Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy mới có 4h sáng, cậu mở mắt ra thấy trời vẫn còn tối nhưng vẫn là cậu không thể nào mà ngủ tiếp được. Cậu ngồi dậy tắt nhạc, mở tivi ra xem nhưng cái lúc 4h này thì làm gì có cái gì hay để xem? Cậu không biết làm gì đành mở đống tài liệu lấy được từ công ty ra đọc qua. Đây là những tài liệu đã quá cũ nhưng cậu vẫn muốn đọc qua cách làm việc của tập đoàn này để kết hợp với công việc của mình kĩ càng hơn. Cậu đọc xong đống tài liệu cũ kĩ này rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy đã 6h. Cậu liền đứng dậy bước vào vệ sinh. 10 phút sau cậu bước ra rồi đi đến bến xe. Cậu đến công ty mới có 7h15.
Lên tầng, bước vào phòng cậu thấy Vương Tuấn Khải bước ra với bộ mặt không thể nào tự nhiên hơn cùng bộ quần áo ngủ rất mình thường nhưng mỏng manh đến vậy. Cậu bất giác giật mình quay mặt đi. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cười nhạt lạnh lùng nói:
- Sao cậu phải quay mặt đi? Cho là cậu ngại đi! Nhưng tôi và cậu là người cùng giới mà?
Vương Nguyên chột dạ như mình vừa làm gì sai vậy. Cậu ngẩng mặt đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
- Tôi đi làm việc của mình!
Nói rồi cậu bước vào bàn làm việc của mình. Vương Tuấn Khải không nói thêm nữa, quay vào phòng ngủ của mình. Một lát sau anh quay ra với bộ quần áo đã tươm tất hơn thấy Vương Nguyên cắm cúi vào xem thứ gì đó nhưng anh chả thèm quan tâm ngồi vào bàn làm việc của mình, nói:
- Vương Nguyên, pha cho tôi tách cà phê.
Vương Nguyên đứng dậy đi pha cà phê, lúc sau cậu quay lại với tách cà phê ấm nóng đưa cho Vương Tuấn Khải, nhận lấy tách cà phê Vương Tuấn Khải đưa lên miệng uống một ngụm rồi đưa ánh mắt tò mò lên nhìn Vương Nguyên vẫn đứng đó thầm dò xét cậu "Cậu ta chắc hẳn đã tìm hiểu về mình?". Nhìn thấy một tia dò xét về phía mình từ ánh mắt hoa đào kia, Vương Nguyên bỗng nói:
- Đây là cà phê mà Giám Đốc thích, anh không thích uống ngọt nên tôi không cho đường, còn về độ ấm thì tôi đã thử qua nên thấy độ ấm vừa đủ.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải ánh lên một tia sắc bén, lạnh giọng nói:
- Cậu đã thử qua? Cậu là nhân viên mà dám thử qua cà phê của xếp sao?
Vương Nguyên không một chút sợ hãi, ánh mắt thoáng qua tia thách thức. Cậu bình tĩnh nói:
- Tôi muốn phục vụ anh một cách tốt nhất!
- Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi.
- Không có gì. Đây là chuyện tôi nên làm.
Ánh măt Vương Tuấn Khải thầm ánh lên tia tức giận nhưng không lộ ra khuôn mặt. Anh không nói gì nữa vùi mặt vào xem đống tài liệu trước mặt. Một lúc sau Vương Nguyên bước đến với tập tài liệu dầy cộp:
- Vương Tổng đây là những tài liệu hôm nay anh cần phải kí!
Nói xong, Vương Nguyên để tập tài liệu lên bàn. Vương Tuấn Khải không ngẩng mặt lên chỉ nói:
- Ừ.
- Tuy nhiên...
Nói rồi Vương Nguyên tiến đến gần Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bất chợt ngẩng mặt lên rồi cúi xuống xem tài liệu mà Vương Nguyên chỉ
- Có chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa! Tôi thấy không có thỏa đáng cho lắm. Vẫn còn một chút sơ hở, tôi nghĩ anh nên bàn bạc lại để công ty chúng ta nhận được lợi nhuận hoàn toàn.
Vương Tuấn Khải vừa nghe Vương Nguyên nói vừa chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Mùi hương từ trên người cậu toát ra thật khiến người khác mê mẩn, cả anh cũng không ngoại lệ. Bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ thon gọn đến vậy. Vương Tuấn Khải đến ngây người nhưng vài giây sau anh lại trở về với thực tại. Những lời Vương Nguyên nói đều lọt vào tai anh, anh xem lại đống hồ sơ thì đúng như thế thật. Ánh mắt của anh đối với cậu cũng giảm bớt đi một chút chán ghét.
- Tôi sẽ xem qua.
Nghe xong, Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khải một cái nào mà quay về bàn làm việc của mình. Cậu tiếp tục làm việc của mình mà không để ý đến thời gian. Đến giờ nghỉ trưa, cậu thấy Tuấn Khải rời bàn làm việc đến chỗ của mình, nói:
- Vương Nguyên, tối nay cậu đi bàn công việc với công ty Dịch Dương cùng tôi.
Vương Nguyên, tối nay còn phải làm thêm nên không đi được. Chưa để cậu phản ứng lại, anh đã nói:
- Đây là công việc.
Vương Nguyên khóc thầm trong lòng nhưng cậu vẫn tươi cười trước mặt anh.
- Vâng, thưa Vương Tổng.
Vương Tuấn Khải bước đi thật tiêu sái đến cửa phòng rồi bước ra. Trong phòng, nụ cười của Vương Nguyên trước hành động của anh. Khoảng mười phút sau, anh bước vào phòng, nhìn thấy cậu vẫn ngồi ở bàn làm việc, ngạc nhiên nói:
- Cậu không ăn sao?
Vương Nguyên không ngẩng đầu lên, nói:
- Tôi không đói, cám ơn Giám đốc đã quan tâm.
Vương Tuấn Khải không nói gì, ngồi vào bàn làm việc. Ngồi được một hồi, anh dường như nghĩ ra cái gì lại nói:
- Tối nay 8h tôi đón cậu.
- Không cần đâu, anh đến công ty là được rồi, không cần phải đến nhà tôi.
- Tôi đâu có nói sẽ đến nhà đón cậu? Cậu nghĩ gì vậy?
Câu nói của anh làm cậu cứng họng không nói được câu nào. Cậu lại tiếp tục làm việc của mình, cậu chính là nói không nên lời. Hết giờ làm, cậu quyết định ở luôn công ty, không về nhà. Cậu gọi diện cho chủ quán ăn nơi cậu làm việc:
- Alo? Vương Nguyên, có việc gì vậy cháu?
- Chú Lâm ạ, cháu xin lỗi hôm nay cháu không làm giúp chú được, tại hôm nay công ty có nhiều việc quá nên cháu không về được. Cháu xin lỗi.
- À, vậy hả? Không sao đâu, chú nhờ thằng Hàn làm giúp là được rồi. Cháu cứ lo chuyện ở công ty đi.
- Vâng, cháu cám ơn chú.
Đến tối, Vương Tuấn Khải đến đón Vương Nguyên, rồi đưa cậu đến một nhà hàng Trung sang trọng. Bước vào nhà hàng, cậu không khỏi ngạc nhiên trước sự bày bố, trang trí của nó. Cậu cảm thấy ấm áp vô cùng như là đang ở nhà vậy. Đi theo sau Vương Tuấn Khải, thấy anh đến một cái bàn gần cửa sổ, cậu nhìn thấy một người ở đó, người đó cậu quen, không phải nói là biết rõ mới đúng. Cậu thoáng giật mình nhưng vài giây sau ánh mắt cậu lạnh đi, không còn chút tình cảm nào. Khuôn mặt lãnh đạm của cậu đập vào tầm mắt của người đó, nhìn thấy cậu đôi mắt chứa đầy ôn nhu của anh trở nên thống khổ, đau buồn.
-------------------------------------------------------------
#Minn: cầu comment.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro