Part 4: Khoảng thời gian ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trùng Khánh, một ngày đầy nắng ấm..."

Tôi và cậu ấy cũng dần rút gọn khoảng cách và thân mật hơn trước. Mỗi sáng hằng ngày, cậu đều nhắn tin đánh thức tôi dậy, rồi hỏi han tôi rằng "hôm qua ngủ có sớm không?" "Đã ăn sáng chưa?" bla..bla.. Cho dù tôi có quá quen thuộc với những câu hỏi này đi chăng thì tôi cũng không thấy nhàm chán khi được cậu nhắn tin. Vì biết sao được? Có lẽ tôi yêu cậu rồi. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau đến tận trưa rồi đi học luôn.

À, cậu ấy còn rất hay mua nước với bánh ngọt cho tôi. Tôi chẳng thích ăn bánh ngọt tí nào đâu, tôi đã dặn bao nhiêu lần là không được mua nữa, cậu lại lén mang bánh bỏ vào cặp tôi, lúc về soạn cặp ra thì mới phát hiện.. haizz tên cứng đầu này. Nhưng mà kì lạ thay bánh do cậu ta mua cho mình lại rất ngon.. thật lạ?

Mỗi khi đi học, cậu đều lén giáo viên đổi chỗ lên ngồi cùng tôi. Lúc tôi không hiểu bài cậu ấy tận tình chỉ dẫn cho tôi, lúc tôi buồn ngủ cậu ta lại chỉ yên lặng mà chép bài hộ tôi, lại còn nhắc nhở mọi người nói chuyện nhỏ một chút, những lúc tôi học bài không vào, hay lên trả bài không thuộc thì cậu tìm mọi cách bất chấp để nhắc bài cho tôi. Những lúc ra chơi tôi đi chơi cùng với bạn bè thì cậu lại âm thầm đi mua nước đưa cho tôi, sau đó vào lớp ngồi giữ cặp của tôi. Tên đấy, cứ âm thầm mà quan tâm tôi như thế, làm sao mà không yêu được chứ?

-Này, cậu với Vương Tuấn Khải dạo này làm người ta gato nhiều quá nha – Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên nói

-Thế cậu với Thiên Tỉ dạo này sao rồi?

-Có người yêu rồi không để ý đến bạn bè nữa à? Cậu ta mà thèm ngọt ngào với tớ một tí nhứ VTK thì tốt biết mấy

-Đồ ngốc, Thiên như vậy chữ vẫn thương cậu mà

Tôi cảm nhận được tình cảm mà Vương Tuấn Khải dành cho mình thật là khiến người khác phải ngưỡng mộ, bản thân cũng thật hạnh phúc vì bên cạnh mình chính là người con trai vô cùng đáng yêu đấy...

---End part4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro