Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái ánh mắt dường như chỉ dành cho cậu đó, làm sao mà quên được? Chỉ là cậu không thể thích ứng được với hiện tại này. Cậu thật tham lam muốn nhìn thấy được cái ánh mắt như vậy thêm nữa. Cả ngày cứ làm việc như những ngày khác, nhưng lòng cậu thì không thể yên nổi. Đến lúc chuẩn bị về thì anh bước qua cậu, giây phút ngắn ngủi đó đủ để anh nói một câu.
- Tối nay qua nhà tôi.
  Cậu giật mình, ngoái đầu nhìn anh nhưng anh vẫn đi thẳng, không hề quan tâm đến câu trả lời cùa cậu. (Minn: Độc tài quá)
  Anh có phải điên rồi không? Không thèm để ý đến cậu rồi giờ lại nói cậu qua nhà anh. Thật vô lý mà. Cậu dường như cảm thấy mình giống một con cún vậy, anh thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Dù sao đi nữa cậu vẫn quyết định tới nhà anh. Cậu bước vào căn nhà rộng lớn, không một bóng người. Bước sâu vào bên trong cậu thấy căn nhà tối om, dường như mất điện? Rồi đột nhiên ánh sáng của đèn tỏa ra khiến mắt cậu phải nhắm lại do không quen. Cậu từ từ mở mắt, can nhà được trang trí khác hoàn toàn so với mấy ngày trước cậu đến đây. Nó thật ấm áp. Ánh đèn màu vàng ấm áp tượng trưng cho ánh mặt trời. Cảm giác giống như đang ờ một nơi giống như thiên đường vậy. Đột nhiên anh bước ra, với bộ trang phục tự nhiên.
- Em có thích không?
- Thích, rất thích!!
- Từ nay em có thể sống với tôi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Em chuyển ngay ngày mai cho tôi.
  Anh bước đến ôm cậu.
- Xin lỗi, hôm nay đã làm ngơ em. Nhưng thực trong lòng tôi không muốn chút nào. Tôi muốn giữ thể diện cho em và hơn nữa là cho tôi. Không thể khoe ân ái được.
- Anh nói đúng, em không nên nghĩ nhiều như vậy.
- Chúng ta đi ăn thôi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều.
Cứ như vậy, anh và cậu ăn tối cùng nhau cười cười nói nói, họ thực sự rất vui vẻ mà bên nhau. Cuối cùng cũng đến lúc anh và cậu ăn xong. Đây cũng là lúc cậu phải đi về. Anh lưu luyến:
- Tối nay em ở đây với tôi được không?
- Không được, em còn phải về giúp bác Lâm, anh đừng như vậy mà.
  Anh ôm eo cậu từ đằng sau, ôn nhu kéo cậu vào lòng. Anh không biết rằng là đã yêu cậu đến vậy rồi. Rời xa cậu chắc anh không còn có thể vui vẻ nổi như bây giờ nữa. (Min: có vẻ câu chuyện đã đi vào nhàm chán. Nhưng không, cứ đọc mấy chap nữa rồi biết nhá) Rồi anh đưa cậu về nhà, trước khi về anh vẫn còn muốn bên cậu chút nữa. Anh lại ôm cậu vào lòng, vẫn cố níu giữ, dường như nếu anh thả tay ra thì sẽ mất cậu mãi mãi vậy. Anh vẫn vậy, không muốn rời, cậu cũng đứng im không nói gì, chỉ biết lặng im để anh ôm. Mỗi người một suy nghĩ riêng, không ai liên quan gì đến nhau, chỉ có điều là đều đang nghĩ về nhau... Cuối cùng cậu cũng nói:
- Anh về đi, muộn rồi. Mai còn phải đi làm nữa.
  Rồi cậu thoát khỏi vòng tay của anh, quay đầu đi nhanh lên cầu thang. Chạy nhanh vào nhà, cậu cởi áo khoác, nằm xuống giường, hiện giờ đây cậu không còn có thể nghĩ về cái gì nữa, ngoài anh. Còn anh, anh cứ đứng nhìn cầu thang vắng bóng người, nhìn dáng cậu. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải quay vào xe, anh lái xe đi vào biệt thự của mình. Lên phòng, nằm lên chiếc giường rộng lớn của mình, nhắm mắt anh nhìn thấy cậu, mở mắt nhìn lên trần nhà anh vẫn nhìn thấy cậu. Anh hiện giờ đây hạnh phúc có, sợ hãi có, anh hạnh phúc vì giờ đây đang có cậu bên cạnh mình, sợ hãi vì anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro