Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Vương Nguyên đứng dậy khỏi ghế sofa nhấc điện thoại lên nghe. Tiếng người đàn ông bên kia vọng lại:
- Thế cậu đã đi tìm việc chưa?
- Chưa, bây giờ tôi mới chuẩn bị đi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây cho thấy sự ngạc nhiên thoáng qua rồi tiếp tục nói:
- Tập đoàn Vương Thị đang tìm thư kí của giám đốc đấy. Cậu nộp hồ sơ thử xem với thành tích học tập của cậu thì chắc là vào được đấy!
Vương Nguyên ngạc nhiên, sao cậu ấy lại biết được?
- Sao cậu biết?
- Chỉ là hôm nay tôi có việc cần đi qua đó, liền nhìn thấy bảng thông báo tuyển nhân viên, tôi liền nghĩ đến cậu.
- Hoành, cậu đúng là bạn tốt của tôi mà, nếu mà xin được việc làm tôi sẽ mời cậu một bữa.
- Nhưng tên giám đốc đó không mê gái thì cậu có cơ hội vào làm.
- Thôi, tôi đi nộp hồ sơ đây. Tạm biệt, chiều gặp lại.
Nói xong cậu liền tắt máy, thay quần áo và đi một mạch đến tập đoàn Vương Thị. Từ nhà cậu đến tập đoàn Vương thị mất 1 tiếng đi xe bus. Đến nơi cậu ngước nhìn sự sang trọng của tập đoàn đứng thứ hai trên Thế Giới này, cậu bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó. Cậu đã từng xem trên mạng thông tin về tập đoàn này và rất ngưỡng mộ nó. Nhưng không ngờ nó lại to và đẹp đến vậy, sự sang trọng của nó làm cậu lóa mắt. Nếu như được làm việc trong tập đoàn này thì đúng là nở mày nở mặt với mọi người, không phí công sức học hành suốt 22 năm của cậu.
Bước vào công ty, cậu quả thật chỉ muốn ngất đi vì sự hào nhoáng của nó, còn đẹp hơn cả ở bên ngoài. Cậu bước đến quầy tiếp tân, nở nụ cười thiên thần của mình, hỏi:
- Chị ơi cho em hỏi, nơi nộp hồ sơ xin việc ở đâu ạ?
Chị ta nhì cậu với vẻ mặt khinh thường rồi nói không mấy thiện cảm:
- Cậu đi về bên tay trái rồi rẽ phải. Nó ở ngay phòng đầu tiên.
Cậu đi theo chỉ dẫn của chị ta, cậu nộp hồ sơ của mình. Người nhận hồ sơ nói:
- Cậu cứ về đi, nếu cậu được nhận vào chúng tôi sẽ gọi điện cho cậu.
- Vâng, cám ơn.
Nói rồi Vương Nguyên quay người bước đi. Khi đi cậu loáng thoáng nghe được lời nói của người nhận hồ sơ:
- Cậu ta đúng là người đàn ông hiếm trong tổng số những người xin làm thư kí.
Nghe anh ta nói, Vương Nguyên hai tai hơi đỏ. Anh ta nói đúng, hiện giờ hầu như chỉ có phụ nữ làm thư ký. Nhưng không phải không có con trai làm mà là hiếm thấy thôi.
Sau khi về nhà Vương Nguyên nằm luôn ra giường và ngủ một giấc tới chiều. Khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy phi thường đói nhưng hiện giờ trong nhà không có gì ăn. Cậu đành phải vác bộ mặt chưa tỉnh ngủ của mình ra siêu thị. Mua một vài thứ rồi đi về. Vừa ra khỏi cửa siêu thì cậu gặp Lưu Chí Hoành, hai cậu cùng nhau về nhà. Đột nhiên Lưu Chí Hoành như nhớ ra điều gì đó chợt nói:
- Cậu đã xin được việc chưa?
- Tôi nộp đơn xin việc và hồ sơ rồi, nhưng không biết có được tuyển vào không nữa.
- Tôi nghĩ chắc không sao đâu
- Ừ!
- À mà, cậu phải mua điện thoại di động đi! Mỗi lần muốn gọi điện cho cậu là tức muốn chết. Nhỡ có việc gì gấp mà lúc đấy cậu không có nhà thì tôi biết làm sao? Đúng là không thể chịu nổi mà!
- Tôi chỉ là thấy nó không cần thiết thôi mà.
- Cái gì mà không cần thiết? Đúng là tức chết mà. Thôi không nói chuyện này với cậu nữa.
Hai người cứ thế mà đi về. Không ai nói thêm câu gì nữa, về đến nhà, Vương Nguyên vào nhà, rồi Lưu Chí Hoành cũng đi về.
Vương Nguyên về nhà nấu mì ăn rồi lại đi ngủ. Cuộc sống đi tìm việc là thế đấy, không có việc gì làm chỉ ăn, ngủ và đợi điện thoại đi phỏng vấn.
---------------------------------------------------
Min: Các bạn hãy comment cho mình biết ý kiến đi, đừng cứ đọc như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro