Part 3: "Tôi là mối tình đầu của Vương Tuấn Khải sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trùng Khánh, một ngày nhiều mây.

Gần cả tuần nay, cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn. Sao thế này? Cậu ấy chán tôi rồi sao? Không thể như vậy được."

Gấp quyển nhật kí lại, ngừng suy nghĩ lung tung, tôi quyết định sẽ thăm dò xem sao. Chiều hôm ấy, tôi cùng nói chuyện riêng với Thiên Tỉ

-Thiên Thiên, cả tuần nay, cậu ta rất ít nói chuyện với tớ, cậu nói xem, có phải cậu ấy đã chán tớ rồi không?

-Vương Nguyên, cậu bình tĩnh một chút, dạo gần đây VTK phải chuyển nhà nên rất bận, nào là phải dọn dẹp đồ đạc các thứ nữa. Nên không có thời gian nói chuyện với cậu thôi.

-Hmm.. thật chứ? Làm tớ cứ nghĩ cậu ta có tình cảm với người khác rồi chứ

-Làm gì có? Cậu chính là mối tình đầu của Tuấn Khải đó. Trước giờ cậu ấy chưa có tình cảm với ai đâu.

-Thật bất ngờ. Tôi là mối tình đầu của Vương Tuấn Khải sao?

Bề ngoài điềm tĩnh thế thôi chứ thâm tâm đang gào thét đấy. "Ôi tôi là mối tình đầu của nam thần Vương Tuấn Khải đấy aaaaaaaaaa"

Cậu ấy vốn đối đãi vô cùng tốt với tôi, dù nhìn có vẻ lạnh lùng ít quan tâm nhưng làm sao biết được, cậu thật sự chính là một người vô cùng ấm áp. Lúc tôi buồn, hay ngủ gật, cậu ta vòng tay ôm tôi, cho tôi tựa vào bờ vai vững chãi ấy. Khi tôi mệt mỏi hay gặp khó khăn, cậu liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đôi, nâng niu và an ủi, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Lúc ăn còn thận trọng đút tôi ăn, thậm chí là ăn vụng trong lớp. Haha, Vương Tuấn Khải thật sự là một tên ngốc vô cùng đáng yêu nha, có lần khi đang nhắn tin, tôi có nói "moamoata" cậu ta liền ngu ngơ hỏi lại là gì thế. Tôi đơn nhiên là phải trêu cậu ta 1 tí rồi

-Bí mật, không nói đâu

-Bảo bối xinh đẹp này, nói đi mà. Thương thương

-Thứ 2 đi, em sẽ cho anh biết nhanha

-Ok người thương <3

Đến thứ 2 đơn nhiên cậu ta sẽ có bất ngờ rồi hihe. Các bạn cũng hiểu đó là gì mà nhỉ?

-Em nói đi bảo bối, "moamoata" là gì thế?

-Anh lại gần đây hơn chút nữa, em nói nhỏ cho nghe

Cậu cúi người xuống cho rồi tôi... 'Chu~' 1 phát lên má. Cậu ta lúc ấy mặt đỏ bừng vì ngại, đáng yêu đến chết mất.

---End part3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro