Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nguyên đi mua nước, nhưng cậu chính là không có chút tự nguyện, cậu chính là cảm thấy anh thật phi thường phiền phức. Tự nhiên cậu lại phải đi mua nước cho anh? Bước vào quán cafe đối diện, cậu mua cho anh đúng loại cafe mà anh thích. Cậu khó chịu đi về quán ăn, vừa ra khỏi cửa quán cafe cậu đã gặp phải một đoàn người, dường như là xã hội đen? Người đứng đầu bước lên trước, đến gần cậu, lấy tay làm động tác như đang phủi bụi ở cổ áo cho cậu. Nhưng Vương Nguyên không hề sợ hãi đám người này, cậu chính là rất chán ghét mấy người này.
- Vương Nguyên? Cậu định khi nào trả nợ cho chúng tôi?
- Tôi nhớ là mình đã trả một nửa cho các anh rồi? Ông chủ đã ra hạn, phải chăng hôm nay chưa đến hẹn?
Tên cầm đầu cứng họng, hắn ta chính là thấy Vương Nguyên phi thường đẹp, cậu giống như một người con gái. Hắn ta chính là muốn Vương Nguyên về làm việc cho mình. Tên đàn em đứng sau hắn định đi lên đánh cho Vương Nguyên một trận, vừa dơ tay ra nhưng mà có cánh tay nhanh hơn đã kịp còng tay hắn ra phía sau. Vương Nguyên bất ngờ, cậu không ngờ lại gặp cái người mà cậu căm ghét ở đây hơn nữa là trong hoàn cảnh này và anh ta là người đã giúp cậu. Cậu cảm thấy biết ơn? Không, cậu cảm thấy căm ghét bản thân mình thì đúng hơn, tại sao lại để anh ta nhìn thấy? Chưa kịp định hình thì người đó - Thiên Tỉ, đã nắm lấy cánh tay cậu mà kéo về phía trước, anh kéo cậu, chạy thật nhanh, đến một con hẻm nhỏ anh lôi cậu vào. Cậu giật tay ra, tức giận nói:
- Anh làm gì vậy?
- Thì là chạy đó, chạy khỏi cái bọn bắt nạt em mà.
- Tôi đâu nhờ anh?
- Anh chỉ là muốn cho em hiểu.
- Hiểu? Hiểu anh chưa đủ sao?
- Đến em còn không hiểu cho anh, thì làm sao mà em ấy hiểu được chứ?
- Cậu ấy cần phải hiểu thêm nữa sao? Bất kể anh có lí do gì tôi đều không quan tâm.
______________________________
*Quán ăn*
Chú Lâm vô cùng lo lắng nói:
- Nguyên nhi đi đâu lâu vậy? Không biết nó làm gì nữa. Xảy ra chuyện gì rồi chăng?
Chú Lâm nói vậy làm trong lòng Vương Tuấn Khải cũng bất an theo. Anh không biết đây là cái loại cảm giác gì nữa. Chỉ có mấy ngày cậu đến làm cho anh, chỉ có mấy ngày vậy mà đã thay đổi bao nhiêu thứ trong cuộc sống của anh. Anh càng cảm thấy khó chịu, anh đứng dậy sải bước thật nhanh ra khỏi cửa, anh đang làm gì vậy? Anh chính là muốn cậu ngay bây giờ ở trước mặt anh, chỉ vậy thôi. Anh chạy tìm cậu khắp nơi khuôn mặt anh càng ngày càng trở nên lo lắng hơn. Anh chạy một lúc thì đi qua một con hẻm nhỏ, anh nhìn thấy cậu và Thiên Tỉ trong đó m, họ đang nói chuyện rất thân thiết. Lòng anh bỗng trùng xuống. Cậu đi mua nước cho anh? Cớ sao lại ở đây, tình tứ với một người đàn ông khác? Và đặc biệt là người đàn ông đó không phải anh. (Min: Anh thật muốn cãi nhau với Nguyên sao?) Ánh mắt của anh thật rất lạnh lùng, dường như nó có thể giết người. Anh lúc này chính là cảm thấy một mực bị tổn thương (Nguyên làm gì anh đâu a). Anh không muốn nhìn thấy cậu thân thiết với người khác, anh bây giờ rất muốn đi vào con hẻm đó, lôi cậu ra ngoài và đi về với anh. Nhưng, anh đâu có cái quyền ấy? Anh đang ghen? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có loại cảm giác ghen này. Đúng, chính là chưa từng có. Anh thực sự không biết mình hiện giờ phải làm cái loại hành động gì. Anh quyết định quay đi, về quán ăn anh trả tiền cơm rồi nhanh tróng đi về. Lúc anh đi, cũng nhanh như lúc anh đến vậy, khiến người ta có cảm giác anh chưa từng đến đây vậy, nhưng có điều không thay đổi đoa chính là anh khiến bao cô gái đắm đuối nhìn theo.
________________________________
#Minn: cầu ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro