Part 5: Khoảng thời gian ngọt ngào (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trùng Khánh, một buổi sáng trong lành..."

Như mọi ngày, chúng tôi đến trường rồi ngồi học cùng nhau. Nhưng hôm nay cậu ta rất lạ nha. Mọi ngày rất đáng yêu, hôm nay lại còn đáng yêu hơn gấp bội, cứ quấn lấy tôi suốt.

-Bảo bối a~ ăn sáng chưa đấy? Sao lại không ăn? Hầy...

Cậu một mực kéo tôi ra canteen rồi mua đủ thứ đồ ăn bắt tôi phải ăn thật no mới cho về lớp. Tôi vừa ngồi ăn còn cậu ta vừa làm trò con mèo chọc tôi, ngồi căn dặn tôi đủ điều, nào là "không được nhịn ăn sáng" "Không ăn sẽ rất hại bao tử" "Nếu sau này dám bỏ bữa nào nữa thì nhất định sẽ chịu phạt"...

Hôm đó, lúc ngồi học cậu ta cứ chống cằm mà nhìn tôi mãi xong lại đưa tay ra véo má tôi, buồn buồn thì lại khoác vai tôi các kiểu. Còn rủ tôi ngồi vẽ vời tùm lum vào sách. Cậu ta một nét, tôi một nét cùng nhau vẽ nên vô vàn thứ, viết nên vô vàn câu yêu thương. Hôm đó vắng tận 2 tiết, cậu ngồi bên tôi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất rồi hát ngêu ngao cho tôi nghe, nhìn tôi rồi cười ôn nhu... Haha ăn gì mà đáng yêu thế?

Hôm đó, vừa reng chuông ra về. Đợi mọi người về hết cậu cứ đứng đó, nhìn tôi xong lại ôm tôi một phát rồi vác balo bỏ chạy. Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì cậu bỏ tôi lại với bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác.. Cái tên này, mỗi như thế cũng ngại cứng cả người. Lúc đấy, tôi bất giác mỉm cười.

"Ting~"

"Vương Nguyên đã nhắn tin cho bạn"

-Vương Tuấn Khải là đồ ăn đậu hủ rồi bỏ chạy thế sao? [hờn]

-Xin lỗi em >< vì.. vì...

-Đồ ngốc tử nhà anh, đáng yêu chết được [tim]

-Tưởng em giận anh chứ, haha

-Giận gì chứ, người ta chưa kịp nhận ra tình hình mà anh đã vác balo chạy mất.. thật là.. [cười]

-Haha, thế để mai anh ôm cho đến khi nào em ngại chết thì thôi

-Haha, nhớ đó ngốc tử [tim]

...

Nói vậy chứ hôm sau đợi mãi cũng có thấy đâu... haizzz

-Sao chưa về đấy?

- ...

-Lại đây nào~

Tôi lại gần, rồi cậu cũng choàng tay ôm tôi một cái thật chặt kèm theo cả "moamoata" nữa... Awww~ Lần này chính là tôi đã ngại thật rồi đấy

-Được chưa bảo bối của anh, về thôi nào

Rồi cậu ta cười mất đại dương, choàng vai tôi mà thong thong thả thả đi về.

---End part5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro