Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên vẫn đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi, khiến cậu không thể nào mà ngủ thêm nữa. Cậu bước xuống giường, dụi dụi đôi mắt vẫn đang cụp xuống vì buồn ngủ. Một giọng phụ nữ vang lên:
- Cậu chính là Vương Nguyên?
- Vâng, là tôi.
- Tập đoàn Vương Thị mời cậu chiều nay lúc 2h đến để phỏng vấn
Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói với người phụ nữ trong điện thoại:
- Vâng vâng, chiều nay tôi sẽ đến đúng giờ.
Cậu cúp điện thoại và gọi ngay cho Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành nhấc máy trong tình trạng vẫn còn đang ngái ngủ, khó chịu nói:
- Alo?
- Hoành à, tôi được mời đi phỏng vấn rồi.
Lưu Chí Hoành nghe xong tỉnh ngủ luôn, nghĩ mình nghe nhầm hỏi lại:
- Cậu nói gì cơ?
- Tôi được tập đoàn Vương Thị mời đi phỏng vấn.
- Thật sao? Chúc mừng chúc mừng. Cậu nhớ làm cho thật tốt, nếu được nhận vào là một chuyện tốt.
- Ừ! Bây giờ tôi đi mua quần áo mới để chiều đi phỏng vấn.
Cúp máy, cậu thay đồ rồi đi luôn ra phố XXX chuyên bán quần áo. Chọn được một bộ ưng ý nhất rồi cậu mới thanh toán và ra về.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 12h15. Cậu chuẩn bị tươm tất rồi xuống bến xe đợi xe bus. Khi cậu đến nơi cũng là 1h50'. Cậu hít thở thật sâu không khí trong lành mát mẻ ngoài trời rồi bước vào công ty. Một lần nữa phải hỏi tiếp tân xem mình phỏng vấn ở đâu. Cậu là người hoạt bát vui tính nên không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt. Cậu được chỉ đường lên phòng tổng giám đốc ở tầng 50. Cậu bước vào thang máy ấn vào tầng 50, chưa đầy 7 phút cậu đã lên đến nơi. Cậu bước đến trước cửa phòng giám đốc và gõ cửa. Bên trong vọng ra một giọng nói trầm ấm mà lạnh đến thấu xương:
- Vào đi!
Vương Nguyên nghe vậy đẩy của bước vào, cậu cố giữ bình tĩnh để không tỏ ra sợ hãi trước giọng nói lạnh lùng ấy.
- Xin chào, tôi là Vương Nguyên.
- Ngồi đi.
Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn làm việc, anh nhắm hờ đôi mắt của mình nhưng dường như anh vẫn quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu. Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện mặt Vương Tuấn Khải ngồi một lúc hai bên vẫn không nói gì, Vương Nguyên hết kiên nhẫn nói:
- Tôi đến để phỏng vấn việc làm.
- Tôi biết.
- Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi!
- Tôi đã xem qua thành tích của cậu. Tôi muốn nhận cậu vào làm luôn. Lương khởi điểm là 10 triệu NDT. Cậu có muốn làm không?
  Lần đầu nghe Vương Tuấn Khải nói nhiều vậy mà còn nói một mạch dài, Vương Nguyên có chút ngạc nhiên rồi anh ta lại nói giá lương khởi điểm từ trên trời rơi xuống nên cậu có chút choáng ngợp.
- Tôi tin tôi và anh sẽ làm việc vui vẻ. Vậy bao giờ tôi có thể bắt đầu làm việc?
- Ngày mai có được không?
- Được tôi sẽ đến đúng giờ, sẽ không làm anh thất vọng. Vậy tôi xin phép ra về.
Vương Nguyên rất vui mừng, về đến nhà người cậu gọi đầu tiên là Lưu Chí Hoành. Chí Hoành nhấc máy rồi nói:
- Tiểu Nguyên, có chuyện gì thế?
- Hoành, tôi có một chuyện vui muốn nói cho cậu biết! Tối nay 7h tại nhà hàng Nhật nhé! Tôi sẽ mời cậu!
- Ồ vậy sao? Thế thì tôi phải đi rồi! Lần đầu thấy cậu mời tôi đi ăn, tôi nhất định phải đi.
- Ừ nhớ đấy! Tạm biệt.
  Cúp điện thoại, Vương Nguyên lại lăn ra giường đi ngủ. Sau một buổi chiều vất vả phỏng vấn (thật ra cũng chẳng vất vả gì) cậu tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành.
Đến 6h cậu tỉnh dậy mà không cần chuông báo thức, kéo chăn ra khỏi người, bước xuống giường, lấy quần áo đi vào vệ sinh. Một lúc sau cậu đi ra với bộ quần áo tươm tất. Cậu xuống nhà với vẻ mặt không thể nào mà vui hơn. Bắt xe bus, cậu đi đến quá ăn Nhật mà trước kia cậu hay ăn. Mất 30' đi xe bus, rồi cậu lại đi bộ đến quán ăn. Khi đến nơi cậu ngồi vào bàn đợi Lưu Chí Hoành, nhìn lên đồng hồ mới có 6h55. Chí Hoành là người đến rất đúng giờ, vì vậy nên cậu phải chờ 5' nữa. Lưu Chí Hoành đến nơi, cậu ta gửi xe ôtô rồi vào quán ăn.
Chí Hoành là một giàu có nhưng cậu ta không quá ăn chơi. Bố cậu ta là chủ tịch của công ty Lưu Dược. Công Ty lớn mạnh đứng thứ 5 trên Thế Giới. Bây giờ cậu ta đang nắm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty của bố.
  Lưu Chí Hoành vào bên trong quán, Vương Nguyên thấy vậy liền vẫy vẫy tay và tươi cười nói:
- Hoành à ở đây!
Chí Hoành thấy vậy liền sải bước ra chỗ Vương Nguyên đang ngồi và nói:
- Tiểu Nguyên, cậu vẫn đến sớm? Đợi người khác không biết mệt sao?
- Không sao, không sao. Với lại hôm nay tôi có chuyện vui muốn kể cho cậu nghe.
  Vương Nguyên cười híp mắt, nụ cười của cậu tỏa sáng như ánh ban mai ngoài trời.
- Chuyện gì thế?
Nói xong Chí Hoành quay mặt lại nói với người phục vụ:
- Cho tôi hai suất sushi!
Vương Nguyên không mấy bận tâm, tiếp tục chuyện vui của mình.
- Hôm nay tôi đi phỏng vấn, cậu biết không, anh ta đã nhận tôi rồi lại còn nói lương khởi điểm là 10 triệu NDT nữa chứ. Được vào tập đoàn này đã là vui lắm rồi, lương lại còn từ trên trời rơi xuống nữa. Làm tôi suýt ngất.
  Lưu Chí Hoành thoáng ngạc nhiên.
- 10 triệu NDT á? Anh ta đề cao cậu quá rồi!
- Đúng rồi, sao anh ta đề cao tôi đến vậy? Nhưng mà kệ, dù sao cũng là giá trên trời, cứ coi như là anh ta ngu ngốc đi!
  Nói một hồi, người phục vụ đưa đến hai suất sushi rồi nói:
- Mời hai người ăn!
- Cám ơn! - Vương Nguyên nói rồi cúi đầu xuống ăn.
  Sushi ở quán ăn này rất ngon, vì thế nên Vương Nguyên chỉ biết cúi xuống ăn mà không nói thêm câu nào nữa.
Ăn xong, Lưu Chí Hoành lái xe đưa Vương Nguyên về nhà. Đến nhà, Vương Nguyên xuống xe, trước khi đi Lưu Chí Hoành còn nói thêm một câu:
- Cậu ngủ sớm đi mai còn đi làm. Buổi đầu đi làm mà muộn thì không hay.
- Ừ, tạm biệt!
Nói xong, Vương Nguyên quay vào nhà, lên phòng, cậu mở tivi lên xem, xem được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi.
----------------------------------------------
Min: comment gì đi, please.🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro