Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nguyên cậu cũng không phải là người không biết tốt xấu. Cậu biết mình không thể cản được Thiên Tỉ, hơn nữa nhìn vào ánh mắt kiên nghị của anh khi nói về Chí Hoành cậu biết chắc rằng anh vẫn còn rất yêu Chí Hoành, chỉ là 3 năm trước anh đã bỏ rơi người mà anh yêu thôi. Anh ắt phải có nỗi khổ gì đấy. Rồi hiện giờ anh quay về, muốn làm lại với Chí Hoành. Cậu nhếch môi cười nhạt. Làm lại? Chỉ đơn giản như vậy mà anh muốn làm lại sao? Còn những thương tổn mà chính anh gây ra thì làm thế nào để chữa lành? Làm thế nào để bù đắp cho cậu ấy? Nói thì dễ nhưng liệu làm thì sẽ kiên trì được bao lâu? Cậu muốn xem xem anh sẽ đối xử với Hoành như thế nào.
  Vương Nguyên cậu cũng không phải là loại người có nhiều tâm kế nên cậu không thể làm gì ngoài việc đứng ngoài cuộc và làm một người bạn chân thành an ủi Lưu Chí Hoành.
  Lưu Chí Hoành cũng đã đi về, cậu cũng không muốn giữ Chí Hoành lại bởi nếu Chí Hoành còn ở lại cậu sẽ đem mọi chuyện về Thiên Tỉ nói ra hết mất (Minn: Anh đúng là nhiề chuyện a~~) Cậu quyết định chính mình thưởng một giấc ngủ ngon lành, không còn những suy nghĩ khiến mình phải đau đầu. Cuộc sống này khiến con người cậu mệt mỏi và có không ít những thay đổi, cậu chỉ muốn có cuộc sống thật bình thường, không phải suy nghĩ gì. Tưởng tượng đến cuộc sống đó cậu cảm thấy hạnh phúc vui vẻ biết bao. (Minn: Anh af~ sau này còn nhiều cực khổ, chưa biết được đâu a~)
  Vương Nguyên cậu ngủ đến sáng, thức dậy thực tình vẫn buồn ngủ, cậu vừa nhắm mắt thưởng thức giấc ngủ cuối cùng vừa bước chân nhẹ nhàng đi vào vệ sinh. (Minn: 😂😂😂) Cũng không lâu sau cậu bước ra khỏi vệ sinh mặt tràn đầy sức sống, khác hoàn toàn so với lúc ban nãy. Cậu sải bước đi ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận. Bước xuống nhà mau chóng bắt xe bus đến công ty. Công ty này cậu làm cũng gần được một tháng rồi, cũng sắp đến thời gian được nhận lương. Cậu đến phòng làm việc, Vương Tuấn Khait anh ta vẫn chưa tới. Cậu ngồi xuống sắp xếp lại bàn, không lâu sau Vương Tuấn Khải gọi điện tới nói cậu đem tài liệu qua nhà cho anh ta, hôm nay anh ta không đi làm trực tiếp dùng máy tính quản lý công việc. Cậu thấy anh ta quá nhàn hạ rồi, cái công ty này chắc hẳn do bố mẹ anh ta gầy dựng lên còn anh ta chỉ việc ăn không ngồi rồi. Cậu vào phòng Vương Tuấn Khải lấy tài liệu mà anh ta cần rồi đi xuống bắt taxi liền đi đến nhà anh ta. Bước xuống xe, ngước mắt lên nhìn thấy dòng chữ như đang bay múa "Vương". Chỉ có 1 từ mà cũng khiến người ta cảm thấy nơi này như là nơi ở của một người có chức rất cao vậy. (Minn: Tổng Giám Đốc của Vương Thị không cao sao ạ😂😂😂) Cậu bước vào, sân vườn rất rộng, nhìn phía xa xa mới thấy cửa vào biệt thự. Cậu đi bộ vào, đi chừng nửa tiếng mới vào tới nơi. (Nguyên: Có cần làm xa vậy không😠 mệt chết tôi rồi😣) Bước vào nhà, ngoài phòng khách đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó. Cậu tiến lại gần, ánh mắt tò mò nhìn về phía anh, thấy anh đang nhắm mắt, dường như là quá mệt mỏi, không biết anh ta là đang ốm thật hay ốm giả nữa rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu mà hiện giờ là đang ốm sao? Cậu không thể tin được, cậu tiến ngày càng sát với thân thể anh, đưa tay lên trán của anh xem có sốt không. Trán của anh đang rất  nóng, khuôn mặt cao lãnh kia không còn mà thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Anh dường như cảm thấy có ai đó va chạm vào người mình sau đó liền mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Bốn mắt nhìn nhau, cậu như vừa làm chuyện gì xấu liền chột dạ, ánh mắt lúng túng nhìn anh. Môi lắp bắp:
- Anh... anh tỉnh... tỉnh rồi sao?
- Tôi chỉ là hơi mệt muốn nhắm mắt dưỡng thần, lại ngủ quên mất.
  Anh xem ra là rất mệt rồi, sao lại có thể ngủ ngồi chứ? Cậu sau đó liền nhớ tới cái gì nhanh tay đưa cho anh tập tài liệu. Anh đột nhiên đứng dậy, tay ôm lấy eo của cậu,hành động này khiến Vương Nguyên giật mình, theo phản ứng đẩy anh ra, nhưng sức của cậu làm sao có thể đối chọi với anh? Dù anh ốm nhưng sức ở cánh tay khiến cậu thậy khó chịu. Anh cúi đầu chiếm chọn đôi môi của cậu, như đánh dấu chủ quyền anh cắn một phát vài đôi môi của cậu. Lưỡi của anh tách đôi môi của cậu ra, tiến vào bên trong khoang miệng kia, nụ hôn mãnh liệt khiến cả người cậu không còn sức lực nào nữa để đứng vững.
      Vương Nguyên không còn sức để thở, thân thể cậu dựa vào lồng ngực của anh. Anh cứ như vậy mà tiến sâu vào trong khoang miệng của cậu. Ý chí của cậu dần thức tỉnh, cậu hiện giờ mới định thần lại và ý thức được sự việc đang xảy ra. Hai tay cậu chạm vào lồng ngực anh cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức cậu làm sao chống lại được? Vòng tay của anh siết chặt người cậu vào lòng. Đến khi hơi thở của anh không còn bình thường anh mới thả cậu ra. Việc đầu tiên cậu làm đó chính là đẩy anh ra và theo quán tính tát cho anh một bạt tai. Anh ôm mặt, ánh mắt có lỗi nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, khiến cậu chột dạ. Nhưng vẫn kiên cường nhìn anh, cậu lúc này đúng thật là đang tức giận đến tột độ. Cậu hét lên:
- Vương Tuấn Khải, anh điên rồi à? Anh biết anh vừa làm gì không?
  Ánh mắt anh chính là cứ nhìn cậu, rồi cuối cùng cũng buông một câu nhẹ nhàng.
- Xin lỗi.
  Cậu tức giận, thực sự rất tức. Nhưng trong lòng cậu không có một chút ghét bỏ cái nụ hôn đột ngột ấy. Mà ngược lại, cậu cảm thấy thích? Nhưng cậu vẫn nói trái lòng mình:
- Coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, hôm nay đầu óc anh không được tỉnh táo. Đây là tài liệu.
  Cậu xoay người, chuẩn bị rời đi nhưng anh đã phản ứng nhanh hơn, kéo lấy tay cậu ôm vào lòng. Tim cậu cứ thế mà đập nhanh hơn bình thường.
- Em thật là không tốt chút nào. Em là người lấy mất trái tim của tôi, vậy sao không trả?
  Cậu lúng túng, không biết phải nói cái gì đây.
- Tôi... tôi lấy nó bao giờ chứ?
- Ở bên cạnh tôi, được không? Tôi sẽ đối xử tốt với em, sẽ cho em những thứ tốt nhất. Được không?
  Vương Nguyên đỏ mặt, cậu cũng muốn ở bên cạnh anh. Nhưng...
- Chúng ta đều là đàn ông mà?
- Chỉ cần em đồng ý, tất cả những việc khác không cần em lo. Vậy là em đã đồng ý.
- Tôi... tôi nói đồng ý bao giờ chứ?
- Chỉ cần em ở bên tôi, mọi thứ đều cho em. Được rồi, hiện giờ tôi rất mệt, em về đi tôi nghỉ một lát.
- Tôi về.
Cậu quay đi, bước ra khỏi nhà, đóng cửa cẩn thận, rồi đến công ty. Một ngày làm việc cũng qua nhanh. Hôm nay lòng cậu thật vui, cậu không có bài xích cái tình cảm đó của anh mà cậu đón nhận nó. Vài ngày sau anh mới đến công ty, nhìn thấy cậu anh chỉ liếc mắt qua mà không để ý đến. Anh dường như không có quan tâm cậu, cái ánh mắt đó khiến cậu thật ngạt thở.
  Có phải những lời nói của anh đều là giả dối? Anh lúc đó chỉ là không tỉnh táo, rồi nghĩ cậu là ai đó? Nhưng cảm giác ấy sao mà chân thực cùng với bao nhiêu chân thành. Ánh mắt đó cậu không thể quên được.
________________________
#Minn có phải chương này tôi nói hơi nhiều không😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro