Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng Vương Nguyên quyết định không nghĩ nữa. Dù sao bây giờ Thiên Tỉ cũng đã về. Việc gì sẽ xảy ra thì nó cũng sẽ xảy ra, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Cậu sẽ giữ kín việc Thiên Tỉ đã về. Hôm nay là một ngày chủ nhật, cậu được nghỉ làm ở công ty nên cậu quyết định đến giúp chú Lâm, hơn nữa hôm nay anh Hàn có việc bận không thể giúp chú được nên cậu nhất định phải đi. Cậu bước ra khỏi chiếc giường ấm áp, đi vào vệ sinh, vệ sinh của cậu không có gương, cậu không lắp nó, bởi cậu thấy không cần thiết, cậu đâu phải người thích soi gương, ăn mặc đẹp đẽ? Vì vậy, cậu vệ sinh cá nhân cũng thật là nhanh. Bước ra khỏi nhà, khóa của cẩn thận. Cậu nghe nói gần đây có rất nhiều nhà bị ăn trộm dù nhà cậu ngoài cái tivi giá trị nhất trong nhà thì cũng chẳng còn gì những cậu nghĩ cẩn thận vẫn là hơn. Đi xuống lầu, ngay đối diện khu trung cư cậu đang ở là quán ăn nhỏ của chú Lâm. Nó không quá to những lúc nào cũng đông khách, đơn giản là vì quán của chú Lâm là quán ăn ngon nhất của khu phố nhỏ bé này. Sang đường, cậu bước vào quán...
- Kính chào quý khách..... A, Nguyên nhi? Con đến sớm vậy?
  Nhìn thấy cậu chú Lâm vui mừng ra mặt. Chú chính là rất có cảm tình với Vương Nguyên, chú rất yêu quý cậu. Cậu thấy chú Lâm đang bận rộn trong bếp lại còn phải đón khách, cậu cảm thấy thật thương chú Lâm. Lòng cậu dấy lên một chút cảm giác đau xót, cậu chạy vào trong bếp, nói:
- Chú Lâm, chú để đấy con làm cho, chú nghỉ một chút đi.
  Chú Lâm cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu Vương Nguyên.
- Thế sao được? Con mới tới, giúp chú bưng ra cho khách đi. Không phiền con mấy việc này đâu.
- Chú Lâm....
- Con đi đi, bưng ra cho chú.
- Vâng, chú.
  Cậu chính là không có người thân nào bên cạnh, từ nhỏ đến bây giờ cậu chỉ có thể tự nương tựa vào bản thân mà sống. Cậu đã học được cách sống tự lập, không nhờ vào ai. Cho đến khi cậu chuyển đến ở khu phố này, gặp được chú Lâm cậu mới cảm nhận được tình thương của gia đình. Cậu coi chú Lâm như bố của mình vậy. Cậu bước ra khỏi bếp, bắt đầu tất bật với công việc bồi bàn của mình. Cậu chỉ mới giúp chú Lâm vài ngày, khi biết bệnh tình của chú Lâm, cậu bắt đầu giúp chú.
  Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc xe ôtô sang trọng đỗ ngoài cửa, hướng ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu, anh chú ý quan sát cậu đã được nửa tiếng. Anh quyết định mở cửa ôtô ra bước vào trong quán, ngoài trời ánh nắng chói chang chiếu lên trên người của anh, nó không làm mất đi sự phong độ của anh mà nó còn tăng thêm các góc cạnh khuôn mặt của anh. Khi anh vừa bước ra khỏi ôtô, có bao nhiêu ánh mắt hướng về phía anh, nhưng anh không hề bận tâm, bởi, những ánh mắt này, anh nhìn đã quen, đến nơi đâu anh cũng bị chú ý, nên anh đã không còn bận tâm nữa rồi. Bước vào trong quán ăn nhỏ bé ấy, càng đến gần quán ăn, anh càng thấy thân anh của cậu gần hơn. Vừa bước vào cửa, anh đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu:
- Chào mừng quý......
  Cậu tươi cười chào đón khách, nhưng khi nhìn thấy anh nụ cười của cậu cứng đơ, song, cậu liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cố hỏi anh:
- Anh đến đây làm gì?
- Ăn.
- Có bao nhiêu quá ăn sang trọng kia sao anh không đến? Anh đến ăn làm gì?
- Tôi thích.
- Anh!.....
  Vương Nguyên chưa nói hết câu, Tuấn Khải đã chặn họng cậu:
- Đây là cách tiếp đón khách ở nơi này?
  Khuôn mặt cậu cứng đơ, cậu nở nụ cười, cố nói:
- Vậy quý khách muốn ăn gì ạ?
- Tôi mới đến, cậu giới thiệu cho tôi món ăn nổi tiếng ở đây đi.
- Vậy anh ăn cơm nhé?
- Được.
  Vương Nguyên quay đầu vào bếp nói với chú Lâm:
- Cho cháu một suất cơm đặc biệt ạ.
  Nói rồi cậu quay đi chào đón người khách khác. Một lúc sau, cậu bưng cơm ra cho Vương Tuấn Khải rồi nói thêm.
- Chúc quý khách ăn ngon miệng. Ăn xong thì về đi.
  Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ đơn thuần cúi xuống ăn. Món ăn ở đây anh công nhận cũng ngon thật. Amh không thể chê được (Bởi vì ở đây có Nguyên Nhi mà, ông chê sao được =))))) ) Ăn xong, anh cũng chả buồn đứng dậy đi về. Anh chính là ngồi đó xem cậu làm việc. Anh chỉ là phi thường cảm thấy vui vẻ khi được ngắm nhìn cậu. Cảm thấy có ánh mắt luôn chăm chú vào mình cậu cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đi đến gần anh, nói:
- Ăn xong rồi? Tính tiền đi!
  Ánh mắt anh lạnh lùng trở lại:
- Cho một cốc cafe.
  Vương Nguyên tươi cười hết sức, nói với anh bằng giọng ngọt ngào nhất:
- Thưa quý khách, quán ăn nhỏ bé này của chúng tôi không có cafe. Nếu anh muốn uống thì xin tính tiền cho chúng tôi rồi sang quán cafe đối diên ạ.
  Vương Tuấn Khải thoáng chút mỉm cười, anh nói:
- Vậy ở đây bán nước gì?
  Vương Nguyên không kiên nhẫn nói:
- Chúng tôi chỉ bán cơm, không bán nước, nếu muốn uống, xin anh sang cửa hàng tạp hóa bên cạnh, bên đó có bán các loại nước.
  Bên trong nhà bếp, chú Lâm nghe được cuộc nói chuyện của hai người,  hú nói vọng ra:
- Nguyên nhi, bạn cháu à?
- Không ạ, anh ta không phải bạn cháu.
  Chú Lâm không chú ý đến lời nói của Vương Nguyên, quay ra nói với Vương Tuấn Khải:
- Cậu muốn uống nước? Để tôi bảo Nguyên nhi đi mua cho cậu.
  Vương Nguyên giật mình, phản bác lại:
- Chú Lâm, sao cháu phải đi chứ? Anh ta muốn uống thì tự đi mà mua.
  Chú Lâm dịu dàng nói:
- Cháu đi mua đi, đây cũng là bạn cháu mà.
- Anh ta đâu phải.....
  Chưa để Vương Nguyên nói hết câu, chú Lâm đã nói:
- Vậy thì từ mai cháu không cần giúp ta đâu.
  Vương Nguyên uỷ khuất nói:
- Thôi được, cháu đi mua là được.
  Chú Lâm cười mãn nguyện, còn ánh mắt của Vương Tuấn Khài ánh lên chút ôn nhu hiếm thấy. Hôm nay anh chính là cảm thấy phi thường vui vẻ. Không biết từ bao giờ anh có loại cảm giác này. Chỉ là anh không nhận ra nó mà thôi.
--------------------------------------------------------
#Minn cho ý kiến, ý kiến đi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro