Part 1: Một sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trùng Khánh, buổi sáng ngày xuân ấm áp

Xin chào, tôi là Vương Nguyên. Hôm nay chính là đã kết thúc kì nghỉ xuân rồi, chúng tôi lại phải xách cặp lên đi học. Hmm.. thật chẳng muốn đi học tí nào đâu, lại gặp mặt hắn ta nữa, tôi lại buồn..."

Tôi lại trở lại như mọi ngày, vào lớp học và tránh mặt một người. Người ấy là ai à? Tên đó là Nhất Hạo, học cùng lớp với tôi. Chúng tôi là người yêu cũ của nhau, tôi chia tay cậu ta vì cậu ta là người đã khiến tôi phải đau lòng rất nhiều. Tôi làm thế chính là để trả thù cậu ta, muốn cậu ta phải nhận sự tổn thương như tôi đã từng.

-Nguyên Nguyên! Cậu đang làm gì mà như người mất hồn thế?

À còn đây là Chí Hoành, bạn thân suốt 4 năm trời của tôi, cậu ta thì tính cách như trẻ con í, nhưng người yêu cậu ta không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh kia. Đôi khi tôi cũng rất lấy lòng ganh tị với hạnh phúc của bọn họ. À còn phải nói đến bạn thân của Thiên Tỉ nữa, cậu ta tên Vương Tuấn Khải, bọn họ đích thị chính là nam thần của cái trường này, không một ai mà không say nắng họ. Nhưng tên Tuấn Khải kia thì lại có vẻ khó gần hơn Thiên, anh ta rất ít tiếp xúc với tôi dù cả Thiên lẫn Hoành tôi đều thân thiết, điều duy nhất tôi biết về anh ta chỉ là anh ta học giỏi, thế thôi đấy.

Buổi học ngày hôm ấy, tôi đang chán ngán với những bài giảng và xấp đề cương chất đống, thì có một mảnh giấy nhỏ mà ai đó quăng lên bàn tôi. Lúc đầu tôi cũng không buồn để ý mấy, nhưng vốn tò mò nên tôi mở ra xem thì chỉ nhìn thấy vỏn vẹn dòng chữ "Vương Nguyên, tôi thích cậu". Cứ nghĩ chắc lại là trò đùa của mấy bạn trong lớp, tôi liền thuận tay vứt mảnh giấy ấy ra cửa sổ. Lúc sau, liền có ai tiếp tục ném một mảnh giấy khác lên, lại là dòng chữ đó, tôi liền quay phắc xuống phía dưới hỏi xem tên nào đã gửi lá thư này. Lúc ấy, Vương Tuấn Khải lên tiếng, khiến tôi ngỡ ngàng vài giây rồi mới định thần lại quay lên viết vài dòng trả lời

*Cậu đang đùa tôi phải không?*

*Tôi nói thật, tôi thích cậu*

*Khó tin quá đấy*

*Tôi thích cậu, cậu muốn tôi nói lại bao nhiêu lần thì mới tin đây?*

*Rồi rồi tôi tin*

*Cậu làm người yêu tôi nhé?*

*Hmm.. tôi cần thời gian suy nghĩ*

*OK, cho tôi câu trả lời vào tối nay được không?*

*OK*

Thật sự lúc đấy tôi cũng chẳng biết mình vừa làm điều gì nữa, cái tên mà tôi chưa từng nói chuyện trên 3 câu, cái tên mà chả bao giờ tôi nhìn đến, lại thích tôi sao? Chuyện hoang đường gì đây? Hôm đấy ra về, tôi hỏi Thiên Tỉ xem có thật sự như vậy hay không

-Thật, Tuấn Khải đã thích cậu từ lâu rồi, nhưng vì lúc đấy cậu đang quen Nhất Hạo nên cậu ta không dám nói ra. Bây giờ có cơ hội nên tôi bảo cậu ta tỏ tình cậu đấy.

-Tới cậu cũng đùa tôi hả? Khó tin thật đấy...

-Tôi có bao giờ nói dối cậu chưa? Tin tôi đi, tên đó nhìn vậy chứ tốt lắm, thử quen đi. Biết đâu sẽ hạnh phúc hơn sao, tôi cũng không muốn cậu cứ mãi si tình vì tên Nhất Hạo đáng chết đó nữa đâu.

-Ừ, tôi nghe cậu lần này.

Tối hôm ấy, cậu ta chủ động nhắn tin weibo cho tôi trước. "Vương Tuấn Khải đã nhắn tin cho bạn"

-Vương Nguyên, cậu quyết định thế nào?

-Tôi đồng ý

-Thật tốt <3

-Nói chứ tôi bất ngờ thật đó, cơ hồ tôi vẫn chưa hiểu tình hình sao cả. Chúng ta cần thời gian tìm hiểu nhau, được không?

-Uhm, tùy vào cậu thôi

-Tôi thật sự thắc mắc a~

-Cậu có thắc mắc gì?

-Tại sao cậu lại thích tôi thế?

-Tôi thật sự thích cậu từ lâu rồi, vì tôi thấy cậu vô cùng dễ mến

-Ầy =)) không như cậu nghĩ đâu, haha..

Buổi tối hôm ấy tôi và Tuấn Khải trò chuyện vô cùng vui vẻ với nhau, nhưng nếu nói có nảy sinh tình cảm, thì có lẽ là vẫn chưa.

------------------------------------------------------------

Nếu thích và hóng part2 thì vote, comment and share. Mình sẽ sớm up part2 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro