Buổi đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy đã là 6h45. Cậu giật mình bật dậy nhìn vào đồng hồ.
- Trời ơi hôm nay có được nghỉ nữa đâu.
Nói xong cậu đứng nhanh dậy bước vào nhà vệ sinh. 10' sau cậu bước ra với khuôn mặt tươi tắn, quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi nhà xuống bến xe bus.
Đúng 8h sáng cậu đứng trước cổng công ty, bước vào với bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên cũng có tò mò cũng có và khinh bỉ cũng có. Cậu biết nhưng cậu không thèm quan tâm đến họ.
Bước vào thang máy, ấn lên tầng 50. Vừa lên đến nơi cậu liền bước đến chỗ làm việc của mình và ngồi xuống. Giám đốc vẫn chưa đến. Cậu xem lại những tập tài liệu của các thư kí trước. Rồi gọi cho thư kí vừa nghỉ việc... Đầu bên kia nhấc máy, nói:
- Alo?
- Alo, cho hỏi chị có phải là Dương Lâm không?
- Đúng. Là tôi, có chuyện gì sao?
- À, không có gì. Chỉ là tôi muốn hỏi chị một số chuyện về Vương Tổng, xếp cũ của chị.
- Cậu là thư kí mới à?
- Vâng. Vậy chỉ có thể nói cho tôi biết về sở thích của Vương Tổng không ạ?
- Được thôi! Giám đốc thích uống cà phê mochi không đường. Tuyệt đối không được cho bất cứ cái gì ngọt. Anh ta đặc biệt không thích ăn đồ ngọt. Anh ta còn thích ăn đồ Nhật ở nhà hàng Đường Linh. Tôi chỉ biết mỗi thế thôi.
- Vâng cám ơn chị, xin lỗi vì đã làm phiền chị.
- Không có gì.
Nói xong chị ta cúp máy luôn, không nói thêm câu gì nữa. Vương Nguyên thầm đoán "Chắc chị ta là một người yêu công việc. Nhưng sao lại nghỉ việc vậy?". Suy nghĩ còn chưa tắt thì bất chợt Vương Nguyên giật mình thấy Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt. Cậu nở nụ cười tươi nhất của mình:
- Chào Vương Tổng, anh đến rồi.
Anh ta không thèm trả lời lấy một từ rồi bước vào bàn làm việc. Vương Nguyên thầm nghĩ " Xì, đồ nhỏ mọn". Bất ngờ anh ta nói:
- Vương Nguyên! Đi pha cho tôi tách cà phê!
Vương Nguyên liền đứng dậy, nói:
- Vâng thưa giám đốc.
Nói xong cậu bước ra khỏi bàn làm việc đi pha cà phê cho Vương Tuấn Khải. Cậu pha đúng hương vị của anh, sau khi pha xong cậu nhấp thử xem có đủ độ ấm không. Khi đã chắc chắn cà phê vừa miệng cậu mới bưng vào cho anh. Đặt cà phê lên bàn anh cậu vẫn chưa về chỗ ngồi của mình mà xem anh thưởng thức cà phê.
Cà phê vừa miệng đủ độ ấm và hơn hết là không có đường. Bất giác anh liếc mắt qua cậu, thầm đánh giá cậu. Vừa lúc đó có người bước vào phòng nhìn thấy Vương Nguyên liền nói:
- Khải à cậu thay đổi khẩu vị rồi sao?
Cả Vương Nguyên và Tuấn Khải đều quay đầu về phía giọng nói đó. Vương Nguyên không có chút phản ứng nào còn Tuấn Khải thì lạnh giọng nói:
- Dịch Dương Thiên Di, em đến đây làm gì, hôm nay phải chăng em quá rảnh rỗi?
- Em chính là rất nhớ anh nha.
- Tùy em, em làm gì thì làm đi. Đừng vướng bận công việc của tôi.
Nghe vậy Thiên Di liền nói sang chuyện khác:
- Thư kí mới của anh?
- Ừ.
- Ở đâu ra vậy?
  Nghe Thiên Di nói mà Vương Nguyên cảm thấy ấm ức trong lòng. "Ở đâu ra vậy?". Cậu là người từ trên trời rơi xuống sao? Cậu chính là từ nhà mình mà đến nha.
- Em biết làm gì?
- Anh không muốn nói thì thôi vậy.
  Vương Nguyên vẫn đứng đó rồi quay mặt đi bước về phía bàn làm việc của mình và sắp xếp lại đống tài liệu. Vương Tuấn Khải và Thiên Di cũng không nói thêm câu nào nữa. Tuấn Khải cúi mặt xuống làm việc của mình. Thiên Di thì ngồi không ở ghế sofa. Rồi bất chợt Thiên Di quay mặt sang chỗ Vương Nguyên rồi nói:
- Này, cậu thư kí.
  Vương Nguyên ngẩng đầu ra khỏi mớ lộn xộn rồi nói:
- Có chuyện gì?
- Cậu tên gì?
- Vương Nguyên.
- Ồ vậy Vương Nguyên! Cậu đi pha cho tôi tách cà phê đi cho thêm đường nhớ.
Nghe xong, Vương Nguyên đứng dậy đi ra pha cà phê mà không một lời than phiền nào. Cậu quay lại với tách cà phê ấm nóng. Đặt lên bàn và nói:
- Cà phê của cô đây! Mời.
- Cám ơn.
Vương Nguyên quay lại bàn làm việc của mình và tiếp tục với công việc. Không ai nói với ai câu gì, rồi cũng đến gần trưa. Tuấn Khải ngẩng mặt lên nói với Vương Nguyên:
- Cậu đi đặt ba suất cơm cho tôi!
- Vâng thưa giám đốc.
Nói xong cậu gọi điên cho quán ăn Nhật Đường Linh đặt 3 suất sushi. 30 phút sau có người mang ba suất đến phòng giám đốc. Vương Nguyên ra nhận rồi đem vào cho Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải đứng lên rồi ra bàn tiếp khách ngồi xuống lấy phần của mình ra và nói:
- Vương Nguyên cậu cũng ăn đi.
- Cám ơn, nhưng tôi không ăn đâu, cái này không hợp khẩu vị của tôi! Lát tôi xuống căn tin mua bánh ăn là được!
Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, cúi xuống ăn. Thiên Di cũng lấy một phần ra ăn. Dáng ăn của Vương Tuấn Khải cũng thật là đẹp a. Anh ăn cũng cao lãnh đến vậy, khi ăn cũng không làm mất vẻ hảo hảo soái của mình. Vương Nguyên đứng lên, ra khỏi bàn làm việc nói:
- Vậy tôi xin phép!
Nói xong cậu bước nhanh ra khỏi phòng và đi xuống căng tin. Sau khi cậu bước ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải liền nói với Thiên Di:
- Điều tra cậu ta.
___Tôi là dải phân cách xuống căn tin___
Bước vào căn tin với bao ánh mắt của mọi người, cậu đi vào mua một cái bánh ngọt. Tìm được một chỗ ngồi thích hợp cậu ngồi xuống ăn. Ăn xong chiếc bánh cậu liền đứng dậy. Khi đi qua hai cô gái cậu chợt nghe thấy:
- Cậu ta là thư kí mới của Giám đốc đấy!
- Thật sao?
- Thật! Nghe nói cậu ta được đặt cách. Vừa mới phỏng vấn hôm qua mà hôm nay đã đi làm rồi! Chắc là nhờ quen biết!
- Thật sao, cậu ta đúng là không biết xấu hổ mà.
- Suỵt nói nhỏ thôi không thì cậu ta nghe thấy!
Thanh âm của hai cô gái đó không giảm chút nào thậm chí còn to hơn. Vương Nguyên quay đầu lại, đi tới chỗ họ nói:
- Chả lẽ các cô không được dậy là khi nói xấu phải nói xấu sau lưng sao?
  Hai cô gái giật mình, không nghĩ rằng cậu sẽ nói như vậy liền cứng họng. Cậu liền nói tiếp:
- Hai cô nếu mà làm được thì lên mà làm đi đừng có ở đấy mà nói người khác!
Nói xong cậu liền quay mặt đi lên phòng làm việc, không để ý đến hai cô gái ấy nữa. Lên đến nới cậu vào phòng lại không thấy Thiên Di đâu nhưng khuôn mặt cậu lộ ra vẻ không quan tâm. Ngồi vào bàn làm việc của mình cậu sắp xếp lại lịch làm việc của Vương Tuấn Khải. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ về. Cậu đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc rồi đi về, trước khi ra về cậu quay mặt ra chỗ Vương Tuấn Khải và nói:
- Tôi xin phép về trước.
Nói xong Vương Nguyên quay mặt bước đi, để lại Vương Tuấn Khải một mình tiếp tục làm việc. Về đến nhà, cậu thay thật nhanh quần áo của mình, chính là, giờ cậu phải tiếp tục đi làm. Nhưng là đây chỉ là việc làm thêm. Thay xong cậu đi đến quán ăn ở gần nhà... Cậu làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn bình dân. Sau khi làm xong việc, cậu cúi đầu chào chủ quán rồi tự mình ra về. Về đến nhà, cậu mở nhạc lên nghe rồi không biết mình ngủ từ lúc nào.
----------------------------------------------------
#Minn: Cho mình biết ý kiến đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro