Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không muốn cậu rời xa anh chút nào. Tình cảm của anh, cậu có thể cảm nhận được không? Giây phút này đây anh thấy mình lụy tình, trước đây anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu ai như hiện tại. Nhưng bây giờ lại là một khác, anh yêu cậu, không biết từ bao giờ tình cảm đó đã đặt tất cả lên thân hình của cậu, cái thân hình nhỏ bé mang đầy sự yếu ớt đấy.
Vương Tuấn Khải ngủ thiếp đi từ bao giờ (Min: đến ngay cả tác giả cũng không biết 😂😂😂)...
Ước chừng được hơn 3 tiếng sau, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Vương Tuấn Khải với lấy chiếc điện thoại trên giường là số của nhà bên New York, anh cau mày nhìn lên đồng hồ, giờ đã là hơn 1h đêm. Vuốt điện thoại, nghe thấy đầu tiên chính là giọng ông nội của anh, anh biết rằng sẽ chẳng có chuyện gì hay ho:
- Ông, có việc gì?
- Cháu còn hỏi ta có chuyện gì à. Như Như ngày mai nó sẽ về nước, cháu liệu mà tiếp đón nó cẩn thận, con bé mà có điều gì không vui thì cháu biết tay ta!
- Cháu biết rồi.
- Cháu cũng biết rồi, con bé là vị hôn phu của cháu, hơn nữa chúng ta cũng chọn ra được ngày rồi. Đó chính là ngày sinh nhật thứ 23 của nó.
  Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, giật mình bật dậy. Ánh mắt anh chứa đầy phẫn nộ. Vậy là năm sau?
- Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi là cháu không đồng ý hôn sự này!! Ông không thể tự quyết định cuộc đời cháu như ba mẹ cháu được!!!
  Ông nghe được lời Vương Tuấn Khải nói, nhất thời tức giận, ông nói:
- Cái thằng cháu ngỗ nghịch này!!! Ta không cần biết, nhất định năm sau cháu phải lấy Như Như!! Cháu nghĩ lời nói của cháu có thể bỏ được hôn ước này sao?? Ta nói cho cháu biết, ta chỉ chấp nhận Như Như làm cháu dâu nhà họ Vương!
- Ông muốn thì tự đi mà lấy!!!
  Bên kia, có tiếng vọng lại:
- Lão gia, lão gia, ngài có sao không?
  Vương Tuấn Khải không thèm nghe mà trực tiếp cúp máy luôn. Ánh mắt anh hướng lên phía trần nhà, trong đầu luôn nghĩ về cậu. Anh mới lần đầu biết yêu thương một ai đó, mà giờ đã gặp phải một Tô Như Như, một ông nội, sau này sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Anh lo cho Vương Nguyên và hơn hết là lo cho tình cảm giữa hai người họ. Anh tin tình yêu của anh sẽ khiến cậu động lòng in sâu vào tâm...
  Sáng hôm sau, như thường lệ Vương Tuấn Khải đến công ti từ sơm. Anh đến sớm là vì muốn gặp câu, cái con người ấy đã cướp mất trái tim của anh. Anh viết một mảnh giấy để lên bàn của cậu. Hôm nay chính là ngày sinh thần của cậu, anh muốn đưa cậu đi đâu đó chơi. Một lúc sau, Vương Nguyên cũng đến, cậu ngồi vào bàn thấy trên bàn có một tờ giấy, lấy làm lạ cậu mở tờ giấy ra xem, chữ của Vương Tuấn Khải... cậu cảm thấy hạnh phúc trong lòng, trái tim cậu nhảy cẫng lên, nhưng ngoài mặt thì vẫn xem như không có gì. Đến đúng 10h15 cậu thấy anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trong tờ giấy có ghi
"Hôm nay 10h30 em đứng đợi tôi bãi đậu xe, chiều nay cta cùng nghỉ tôi muốn đưa em đến chỗ này.
-Vương Tuấn Khải-"
  Lúc này đây cậu chỉ muốn chạy ngay xuống bãi đậu xe. Nhưng ước muốn là thế, cậu vẫn bình tĩnh đi xuống bãi để xe - nơi mà anh đang đứng đợi cậu, cuối cùng thì cậu cũng đến nơi, cùng lúc này anh vừa lấy xe ra, cậu leo lên xe. Anh liền đánh tay lái đến công viên trò chơi. Cậu liền vui vẻ chạy vào nhưng vẫn không quên kéo anh vào theo. Cậu vô cùng hạnh phúc, kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác. Vấn đề mà cậu suy nghĩ mãi vẫn không ra đó chính là tại sao hôm nay anh lạo có hứng dẫn cậu đi chơi? Cậu không muốn làm mất cái bầu không khí vui vẻ này, cậu yêu anh yêu cái bầu không khí vui vẻ này, cậu muốn mãi mãi được ở trong cái cảm giác vui vẻ này, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro