Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước đến chiếc bàn, Vương Tuấn Khải nở nụ cười xã giao với người đối diện trong khi Vương Nguyên vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, anh nói:
- Để tôi giới thiệu....
Vương Nguyên cắt ngang lời anh.
- Không cần. Dịch Tổng?
Thu lại ánh mắt đau buồn, người ngồi đối diện nở nụ cười:
- Vương Nguyên, lâu rồi không gặp. Em khỏe không?
- Tôi khỏe, không cần anh lo.
Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, hai người này biết nhau, không hiểu sao trong lòng anh lain khó chịu đến vậy (Min: Yêu rồi chớ sao nữa, Ca không biết nhưng em biết rồi nà). Dịch Tổng lưỡng lự, nói:
- Còn.....
- Anh quan tâm làm gì? Bây giờ không còn liên quan đến anh nữa.
Dịch Tổng nở nụ cười cứng nhắc. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai người thân thân mật mật, khó chịu trong người, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Thiên Tỉ, hôm nay chúng ta đến bàn công việc.
Thiên Tỉ nở nụ cười dễ chịu hơn:
- Bàn công việc chỉ là cái cớ, hôm nay tối hẹn cậu ra đây chỉ là nhớ cậu, muốn nói chuyện với cậu thôi. À, còn nữa. Đây là Vương Nguyên, tôi quen em ấy từ thời đại học, sau khi tôi ra trường không còn liên lạc nữa. Vương Nguyên, Tuấn Khải là bạn với anh từ nhỏ.
- Cậu ăn no rồi rảnh rỗi không có việc gì làm à?
Thiên Tỉ đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Vương Tuấn Khải:
- Tôi nhớ cậu mà.
- Nhớ tôi? Vậy mà cậu chỉ nói chuyện với cậu ta sao?
Thiên Tỉ giật mình, cười nói:
- Cậu ghen?
Tuấn Khải ngạc nhiên, nói:
- Ghen?
Vương Nguyên chen lời của Thiên Tỉ:
- Anh chắc đang hiểu nhầm? Hôm nay tôi đến để bàn công việc, nếu các anh không có việc gì thì tôi xin phép.
- Nguyên, em ở đây ăn cơm đi, anh đãi mà. Anh sẽ không làm tổn thương.....
Chưa nói hết lời, Vương Nguyên đã chen vào, nói:
- Tổn thương? Anh nghĩ bây giờ là 3 năm trước sao? Chúng tôi sẽ bị anh lừa? Như một đứa ngốc?
Thiên Tỉ trầm mặt, giọng anh trở nên khàn đặc, không còn vui vẻ, ấm áp như trước:
- Anh không có ý đó, em đừng hiểu lầm....
- Hiểu lầm? Hiểu lầm con người 3 năm trước? Lúc trước anh như thế nào, bây giờ anh cũng như thế, sẽ không thay đổi. Tôi nói cho anh biết người tổn thương không phải là tôi!
Vương Nguyên tức giận, nói xong, dường như cậu trút được gánh nặng trong lòng. Thiên Tỉ im lặng, không phải anh không muốn nói mà là Vương Nguyên nói rất đúng. Không có câu nào sai, anh không thể phản bác. Còn bên kia, không ai chú ý đến, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đã đen thui từ bao giờ (Chắc ổng ghen đó mà😂😂😂). Thiên Tỉ lấy lại giọng nói của mình:
- Anh.....
- Tôi có việc, xin phép.
Nói rồi cậu quay lưng, bước thật nhanh về phía cửa, không quay đầu lại, vì cậu biết, nếu quay đầu lại phía sau thì cậu sẽ không thể tiến về phía trước nữa, không thể nào mà đi khỏi đây. Cậu bắt taxi về thẳng nhà. Về đến nhà, cậu dựa mình vào ghế sofa suy nghĩ về những chuyện của ba năm về trước....
__________________________________________
*Nhà hàng Trung *
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của Thiên Tỉ và Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mặt đen thui, không muốn ăn, anh đứng dậy định đi về. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải chuẩn bị đứng dậy, nói:
- Đi đâu vậy?
- Về.
- Ở đây với tôi một lát.
- Thôi khỏi, để cậu kể về chuyện tình lãng mạn thời đại học à?
- Không, ở đây với tôi đi, tôi buồn lắm...
  Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, lần đầu tiên từ khi anh quen Thiên Tỉ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu ta nói như vậy, anh chính là cảm thấy thực sự ngạc nhiên. Anh ngồi xuống, thấy vậy Thiên Tỉ cười, nhưng là một nụ cười chua chát.
- Vương Nguyên làm cho cậu bao lâu rồi?
- Khoảng hai, ba ngày.
- Mới làm?
- Ừ.
- Cậu thích cậu ta?
- Không.
- Vậy à?
- Ừ.
Cứ như vậy, Thiên Tỉ hỏi những câu hỏi vớ vẩn, còn Tuấn Khải trả lời một cách cộc lốc. Thiên Tỉ uống rất nhiều rượu, anh đang cảm thấy rất buồn. Tuấn Khải biết chắc vậy nên cứ để anh uống. Đến hơn 11h đêm, khi nhà hàng đóng cửa, Tuấn Khải mới đưa Thiên Tỉ về. Trên đường đi, Thiên Tỉ cứ nói nhăng nói cuội...
- Tôi yêu em ấy lắm.... tôi rất yêu em ấy.... Em ấy không biết.... Em ấy chính lac không hiểu...
- Biết rồi, biết rồi.
- Tôi.... tôi... rất yêu em ấy.... vì hạnh phúc của em ấy, tôi có thể làm tất cả... Vì em ấy.... Tôi đi, em ấy sẽ hạnh phúc hơn...
Cả một đoạn đường dài, Thiên Tỉ không ngừng nói. Cuối cùng Tuấn Khải cũng đưa được cậu ta về nhà. Thiên Tỉ đã vào nhà, anh lái xe thật nhanh về biệt thự của mình. Bước vào trong, căn biệt thự rất to và đẹp, nhưng không có một ai, chỉ một mình anh... anh đã quen, sẽ không có ai vui mừng khi anh trở về, và không có ai lo lắng khi anh đi ra khỏi nhà. Anh bước lên lầu, mở cửa phòng của mình bước vào. Đi vào phòng tắm, anh xả nước thật mạnh, để rửa đi những bụi bặm, và hơn nữa là rửa đi sự cô đơn. Anh chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình. Anh thích Vương Nguyên? Không, anh không nghĩ vậy, chỉ là do cậu ta thú vị, anh muốn khám phá nó, nhưng tại sao khi nghe cậu và Thiên Tỉ nói chuyện anh lại khó chịu đến vậy? Anh muốn cậu là của riêng anh không ai được động vào, ngoại trừ anh!
_________________________________________
*Nhà Vương Nguyên*
Cậu không muốn nghĩ về chuyện ba năm trước, nghĩ về nó khiến cậu không tự chủ được bản thân. Cậu không tổn thương, mà cậu chỉ thấy đau lòng. Cậu bước vào nhà tắm dội nước xối xả, cho quên đi những chuyện buồn. Tắm xong, cậu nằm xuống chiếc giường êm ái của mình nhắm đôi mắt mình lại nghĩ đến người bạn của mình, cậu không khỏi chua xót. Kí ức xưa, đã ăn mòn người bạn đó của cậu từng ngày, trong những năm này, cậu ấy không ngừng đau khổ, dù bề ngoài có là người vui vẻ, nhưng cậu biết cậu ấy vẫn luôn dằn vặt nó từng đêm, không như cậu, luôn ngủ ngon trong giấc mộng của mình...
------------------------------------------------------------
#Minn: Cho mình biết ý kiến của các bạn đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro