vương Nguyên liếc mắt sang phía Vương Tuấn Khải thấy anh không có cảm xúc gì cả liền đưa mắt nhìn xuống dưới đất...
- À, thì ra là vậy... a! Vương Tuấn Khải, ông bảo có việc muốn nói! Anh gọi điện cho ông đấy!!
- Biết rồi!!
- Mà hôm nay em mới về, anh đưa em đi chơi đi...
  Vương Tuấn Khải liếc mắt sang nhìn Vương Nguyên, anh muốn xem thái độ của cậu ra sao.. Vương Nguyên không có vẻ gì là buồn mà ngước lại cậu lại cười vô cùng tươi, ánh mắt của anh xẹt qua tia ngạc nhiên, đâu đó trong lòng anh đượm buồn."Em thực sự một chút cũng không buồn sao?".
  Vương Nguyên tươi cười, cậu thật sự là không đành lòng, hôm nay là ngày sinh nhật mà cậu cảm thấy vui vẻ nhất trong 15 năm qua... từ lúc ba mẹ cậu mất những ngày sinh nhật sau đó của cậu đều vô cùng cô đơn. Đây là sinh nhật đầu tiên cậu ở với người mình yêu, cậu không muốn rời xa anh chút nào... nhưng biết làm sao được tình cảm của anh và cậu từ lúc bắt đầu đều trong bóng tối... nên cậu phải cố tỏ ra vui vẻ, hơn nữa anh cũng không có thái độ gì là không vui nên cậu phải cười... nghe thì đau lòng thật đấy (Minn: Buồn thay cho anh😭😭😭) Cậu gượng cười trong đau khổ, cố gắng thốt ra một lời mà trong thâm tâm của cậu chẳng muốn chút nào:
- Vậy... Vương tổng, hết việc rồi... tôi về trước, anh cứ đi chơi với bạn... gái đi.
- Để tôi đưa em về...
- Không cần đâu, tôi tự về một mình được...
  Nói rồi cậu quay lưng bước đi, rời khỏi cái nơi mà anh đang đứng kia, bóng lưng cậu... thật cô đơn!!!? Nước mắt cậu vô tình rơi xuống, nhưng cậu đã mạnh mẽ quệt nhanh giọt nước mắt ấy đi. Bước thật nhanh ra khỏi công viên.
  Còn anh, ánh mắt vẫn cứ nhìn theo dáng của cậu đã khuất đi từ lâu...
  Tô Như Như cảm thấy vui vẻ kéo anh đi mấy vòng quanh công viên. Anh vẫn là không để ý đến cô, trong đầu toàn hình ảnh bóng lưng quay đi, khuất dần của cậu... hình ảnh ấy khiến anh suy nghĩ nhiều... anh đang đau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro