Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong con hẻm đó* *Hai con người không biết sự xuất hiện và quay đi của anh - Vương Tuấn Khải*
- Vương Nguyên, em chính là không hiểu.
Vương Nguyên thong dong nhìn anh, ánh mắt cậu chính là không tỏ ra loại thái độ gì. Ánh mắt trong suốt, ánh mắt cậu khiến anh không thể biết trong lòng ý nghĩ cậu. Ba năm trước, tại sao anh không ở lại? Sao anh rời đi mà không lời từ biệt? Khiến bạn cậu, đau lòng đến có thể chết đi được? Anh liệu có hiểu cho cậu ấy lúc đó? Cậu biết, có nói thì cậu ấy sẽ tha thứ cho anh. Nhưng cậu hoàn toàn không thể! Cậu hận anh, hận anh làm cho người bạn thân thiết nhất của cậu đau khổ.
- Tôi không cần hiểu.
- Em có thể cho anh thời gian?
Cậu chính là không hiểu, cậu không biết lúc rời xa nơi này anh đau khổ thế nào, ngày anh quay lại nơi này, là ngày anh biết mình phải đối diện với tình yêu của anh, đối diện với người mà anh yêu nhất, trái đất tròn, sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp cậu ấy, nhưng không ngờ lại gặp Vương Nguyên trước. Anh muốn quay lại thời gian lúc trước, điều đó liệu còn có thể? Anh còn có thể khiến cậu rung động? Vương Nguyên nhìn anh, ánh mât cậu có chút dịu dần, cậu ngạc nhiên.
- Thời gian?
- Đúng vậy. Anh muốn biết, em ấy có còn yêu anh? Hay là đã vô tâm?
Vương Nguyên nghẹn ứ ở cổ họng cậu không thể nói gì. Ánh mắt ngấn nước, giọng cậu khàn dần, nước mắt rơi lã chã. Anh muốn biết cậu ấy có còn yêu anh? Nếu hết yêu thì bây giờ cậu ấy đã không như vậy, không mở lòng với bất kì ai, cậu ấy vẫn luôn đợi anh trở về, dù cậu ấy không nói, nhưng cậu chính là hiểu rõ. Cái con người ấy... Tình cảm chính là sâu đậm lắm rồi... Cậu chính mình nước mắt rơi... Giọng khàn khàn:
- Anh biết, anh vẫn luôn biết mà. Anh biết cậu ấy vẫn còn yêu anh. Vậy sao anh còn làm khổ cậu ấy? Tôi xin anh..... xin anh... Đừng làm cậu ấy đau thêm nữa...
  Thiên Tỉ chính mình cơ thể cứng đờ, anh biết mình đã làm cậu ấy đau khổ, anh biết chứ. Nhưng lúc anh quay trở về đây, anh đã nghĩ đến bao nhiêu hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng điều anh không ngờ nhất chính là cậu vẫn yêu anh. Liệu tình cảm đó đã phai mờ? Anh chính là cảm thấy vui vẻ, cậu vẫn yêu anh? Anh đây chính là hạnh phúc. Vậy những năm qua, cậu sống thế nào? Tại anh, tại anh mà cậu phải đau khổ đến như vậy. Rời xa cậu, anh cũng đau khổ, nhưng chính là ở bên anh liệu cậu hạnh phúc? Cái ngày gặp được Vương Nguyên, anh chính là nghĩ đến cậu đầu tiên. Cậu sông có tốt? Có vui vẻ? Hay.... đau khổ như anh? Ngày anh quay về, người anh muốn gặp chính là cậu. Hiện giờ cậu có còn giữ số điện thoại đấy? Hay đã đổi? Anh nhanh chóng, nắm lấy hai bờ vai của Vương Nguyên, vui vẻ nói:
- Yêu anh? Em ấy vẫn yêu anh? Như vậy anh càng phải gặp em ấy. Làm ơn, làm ơn cho anh biết số điện thoại, địa chỉ của em ấy đi.
Vương Nguyên chính mình lệ vẫn rơi, nhưng nghe anh nói cậu thực là ngạc nhiên. Anh như vậy, sao ba năm trước còn bỏ đi? Bỏ rơi cậu ấy? Anh sẽ làm cậu ấy đau khổ lần nữa chứ? Hay khiến cậu ấy trở nên vui vẻ hơn? Nhưng cậu chính là muốn thử thách anh. Anh còn yêu cậu ấy thì hãy tự dựa vào bản lĩnh của mình mà tìm! Cậu sẽ không nói.
- Tôi chính là không biết.
Ánh mắt hụt hẫng của anh khi nghe cậu nói khiến cậu thực tình vui vẻ trong lòng. Cậu nhếch mép, xoay người đi ra khỏi con hẻm đó, để lại anh một mình. Hai cánh tay buông thõng, ánh mắt nhạt nhòa, Vương Nguyên thật khiến anh tức chết, không chịu nổi. Anh biết cậu muốn thử anh, cậu muốn xem anh có tìm được cậu ấy không. Cậu quá xem thường anh rồi. Anh lấy chiếc điện thoại ra, gọi cho một người...
- Theo dõi Vương Nguyên, thư kí của Vương Tuấn Khải cho tôi.
Trong điện thoại vọng lại giọng nói trầm ấm mà cung kính.
- Vâng.
Nói xong anh cúp máy sải bước ra khỏi con hẻm. Anh chính là muốn biết cậu có thể làm khó anh không? Anh vui vẻ bước ra xe. Phóng về căn biệt thự của mình ở nơi thành thị đông đúc này. Anh là người Bắc Kinh, lúc trước anh chỉ là chuyển đến đây ở một thời gian, do chuyện gia đình. Trung Khánh mùa thu không lạnh bằng Bắc Kinh, gió lùa vào mái tóc khiến tóc anh tung bay (Min: Anh có thấy mát hơm?😂😂😂). Về đến căn biệt thự của mình, nó thật to. Nhưng chính là không có ai ở ngoài anh, không phải là không có người làm ở đây, lúc trước bố mẹ anh có thuê người làm nhưng anh chính là chỉ muốn ở một mình. Khi gặp cậu, anh mới biết thế nào là yêu, anh từ trước đến nay chưa từng yêu ai. Anh hiện giờ chính là muốn đem cậu về nhà mà yêu thương...
_____________________________________
*Vương Nguyên*
Cậu về đến nhà, liền gọi điện cho Chí Hoành. Đã lâu không gặp Chí Hoành? Cậu liền muốn gặp bây giờ...
- Hoành? Cậu đến nhà tôi chơi đi. Đã lâu không gặp, tôi thực nhớ cậu.
Trong điện thoại có vang lên giọng điệu phi thường châm biếm của Chí Hoành.
- Nhớ tôi sao? Tôi tưởng cậu quên người bạn này rồi? Được, tôi liền đến đó.
Chỉ trong khoảng 10 phút Lưu Chí Hoành đã đến nhà Nguyên. Tiếng gõ cửa ầm ĩ. Vương Nguyên biết là Chí Hoành đã đến, liền chạy ra cửa mở ra cho cậu vào.
_________________________________________
#Minn: cầu comment.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro