chương 16: ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ngủ ngon

- Để tôi nấu cho cậu. Đừng có thấy tôi nổi tiếng rồi nghĩ tôi không biết nấu ăn. Nếu không làm nghệ sĩ thì giờ tôi cũng là đầu bếp rồi đó.

Vương Tuấn Khải nói rồi cầm lấy con dao trên bàn đem thịt Vương Nguyên vừa rửa thái rồi cuộn với nấm chuẩn như nhà hàng.

Thực sự thì bây giờ Vương Nguyên mới biết Vương Tuấn Khải có tài nấu ăn, răng muốn rơi xuống đất luôn. Vậy là nãy giờ những gì cậu làm chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi à?

Vương Tuấn Khải nhận được ánh mắt sùng bái của Vương Nguyên trong lòng sướng rên lên, cố lắm mới không khiến bản thân cười thành tiếng.

Đúng lúc lại có điện thoại.

- Là điện thoại của anh đó. Mau đi nghe đi.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy tên Tiểu Mã Ca thì điện thoại tắt ngóm, màn hình đen sì. Hết pin!

- Vương Nguyên, tôi mượn sạc pin của cậu dùng được không? Máy tôi hết pin rồi.

- Tôi để trong phòng ngủ...thôi để tôi lấy cho anh.

Nói rồi rửa tay, lau qua vào tạp dề chạy vào phòng ngủ. Cầm ra một cục sạc.

- Phải chờ một chút mới lên. Cho tôi mượn điện thoại cậu gọi một cuộc được không?

Vì nghe Vương Nguyên nói đến nhà ăn y liền vội vàng đi, sạc dự phòng rồi sạc pin cũng không mang theo, máy giờ lại tắt ngóm. Lúc đi còn quên không báo cho Tiểu Mã Ca, chắc sợ y đi gây chuyện nên mới vội vã gọi.

Vương Nguyên nghĩ điện thoại mình cũng chẳng có gì cần che giấu, mở khóa liền đưa cho Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Mã Ca, bộ em hư hỏng lắm sao mà vừa đi một cái anh đã phải gọi điện kiểm...

- Vương Tuấn Khải, cậu đi với Vương Nguyên đúng không?

- ...Phải...có chuyện gì sao?

- Fans chụp được ảnh cậu cùng cậu ấy trước cửa siêu thị, lên bát quái rồi. Cậu có muốn gỡ tin này xuống không?

Tiểu Mã Ca vốn cũng không không định vì chuyện này mà gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng sợ nếu chờ đến lúc y biết thì lại khó ở. Ai chả biết giờ ai kia là đầu quả tim của y.

- Đăng lên đã lâu chưa?

- Hai mươi phút trước.

- Anh tạm đừng làm gì. Hai mươi phút rồi tự dưng gỡ xuống khác nào nói đúng. Anh thông báo thành lập văn phòng riêng lên đi. Em sẽ lên chia sẻ ngay. Cứ làm như không biết cái bát quái kia.

Nói rồi tắt điện thoại. Vội vàng lên mạng, xóa tất cả tin tức liên quan khỏi bảng tin của Vương Nguyên. Tất nhiên y xóa rồi không có nghĩa sẽ hết, nhưng phải làm thế y mới thấy an tâm.

Tin tức Vương Tuấn Khải tự thành lập văn phòng làm việc riêng quả nhiên như một quả bom của làng giải trí. Chớp mắt một cái tin tức y cùng Vương Nguyên đã bị đè bẹp tận đẩu đâu. Vương Tuấn Khải xem lại bản tin của Vương Nguyên đều là tin tức văn phòng làm việc của mình thì mãn nguyện cười một cái cầm điện thoại đưa Vương Nguyên.

- Cứ cho như điện thoại không có gì thì cậu cũng không nên dễ dàng đưa cho người khác như thế chứ, lỡ gặp người khác họ công khai số điện thoại, danh bạ hay hình ảnh của cậu thì phải làm sao?

- Nhưng tôi chỉ là đưa cho anh...

- Đưa cho tôi thì không sao. Nhưng người khác ấy, đâu phải ai cũng tốt như tôi.

Vương Nguyên gật đầu coi như đã biết, lại tiếp tục nhặt rau.

- Không phải cố ý nhưng tôi thấy ảnh nền là một bé gái...là...

Không lẽ Vương Nguyên mắc chứng luyến đồng???

- Là em gái tôi.

Chuyện gia đình Vương Nguyên Vương Tuấn Khải cũng biết nhưng lại không biết cậu lại có một em gái.

- Tôi sợ nó bị làm phiền...nên không công khai thông tin này. Anh cứ coi như không biết chuyện này đi.

- Tôi sẽ coi nó là bí mật của chúng ta.

- Cảm ơn.

Nói rồi cả hai cùng vớt rau ra khỏi bồn rửa. Thấy Vương Nguyên không muốn nhắc về gia đình, Vương Tuấn Khải cũng không muốn hỏi nhiều sợ làm cậu mất hứng.

Hai người ăn uống một lúc, thấy nóng hết cả người bèn gọi bia đến. Thật lòng phải cảm ơn thời đại này, cái gì cũng có thể ngồi nhà mà mua.

Hai người uống rất chậm rãi, vừa uống vừa nhúng đồ vào lẩu. Vương Nguyên uống hết một lon nhìn sang chỗ Vương Tuấn Khải đã có ba bốn lon mà y thì nằm gục bên bàn. Sợ y không cẩn thận hơi nhích người lên sẽ đụng phải nồi lẩu, Vương Nguyên liền rút điện rồi bỏ nồi ra xa một chút. Dù sao cũng đã no rồi.

Sau khi dọn dẹp qua cậu thấy có lẽ phải để Vương Tuấn Khải ngủ lại đây thôi.

Nhà Vương Nguyên chỉ có một phòng ngủ duy nhất đành phải nhường giường cho đại minh tinh. Chín trâu hai hổ mới dìu được Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ, Vương Nguyên còn chưa đứng dậy đã bị y ôm xuống giường. Bên miệng mơ màng nói gì đó, sau đó ôm Vương Nguyên vào lòng rúc đầu vào hõm vai cậu.

Vương Nguyên:"..."

Vương Tuấn Khải ngủ có gấu ôm sao?

Vương Nguyên muốn rút người rời đi nhưng Vương Tuấn Khải ôm rất chặt, không làm sao đẩy y ra được đành bất động nằm đó.

Nửa đêm, vạn vật đều ngủ say rồi, Vương Tuấn Khải mới nhấc mình dậy, dựa theo cảm giác cúi đầu xuống hôn môi của Vương Nguyên.

- Ngủ ngon!

Hết chương 16.

Ối giời ơi si tình công =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro