Part 2: Nảy sinh tìm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trùng Khánh, một ngày mưa phùn..."

Hằng ngày tôi và cậu thường trò chuyện với nhau trên weibo, Vương Tuấn Khải cậu ta đối với tôi chính là vô cùng tốt. Biết tôi vẫn còn đau lòng vì tên Nhất Hạo kia, cậu ta luôn miệng an ủi tôi.

"Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, đừng suy nghĩ về chuyện cũ nữa, sống tốt với thực tại thôi nào."

"Cậu đừng buồn nữa, tôi ở đây, bên cậu, sẽ làm cậu vui mà."

"Tôi yêu cậu, hiện tại tôi là người yêu cậu, quên tên đó đi, nhé? Tôi nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc. Tin tôi"

Còn cả quan tâm tôi rất nhiều nữa, đến cách xưng hô cũng thay đổi

"Bảo bối, nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, đừng có nhịn ăn nữa, không tốt đâu. Vả lại này, cậu béo trông khả ái lắm cơ, hihi"

"Đừng thức khuya quá nhe tiểu tử ngốc, mai lại ngủ gục trong lớp nữa đấy. Yêu baoboi <3"

"Bảo bối à, bệnh rồi thì nên nghỉ ngơi đi nè, đi mưa về dễ cảm nặng thêm lắm đấy."

Tôi và cậu ta cũng đã công khai cho mọi người biết, và đơn nhiên, tên Nhất Hạo kia cũng biết. Tôi chẳng màng cậu ta nghĩ gì đâu, miễn sao cậu ta đau lòng là được.

Một hôm, Chí Hoành kể tôi nghe về chuyện của Nhất Hạo, hôm mà chúng tôi công khai yêu nhau đấy, cậu ta cho dù có cố giấu vẻ buồn bã đi nhưng mặt lại gần như đỏ bừng đến phát khóc, bộ dạng ấy, đáng thương đến cùng cực... Tôi lúc ấy cũng chẳng hiểu bản thân làm sao, nước mắt chực trào tuôn không ngừng. "Tôi đang khóc vì hắn sao? Là vẫn còn vương vấn hắn sao? Không, không được, đấy là những gì hắn ta phải gánh chịu." Dù suy nghĩ như thế nhưng lòng tôi không ngừng đau thắt lại, tôi không thể ngừng khóc cho đến khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh đấy.

Tôi liền vội lau nước mắt, chạy một mạch ra WC của trường mà òa ra khóc, tôi không muốn Tuấn Khải thấy tôi đau lòng vì tên đó, vì tôi cũng sẽ gián tiếp làm tổn thương cậu ấy. Lúc ấy, cậu hỏi Chí Hoành thì biết nguyên nhân, liền chạy ra tìm tôi, rồi ôm tôi vào lòng thật chặt.

-Cậu đừng làm tôi lo như vậy được không? Tôi biết chuyện rồi, nào ngoan, đừng khóc nữa nha. Tôi hứa sẽ không bao giờ khiến cậu đau lòng như vậy đâu. Cậu khóc làm tôi xót lắm đấy, biết không? Bao nhiêu uất ức cứ nói ra hết với tôi này, rồi cậu đừng khóc nữa, quên hết mọi chuyện được chứ? Tôi yêu cậu, Vương Nguyên.

Lúc đấy tôi vốn đã bất lực, cũng không thể nào kháng cự lại hành động và lời nói vô cùng ôn nhu của cậu ta được. Tôi vòng tay ôm Tuấn Khải, khóc như một đứa trẻ rồi cũng dần nguôi ngoai, tôi không khóc nữa, đã ngoan ngoãn hơn. Đến giờ phút ấy, tôi thật sự đã nhận ra hạnh phúc là gì, người mà tôi cần bấy lâu nay chính là cậu ấy – Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro