chương 17: thi học kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thi học kỳ

Sáng hôm sau Vương Nguyên dậy sớm hơn, thấy Vương Tuấn Khải đã buông lỏng tay liền nhanh chóng rời giường.

Thu dọn nhà bếp bừa bộn hôm qua bày ra, sau đó nấu chút canh giải rượu.

Lúc bê canh vào phòng ngủ thấy Vương Tuấn Khải đã dậy rồi, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.

- Không nghĩ anh uống bia cũng say. Tôi nấu chút canh giải rượu này. Anh uống đi.

- Tôi...tối qua có làm ra hành động gì quá quắt không?

Vương Nguyên cười, đặt khay xuống cái tủ nhỏ gần đó.

- Không, anh say nhưng mà rất ngoan. Phải rồi.

Nói rồi chạy ra bên ngoài.

- Ban nãy điện thoại anh có người gọi tới, tôi cũng không tiện nghe của anh nên để nhỡ, anh xem đi.

Nói rồi đưa điện thoại về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải định nói cậu thích thì cứ nghe thôi, sau lại nghĩ nói thế nghe hơi kì, nên lại thôi. Vừa uống canh giải rượu vừa xem là ai gọi đến. Quả nhiên là Tiểu Mã Ca.

- Vương Tuấn Khải, cậu có nhớ hôm nay phải tham dự phỏng vấn không?!

- Phỏng vấn gì?

- Tôi đang dưới nhà Vương Nguyên rồi, cậu mau chóng xuống đây cho tôi.

- Nếu anh mang quần áo của em theo thì mang lên đây hộ em đi. Em vẫn mặc đồ ngày hôm qua.

Tiểu Mã Ca bị chọc cho tức chết, vào xe vẫn còn cằn nhằn.

- Buổi trưa hôm qua anh vẫn còn dặn cậu mà sao lại có thể quên hả? Cậu muốn trên báo nói cậu bệnh ngôi sao sao?

- Vẫn còn ba mươi phút, anh chạy xe đi chứ.

Nói rồi lại cúi mặt lướt tin tức. Khó khăn lắm mới có thời gian hai người cùng ở Bắc Kinh, ăn một bữa cơm mà phải chịu khổ thế đấy.

Buổi chiều Vương Nguyên lại bay đi Hàng Châu quay show. Tuy rằng phải bay liên tục nhưng cũng tạm coi là nhàn rỗi, chưa đến mức mệt như Vương Tuấn Khải. Sáng nay thấy y vội vàng tắm rửa cũng thấy hơi có lỗi. Nếu hôm qua không đưa ra chủ ý uống bia thì đã không đến nỗi.

Nhưng có lẽ Vương Nguyên không biết nếu lúc đó cậu không ra chủ ý mua bia thì Vương Tuấn Khải sẽ rủ rê mua rượu.

Vương Nguyên gần đây hầu như đều đi quay nên Vương Tuấn Khải cũng quên mất một điều rằng cậu vẫn còn là sinh viên đại học, vẫn phải đến trường. Vì thế cả một ngày liền Vương Tuấn Khải nhắn tin gọi điện không được xém chút phát điên.

Vương Nguyên phải quay lại trường tham gia kì thi cuối kì. Tuy rằng cậu không đỗ được Bắc Ảnh tiếng tăm lẫy lừng nhưng trường cậu đang theo học cũng không phải không có danh tiếng. Vì thế số người đang theo học đã nổi tiếng cũng không ít nên Vương Nguyên ở trường cũng không tính là được đặc biệt chú ý.

Run for time đã quay đến tập 6 rồi. Những tập trước đều là Vương Nguyên điều chỉnh lịch với những nghệ sĩ khác, lần này cậu phải tham gia thi nên mọi người cũng không làm khó cậu, cố gắng đổi lịch sao cho phù hợp.

Thi học kì mất ba ngày, nội dung thi không nhiều nhưng lại rải rác cả ngày. Hơn nữa Vương Nguyên ít ở trường, mọi thứ đều là đọc sách tự học nên ba ngày này điện thoại đều vứt sang một bên. Nếu là chuyện thật sự quan trọng Sử Cường sẽ đến báo cho cậu, còn không thì im lặng ở thư viện trường ôn tập.

Mà Vương Tuấn Khải lúc ấy đang ở Nhật quay MV gọi cho Vương Nguyên đều không được, tức tối mắng cả ekip.

- Tôi đã nói phải trang điểm cho nữ diễn viên nhẹ nhàng một chút, nhìn mặt như con quỷ thế này à?! Có ai đi ngủ mà mang theo cả tảng bê tông này đi ngủ không? Mấy người đi ngủ cũng tẩy trang cơ mà!

Nói xong tức tối bỏ vào xe ngồi.

Cả đoàn ngẩn ngơ.

Vẫn biết Vương Tuấn Khải đối với âm nhạc vô cùng nghiêm túc, chuyện này y cũng đã nhắc rồi nhưng chuyên viên trang điểm bị mắng vẫn không nhịn được mà khóc thành tiếng. Rõ ràng đạo diễn còn chưa nói gì vậy mà y lại mắng như vậy.

- Vương Tuấn Khải, cậu cũng hơi quá lời rồi.

- Em nói sai chắc, anh xem có ai đi ngủ mà còn để nguyên cái mảng bê tông phấn son trên mặt thế không? Lần trước em đã nhắc nhở rồi. Không làm được thì phải bị trách mắng, không làm nữa thì đổi người khác. Kiểu người không chịu tiếp thu như thế em không cần.

- Anh tìm hiểu rồi, Vương Nguyên đang thi học kì, chắc vì thế mới tắt máy.

Vương Tuấn Khải nghe thế giọng cũng dịu đi đôi chút.

- Ít nhất thì cũng phải báo một tiếng chứ.

Nói rồi ra khỏi xe, tiếp tục quay.

Tiểu Mã Ca thở dài, biết ngay nguyên nhân là vì Vương Nguyên mà. Không lẽ lần sau gặp Vương Nguyên lại dặn cậu đừng bao giờ tắt máy? Nhưng Vương Nguyên hỏi nguyên nhân thì phải nói thế nào. Đúng là đau đầu.

Hết chương 17.

Chương hôm qua là bù mùng 10.3, chương hôm nay là vì cuối tuần. Hai ngày nghĩ lễ tiếp cũng sẽ có chương nhé. Hí hí, tui sắp xếp ổn thỏa hết rồi nên không cần thấy lạ sao mùng 10.3 là lễ mà không thấy chương nhé.

Ai thì xong rồi thì đọc xả xì trét, ai còn đang thi dở thì cũng xả xì trét nốt😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro