Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi chơi hết trò này đến trò kia, cái người không biết mệt ấy luôn vui vẻ cười ấy, đã thấm mệt, cậu dẫn anh ra một nơi gọi là "ghế đá tình nhân". Hai người cùng ngồi xuống, cậu vui vẻ:
- Hôm nay anh không bận sao? Hôm nay liền có thể dẫn em đi chơi!
  Trong khi cậu nói liên mồm như vậy, anh chỉ thản nhiên nói một từ:
- Ừ.
- Vương Tuấn Khải?
- Hmm?
- Anh có yêu em không?
- ...
  Vương Nguyên giận dỗi nói:
- Vương Tuấn Khải, nếu anh yêu em vậy thì sao chưa từng nói yêu em?
  Khuôn mặt đầy ôn nhu của anh thoáng hiện lên một nụ cười:
- Tôi phải nói vậy sao?
  Vương Nguyên ngạc nhiên. Tại sao anh lại nói vậy? Cặp đôi yêu nhau nào chẳng nói "anh yêu em" hay "em yêu anh". Cậu giận dỗi quay mặt đi. Anh cảm nhận được cậu đang giận nên giọng nói của anh có phần dịu dàng hơn, anh chính là muốn dỗ dành cậu. Nhẹ nhàng nói:
- Vương Nguyên Nhi?
  Nghe được giọng anh cậu càng tức hơn. Anh xoay người cậu, ôm vào lòng. Lấy tay dịu dàng nâng khuôn mặt của cậu lên, hôn vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mà anh hằng mong ước đó. Anh đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của cậu bắt đầu tìm kiếm nơi ngọt ngào ấy. Hơi thở của anh xộc vào mũi khiến cậu có chút bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị trước. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn. Anh hôn ngày càng mãnh liệt hơn, khiến cơ thể cậu không tự chủ được dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Đến khi cảm thấy hơi thở của cậu phi thường gấp gáp anh mới thả cậu ra, cậu thở gấp, đưa nhanh không khí vào cơ thể. Lúc này anh mới dịu dàng nói:
- Vương Nguyên nhi, tình yêu không phải nói để chứng minh, mà là hành động. Tôi không nói yêu em, không có nghĩa là tôi không yêu em. Tôi chỉ là muốn chứng minh tình yêu của mình dành cho em bằng chính hành động của mình và bằng cách riêng của tôi. Không phải cứ nói "anh yêu em" là thực sự yêu, mà phải chứng minh bằng hành động. Tôi yêu em theo một cách riêng nào đó. Em hiểu không?
  Vương Nguyên khóe mắt rưng rưng, đôi mắt của cậu đã đỏ hoe. Hai hàng lệ rơi xuống, cậu thực sự cảm động, rất cảm động, cậu yêu anh đến chết mất, cậu không thể rời xa anh được nữa rồi...
- Em.... Em hiểu...
- Vương Nguyên nhi, từ khi gặp em, tôi mới thực sự hiểu ra thế nào mới là vui vẻ, thế nào mới là hạnh phúc. Em là ánh sáng trong cuộc đời tôi. Em trong sáng giống như một thiên thần, tôi thật may mắn khi được gặp và yêu một thiên thần nhỏ bé như em...
- Vương Tuấn Khải... từ nay em sẽ không nói những câu ngốc nghếch như vậy nữa.
  Hai hàng nước mắt của cậu chính là vẫn không ngừng rơi. Anh nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt cho cậu, dịu dàng nói:
- Thiên thần, tôi yêu em. Yêu em không vì bất cứ lí do nào cả, mà chỉ đơn giản là tôi yêu em, muốn ở bên cạnh em... mãi mãi...
- ....
  Vương Nguyên cậu không thể đáp lại lời của anh, không phải do cậu không hiểu mà ở đây cậu đã không thể nói gì được nũa rồi... Cậu cũng yêu anh... yêu cũng rất nhiều... nhưng cậu không dám chắc là mình yêu nhiều như anh.... Nhưng có điều cậu vẫn không hiểu rằng tại sao anh lại yêu cậu nhiều đến vậy... cậu với anh mới gặp nhau được chưa đầy nửa năm.
- Vương Tuấn Khải, tại sao hôm nay anh lại dẫn em đi chơi?
- Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi!
- Ngày đặc biệt?
- Ừ! Hôm nay là sinh thần của thiên thần của tôi...
- Thiên thần?
- Đúng vậy, Vương Nguyên, sinh thần vui vẻ...
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro