Chương 2: Giường này không phải của lão tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phong nghiêm chỉnh dâng ba nén hương lên bàn vị, khói toả phiêu du lơ đễnh lặng lờ bay, dưới ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ của đèn trang, tôi quỳ rạp xuống thành kính dập đầu ba cái, miệng khấn to.

"Thần thánh thiên địa tứ phương, hôm nay con hy sinh nửa tháng tiền lương để mua hoa quả dâng lên người, từ nay trở đi, con Vương Nguyên xin hứa sẽ tích cực đốt tiền mã, đốt luôn cả phần của kiếp trước nữa. Con vô cùng hối lỗi, xin người đừng tiếp tục đày đọa con. Cầu người hãy thu lại hình phạt, con không muốn xuyên lên giường tên khốn kia nữa đâu ạ!", Tôi dập đầu thêm cái nữa rồi lại khấn, "Nếu người đã tha thứ, xin hãy cho con một dấu hiệu đi!"

Dấu hiệu đó tốt nhất là một tia sét đánh trúng nhà Vương Tuấn Khải.

Thấy không có gì bất thường, tôi lại tiếp tục khấn, tiếp tục đốt tiền mã, khói bay mù mịt đến cay chảy nước mắt, nhưng tôi không dừng lại, tôi phải khấn, phải đốt đến khi có điều bất thường xảy ra mới thôi. Nhưng thần vẫn ngồi trên đó, đôi mắt thần đức độ nhìn tôi, không gian vẫn tĩnh tĩnh lặng lặng như trước.

Có phải người đang truyền đạt gì đó thông qua đôi mắt hay không? Nhưng thần ơi, con là người phàm mắt thịt, con không hiểu được thiên cơ đâu ạ.

Bỗng dưng tầm mắt tối sầm, ánh sáng bị chắn mất toàn phần, hóa ra đây mới là dấu hiệu thần gửi tới ư? Tôi chưa kịp reo lên đã nghe thấy tiếng mẹ tôi 'phang' thẳng vào tai.

"Lại cầu cầu khấn khấn cái gì đấy?"

Tôi khổ sở ngẩng đầu, thì ra Vương lão mẫu đã dùng thân hình vĩ đại của bà che (lấp) ánh sáng, làm tôi còn tưởng là dấu hiệu của thần. Bà ấy chắn ngang như vậy, thần linh sao thấy được lòng thành của tôi a.

"Ta nói thế hệ trẻ các ngươi tại sao còn mê tín hơn cả bô lão vậy?"- Mẹ tôi lấy táo trên mâm cúng cắn một cách rất nam tử hán. Lão mẫu à, làm như vậy là không tôn trọng thần linh a.

"Nếu gặp phải loại chuyện này mẹ cũng sẽ cầu khấn như con thôi."

"Tiền đồ hạn hẹp như ngươi thì gặp phải chuyện gì chứ?"

Mẹ tôi ngồi vào bàn, rót một tách trà nóng, tôi biết bà lại sắp bắt đầu bài ca về cuộc đời, về nhân sinh, về công ơn dưỡng dục, về tuổi thanh xuân một thời đã tắt. Là một bài ca vĩ đại kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

"Ta nói, nuôi ngươi đến năm cuối đại học, tưởng tốt nghiệp ra làm tổng giám đốc công ty này, làm phó tổng công ty kia, ai ngờ chỉ là một nhân viên nhỏ, cái nhà này biết bao giờ mới phất lên được chứ? Thấy Vương Tuấn Khải không? Nó cũng tốt nghiệp một trường như ngươi, bây giờ nó đang làm gì? Làm đại minh tinh đấy! Tiền nó kiếm một tháng còn nhiều hơn tiền ngươi cày một năm a..... Haiz, mẹ không ham ngươi sẽ trở thành người nổi tiếng, chỉ mong ngươi có thể tìm được công việc ổn định đủ sống là được rồi......"

Vương lão mẫu à, mẹ không biết kiếp trước hắn rất chăm đốt nhang hay sao?

Tôi chán nản dọn dẹp bàn thờ, hồi đó khi tôi chuẩn bị thi đại học, bà ấy cũng bảo: Vương Tuấn Khải thi vào đại học Trùng Khánh đó, nó học giỏi như thế chắc chắn đậu rồi.... Ngươi với nó không phải cùng học một trường sơ trung sao? Nó thi đại học danh tiếng còn ngươi sao lại thi vào đại học tôm tép thế này? Bỏ ngay, bỏ ngay, con của lão nương không thể không bản lĩnh như vậy.... đăng kí vào đại học Trùng Khánh ngay cho mẹ. Haiz, mẹ không ham ngươi đứng đầu bảng, chỉ mong ngươi có thể bước một chân vào đó thôi.

Bây giờ cầm tấm bằng đại học Trùng Khánh trên tay vẫn không thoát khỏi số phận bị đem ra so sánh. Dám lắm sau này khi tôi lập gia đình, bà cũng sẽ bảo vợ Vương Tuấn Khải giỏi hơn vợ tôi, con Vương Tuấn Khải ngoan hơn con tôi cho xem.

Từ lúc học sơ trung đến giờ, cái tên Vương Tuấn Khải được bà gọi còn nhiều hơn gọi tên tôi, có thể nói bà chính là một fan thái thái trung thành của hắn. Chẳng qua hồi đó nhà tôi mở tiệm cơm, hắn chỉ ghé qua ăn vài lần, thế là mẹ tôi 'ưng ý' hắn từ lúc đó.

Nhưng mà lão mẫu à, mẹ tôn thờ hắn làm gì, hắn chẳng nhớ mẹ là ai đâu.

"Vương Nguyên! Ngươi lại lơ đễnh đi đâu thế? Nãy giờ có nghe mẹ nói gì không?"- Fan thái thái lấy thước gõ lên đầu tôi, gương mặt bị thời gian 'thị tẩm' qua để lại nếp nhăn phóng đại trước mắt khiến tôi không khỏi thốt lên một câu ngây thơ: "Mẹ già quá!"

Và sau đó.... không có sau đó nữa.

Tôi nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại, bên ngoài vẫn âm vang tiếng rống giận dữ của mẹ tôi. Hãi quá! Hãi quá! Tôi tưởng tượng nếu khi nãy chạy chậm vài giây thôi là sẽ bị tóm lấy ăn tươi nuốt sống, trái tim bé bỏng thật sự muốn nhảy ra ngoài. Bạn biết đấy, đừng bao giờ hỏi số tuổi hay số cân nặng của phụ nữ, nhất là đừng bao giờ nói họ già, nếu không.... mất mạng như chơi.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, đúng là trong họa có phúc, nhờ có tôi 'khen' đúng lúc mà bài ca nhân sinh dài 2 tiếng rút lại chỉ còn nửa phút. Ngáp dài một cái, tôi trèo lên giường nằm ngủ theo thói quen. Nhưng hình như... tôi đã quên quên cái gì đó, một cái rất quan trọng.... Đúng rồi! Tôi hoảng hốt nhìn sợi dây cột cuối giường, hoảng hốt nhìn kim đồng hồ đang nhích từng giây, hoàng hốt nhìn cái giường mình đang nằm. Nó sắp xảy ra rồi, cái điều tôi sợ nhất trong 23 năm sống trên đời, hình phạt của thần linh vì kiếp trước tôi quên đốt nhang a.

Tôi bật dậy khỏi giường, vội vàng mở cửa chạy xuống bếp. Tôi đã chuẩn bị 10 tách cà phê đậm đặc không đường, không đá, không sữa xếp ngay hàng thẳng lối trên bàn. Hôm nay tôi muốn thử nghiệm xem, nếu tôi ở ngoài này và thức nguyên đêm thì hình phạt của thần có linh nghiệm nỗi không?

Hai tuần trước, tôi phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng, tôi ước chi mình không mắc *ba trấm* lúc nửa đêm, tôi thà ngu ngơ không biết gì còn hơn.

Lần đó tôi bị đồng nghiệp lôi kéo đi KTV để chúc mừng sinh nhật trưởng phòng và mừng luôn bà ấy cuối cùng cũng tìm được bạch mã hoàng tử sau 40 cái xuân xanh cô đơn lẻ bóng. Tiệc mừng khỉ gì chứ, đây rõ ràng là một cuộc thi tửu lượng vô văn hóa, tôi bị bọn họ ép uống đến không còn bụng để chứa, lết được về nhà mà không nằm bờ nằm bụi ngoài đường đã là một kì tích. Vượt qua 'mưa bom đạn lạc' của fan thái thái, tôi nằm trên giường mà hạnh phúc như cá mắc cạn được thả về nước, ngủ li bì bất chấp hoàn cảnh. Thế là hiểm họa đời người xảy ra, nửa đêm tôi cảm thấy hơi mắc nên lờ đờ ngồi dậy muốn tìm một nơi để 'thoát nước'. Mơ màng tìm đến WC theo trí nhớ, đi thẳng, rẽ phải, rồi lại đi thẳng, cuối cùng cũng mò được đến cửa nhà vệ sinh. Ngay lúc đó tôi cảm thấy hơi quái quái rồi, nhưng vì đang gấp nên không rảnh suy nghĩ, vẫn cứ mơ mơ hồ hồ giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi lại tiếp tục ôm giường ngủ tiếp, nhưng mà có cái gì đó không đúng.... chính là bên cạnh còn có một hơi thở khác, xung quanh thoang thoảng mùi hương sơn trà dịu nhẹ, một mùi hương rất ư là...... nữ tính. Cái giường này cũng sai sai, nó hơi mềm và ấm ấm, lại phập phồng lên xuống đều đều. Thôi xong, giường này không phải của lão tử.

Tôi giật mình mở bừng mắt, ngay cả cơn say cũng tạm thời dẹp qua một bên. Một gương mặt đẹp đẽ kề cận, cánh môi mỏng khép hờ, đôi mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng không ngăn nổi tia yêu nghiệt thường trực phóng ra. Cái gương mặt này không biết tôi đã vẽ lên biết bao nhiêu đường quái dị trên báo, cái gương mặt này khiến tôi căm hờn đến thiên địa xung nộ, cái gương mặt này là của một người duy nhất.... Vương-Tuấn-Khải.

Tôi đang nằm trên người hắn, thật ước sao mình có thể tăng thêm 100kg để đè chết tên khốn này. Hahaha, rơi vào tay ta hôm nay coi như....

Khoan!

Từ từ đã....

Tại sao tôi LẠI ở đây?

Tại sao tôi CÓ THỂ ở đây?

Tại sao LẠI CÓ THỂ ở đây?

Chắc chắn là cách tôi 'xã nước' sai nguyên lí rồi.

Chính thế!

Xung quanh không còn là căn phòng yêu dấu rộng 15m vuông tường dán đầy hình Vương Tuấn Khải bị gắm đầy phi tiêu của tôi nữa, mà là một phòng ốc hiện đại ngăn nắp rộng rãi gấp đôi. Có tivi siêu mỏng màn hình cong mới nhất, có chiếc giường king size 5 người nằm còn thừa, có bàn làm việc bằng kính cạnh tủ sách bằng gỗ, có tủ quần áo vừa bự lại vừa cao.

Tôi lăn xuống người 'tên khốn' (tên khốn ngủ say như lợn chết, tôi nằm trên người hắn mà hắn cũng không tỉnh), du hí ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Oa oa, trên sàn còn trải thảm lông thú. Oa oa, bên kia không phải là máy tính đời mới nhất sao? Oa oa, đây không phải là đĩa game Tru Tiên mới ra sao? Oa oa, đây không phải là chữ kí của Cố Thương Lăng sao? Tên vương bát đản này, chữ kí của nữ thần mà dám dùng để lót tách trà. Tôi cẩn thận xếp chữ kí của nữ thần lại, nhẹ nhàng bỏ vào túi áo.

Haiz, thật sự bây giờ mới thấm thía cái gọi là "cùng tốt nghiệp một trường đại học" của fan thái thái.

Nhưng mà... tôi khi nãy đi vệ sinh hoàn toàn bằng trí nhớ, vị trí nhà vệ sinh trong phòng của tên khốn đương nhiên khác với vị trí nhà vệ sinh trong phòng yêu dấu của tôi rồi. Thế bổn gia gia đã giải quyết vấn đề sinh lí ở đâu nhỉ?

Tôi hướng mắt qua tủ quần áo siêu cấp đại bự của tên khốn kia, thấy dưới đó từ từ chảy ra một ít nước, trong thâm tâm cảm thấy bản thân vô cùng........ hảo hán. Há há há

Nghe nói trang phục của hắn toàn là kiểu thịnh hành nhất năm nay. Nghe nói hắn nổi tiếng sạch sẽ, nhất là những thứ mặc vào người. Nghe nói hắn ghét nhất là những thứ bốc mùi. Há há há Vương Tuấn Khải, lão tử thật muốn xem biểu hiện của ngươi khi ngày mai mở tủ quần áo ra.

Vì cao hứng cười hơi lớn khiến tên khốn kia động đậy trở mình, tôi sợ hắn tỉnh nên chui xuống gầm giường, nấp luôn ở đó rồi ngủ quên lúc nào không hay, sáng mở mắt ra lại thấy trở về căn phòng của mình. Tựa như một giấc mơ nhưng đó lại là sự thật, bởi vì trong túi tôi vẫn còn chữ kí của nữ thần.

Đêm hôm sau tôi lấy dây buột chân mình với chân giường lại, để bảo đảm bản thân không bị xuyên đi nữa, sau đó.... tôi ngủ quên mất (= =). Nhưng tôi biết mình vẫn bị dịch chuyển, vì khi tỉnh dậy tôi thấy sợi dây vốn buột chặt vào chân lại bị rơi ra nằm cô đơn lẻ bóng nơi góc giường. Và có khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thì y như rằng lại đang nằm trên giường tên khốn kia, những lúc như thế tôi sẽ chui xuống gầm giường, nếu không sẽ không kìm được mà bóp cổ hắn.

Đêm nay tôi muốn thử xem khoảng thời gian mỗi lần dịch chuyển là bao lâu, tôi chỉ biết bắt đầu lúc 2 giờ, nhưng không biết kết thúc khi nào. Tách cà phê cuối cùng đã uống cạn, vừa kịp đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Tôi kinh ngạc nhìn thân thể mình từ từ mờ đi, đây là hiện tượng quái dị nhất mà tôi từng chứng kiến được. Chỉ vừa chớp mắt một cái... mở mắt ra đã thấy đối diện là TV siêu mỏng màn hình cong, tôi lại nằm trên chiếc giường king size màu đen. Chưa kịp kêu thần linh người đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Ấm áp con khỉ! TMD, tên khốn này dám ôm lão tử! Lão tử muốn báo cảnh sáttttt!

#Note:

Số điện thoại cảnh sát Trung Quốc: 110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro