Chương 1: Antifan não tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hiện tượng đáng sợ đang ám lấy tôi, đó là từ 2 giờ đến 5 giờ sáng tôi sẽ xuyên lên giường của một người khác. Điều đó vẫn chưa đủ đáng sợ, đáng sợ là giường tôi xuyên là giường của Vương Tuấn Khải- minh tinh sáng chói khắp màn ảnh, và tôi..... ANTI anh taaaaa.

Bình tĩnh nào các bạn, tôi biết điều này rất kinh khủng, nhưng bạn thử tưởng tượng xem, nếu một đêm bạn giật mình tỉnh giấc phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ, nằm trên một cái giường xa lạ, và người đang nằm cạnh bạn là một người xa... à không, là người bạn muốn phanh thây nhất trên đời, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đúng, nó giống như là ác mộng vậy. Hãi quá đi!

Tôi anti Vương Tuấn Khải, không phải là do tự dưng anti, mà là có nguồn gốc, sự việc, hoàn cảnh lịch sử hẳn hoi nhé. Lắng tai lên nghe tôi kể tội nghiệt của hắn này!

Vương Tuấn Khải và tôi cùng học một trường sơ trung, dòng đời nghiệt ngã đẩy hắn vào lớp tôi, chắc là tại kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước... tôi quên thắp nhang cho thần linh. Vì sao hắn hơn tôi 1 tuổi mà lại học chung lớp với tôi á? Ha, vì hắn bị lưu ban....... (thật ra lúc nhỏ hắn bị tai nạn gì đó nên phải học lại một năm).

Thế giới trước lúc hắn vào: tôi là lớp trưởng Vương học lực đứng nhất trong lớp, siêu đẹp trai, siêu ngầu, vạn người mê tôi.

Thế giới sau khi hắn vào: tôi vẫn là lớp trưởng Vương nhưng học lực tụt xuống hạng nhì, siêu đẹp trai thứ 2, siêu ngầu thứ 2, vạn người mê tôi chạy sang mê hắn. Ta hận cả dòng họ nhà mi vương bát đản!

Đó chỉ là một phần tội ác của hắn thôi, phần còn lại là đây.

Có một lần tôi đi đường lỡ va phải hắn, xấp giấy tờ trên tay tôi tung bay như cánh hoa rồi rơi một cách điệu nghệ xuống đất. Nếu lúc đó hắn xin lỗi và tốt bụng giúp tôi nhặt lên, thì biết đâu tôi sẽ miễn cưỡng gạt bỏ ân oán kết giao bằng hữu. Nhưng khi đó, biết sao không? Hắn tỉnh bơ bước ngang qua tôi như cơn gió nhẹ, không một lời xin lỗi, không một sự trợ giúp, thậm chí tôi còn thấy trong ánh mắt tên khốn đó hiện rõ ý khinh bỉ như muốn cười vào mặt tôi: haha, đồ ngu ngốc!

Hận.

Tôi với hắn ngồi cùng một bàn, đến phiên trực lớp thì cả hai phải cùng làm chứ đúng không? Đằng này hắn bỏ đi hihihaha với đám nữ sinh, để tôi ở lại trực nhật một mình.

Hận thù.

Hồi đó thư tình gửi tôi chất đầy cả tủ, bây giờ hơn một nửa đã bay vào tủ hắn rồi, tôi chỉ còn lại một nhúm thư nho nhỏ mà thôi, hơn nữa còn có dấu hiệu càng lúc càng.... nho nhỏ.

Hận thù sâu.

Tôi tự tin bản thân hảo soái nhất là lúc chơi bóng rổ, từng cái chuyển động, từng cái ghi điểm... ôi, đẹp biết bao nhiêu. Cũng may, haha, cũng may tên bát đản kia không giỏi môn này, nếu không cũng sẽ bị hắn giành mất hào quang. Nhưng, tên đó không tạo nghiệt là ngủ không ngon mà. Trong lúc tôi đang high cùng trái bóng, phía xa xa lại có một trái bóng khác bay về hướng tôi. Nếu gặp người lương thiện, người sẽ tốt bụng la lên: "Lớp trường Vương, phía sau có trái bóng bay tới kìa!". Lúc đó tôi sẽ né thật nhanh và sẽ trông càng đẹp trai hơn. Nhưng quá khốn kiếp mọi người ạ, người duy nhất thấy trái bóng bay tới chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải. Hắn đứng yên nhìn... nhìn... nhìn đến khi trái bóng đập thẳng vào đầu lão tử đây đến bất tỉnh nhân sự.

Hận thù sâu sắc.

Haiz, tại hạ không phải không muốn làm người tốt, nhưng bởi trong thế gian quá lắm kẻ tiểu nhân, cho nên tại hạ mới bị hắc hóa.

Lên cao trung tôi đã tích cực thắp nhang nên thần linh không phạt tôi học chung trường với hắn nữa. Haha, thế giới của tại hạ lại rực rỡ, tươi sáng màu hồng rồi.

Có lẽ tôi thắp nhang mà quên đốt tiền mã, cho nên dòng đời tiếp tục xô đẩy tôi và hắn học chung một trường đại học. Cũng may là không cùng khoa, nhưng hào quang vẫn cứ bị hắn giành mất. Haiz, lão tử cần nhiều dầu hỏa, thật nhiều vào, lão tử muốn thiêu rụi nhà hắn.

Sau khi tốt nghiệp, hào quang và sự may mắn vẽ cho hắn một con đường vào giới giải trí. Trong cái chốn xô bồ đó hắn lại như diều gặp gió, phất lên phần phật. Bộ phim nào mà có hắn diễn sẽ y như rằng được vào bảng đề cử Kim Mã. Hắn cho ra bài hát mới nào sẽ y như rằng đứng nhất bảng xếp hạng. Tôi thật sự.... gato muốn chết, cục tức này lão tử nuốt không trôi. Hắn và tôi cùng tốt nghiệp một trường, tại sao hắn lại được ưu ái trở thành đại minh tinh, trong khi tôi chỉ là một nhân viên nhỏ trong một công ty cũng nhỏ nốt? Aaaaa, lão tử không cam tâm!

Thần linh ơi, có phải kiếp trước hắn hối lộ rất nhiều tiền mã và hương khói cho người hay không?

Điểm khởi đầu để tôi bùng phát trở thành antifan não tàn là khi tôi đọc được một tin tức lá cải, nội dung vô cùng đặc sắc: nghi vấn về tình anh em đồng nghiệp mờ ám của Vương Tuấn Khải và Cố Thương Lăng. Có thật sự chỉ là anh em đồng nghiệp?

Tôi sẽ không bị hắc hóa đâu nếu như bài báo ghi Vương Tuấn Khải với cô XXX, hay Vương Tuấn Khải với anh YYY, đằng này tại sao lại là Cố Thương Lăng? Tại sao phải là Cố Thương Lăng chứ? Huhu, cô ấy là nữ thần trong lòng tôi mà!

Cố Thương Lăng là một cô gái rất tốt, đã hát hay lại còn nữ công gia chánh, dung mạo thì khỏi phải bàn rồi, tuyệt đối là như hoa như ngọc. Thế mà khi người ta lấy hết dũng khí tỏ tình với hắn thì hắn lại thẳng thừng từ chối ngay trước mặt báo chí và hàng trăm người ở trường quay, hại nữ thần của tôi vì xấu hổ mà ẩn khỏi ngành giải trí cả 3 tháng trời.

Vì sự kiện hôm đó, tôi ngồi trong tiệm cà phê nào đó mà rống vào màn hình máy tính.

"Vương Tuấn Khải, ta anti ngươi! Anti cả nhà ngươi!"

#Note:

Công thức làm nên antifan não tàn manh manh: (sự hận thù sơ trung+ sự hận thù đại học+ sự hận thù bị cướp nữ thần) - sự tha thứ = antifan não tàn manh manh.

[Rain: trong lúc học thi nghĩ ra fic này *hãi hùng*. Thi đại học xong thề sẽ chăm chỉ lấp hố lấp hố]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro