Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chạy ra, mở cửa cho Hoành vào. Vừa mở cậu vừa nói:
- Đợi chút, đợi chút. Cậu làm gì mà cứ bấm chuông mãi vậy?
Lưu Chí Hoành nhìn thấy cậu liền trở nên vui vẻ, đẩy cậu ra, đi về phía chiếc sofa và ngồi xuống, thật tự nhiên giống như đang ở nhà. Vương Nguyên đóng cửa quay vào ngồi đối diện Chí Hoành, cậu tươi cười nói:
- Cậu muốn uống cái gì? Tôi đi lấy.
- Cái gì cũng được, tôi đang phi thường mệt mỏi. Cậu gọi điện tôi liền đến ngay. Lâu lâu mới rảnh đến chơi với cậu.
- Cậu uống nước lọc nhé?
- Ừ
Vương Nguyên đứng dậy, rời khỏi chiếc sofa, sải bước đến phía tủ lạnh. Tủ lanh của cậu thật nhỏ. Lấy ra chai nước lọc, cậu quay ra, đưa cho Chí Hoành.
- Hôm nay sao tự nhiên gọi cho tôi đến? Có việc gì sao?
Khuôn mặt của Vương Nguyên chùng xuống, cậu cúi gằm mặt, cậu sẽ nói như thế nào đây? Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt cố nở nụ cười:
- Nếu, chỉ là nếu thôi. Nếu Thiên Tỉ quay về thì cậu sẽ làm như thế nào?
Chí Hoành ngạc nhiên, điều cậu ngạc nhiên chính là sao Vương Nguyên lại hỏi như vậy? Sao cậu ấy lại nhắc đến cái người mà cậu hận nhất? Và, cũng là người cậu yêu nhất? Cái người mà hàng đêm cậu mong ngóng? Nhưng anh vẫn không quay về? Nếu anh quay về thật thì, thì cậu đây là sẽ làm cái gì? Cậu chính là không biết? Cậu sẽ quay lại với anh? Không, cái thời gian mà anh bỏ cậu, cậu đã đau biết nhường nào, giờ anh quay lại thì bao giờ lại rời đi? Tha thứ? Nó dễ vậy sao? Cậu liệu có thể tha thứ cho anh không? Đúng vậy, cậu vẫn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Đôi mắt bắt đầu đỏ, ngấn nước, sống mũi cay cay.
- Anh ta quay về? Tôi sẽ làm như thế nào sao? Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm như thế nào? Tha thứ? Sẽ không!! Anh ta là người bội bạc, anh ta bỏ tôi trước, đó là con người của anh ta tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Vương Nguyên gượng cười, cậu không biết là Hoành sẽ có phản ứng mạnh đến vậy. Nếu cậu ấy gặp anh ta thật thì sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Dù sao cậu cũng cảm thấy Thiên Tỉ chính là thật lòng yêu Chí Hoành, anh ta là thật lòng đau khổ.
- Tôi chỉ là giả dụ thôi. Cậu đừng quan trọng hóa vấn đề. Thôi, không nói chuyện này nữa.
___________________________________
*Vương Tuấn Khải*
Vương Tuấn Khải nằm trong phòng, anh đây là đang suy nghĩ. Suy nghĩ về cậu - Vương Nguyên, cái người mà khiến anh khó chịu đến ngủ cũng không ngủ được.
Anh có phải yêu cậu rồi không? Sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Nhìn cậu và Thiên Tỉ lúc đó anh chỉ muốn đi đến và kéo cậu ra khỏi cái ngõ đó, kéo cậu đến bên anh. Nhưng anh chính là đàn ông, sao có thể yêu cậu được? Anh chính là đã yêu cậu rồi. Vương Nguyên? Anh yêu cậu, không phải nói là anh rất yêu cậu. Anh chính là không biết cái loại tình cảm đó nó đến từ bao giờ, nhưng giờ muốn ngăn chặn nó thì có còn cái loại tác dụng gì? Anh không thể dừng lại, anh chỉ có thể đối mặt. Anh lúc này chỉ muốn chiếm đoạt cậu, biến cậu thành của riêng? Đúng vậy, anh rất muốn. Cậu có thể hiểu cho anh? Anh hiện giờ phải làm gì cho cậu hiểu? Anh muốn, rất muốn cậu đến bên anh và nói yêu anh. Cậu sẽ đáp trả cái tình cảm phi lý này của anh chứ?
Vương Tuấn Khải cứ suy nghĩ như vậy, anh là không thể ngủ. Cũng đến gần ba giờ sáng anh mới có thể chợp mắt được một chút.
______________________
#Minn: cầu ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro