Chương 13: Tôi và cậu chung phòng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đến trời vừa sập tối, mùa hạ ban đêm thường rất âm u, mây giăng kín trời, đỏ hồng từng mảng, khiến người ta có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài, nếu không lầm đây là thị trấn nhỏ gần núi Vu Sơn. Vậy ngày mai hành trình đầu tiên có thể là Cù Đường Hiệp. Bỗng nhiên, người bên cạnh nói khẽ vào tai tôi.

"Thiên Sứ, có vẻ trời sắp mưa rồi! Không chừng còn có sấm chớp."

Tôi khó hiểu nhìn hắn. Ừ, thì sao?

Vương Tuấn Khải chớp chớp đôi mắt hoa đào, ánh đèn bên ngoài hắt lên con ngươi đen láy một điểm vàng nhạt, sau đó, hắn vô cùng quái dị dựa sát vào người tôi, đầu tựa lên vai, tay vòng qua eo. - "Thật đáng sợ a~"

Tôi: "....." - Thuộc tính Kelly Pink Pink hiện hình rồi?

Xe ghé vào bãi đổ khách sạn, mọi người theo hàng lần lượt đi xuống.

Ngồi trên xe 7 tiếng đồng hồ, mông tôi cũng sắp mất cảm giác, chưa kể cựa một cái đã nhói đau, quả thật như khổ sai cực hình. Nhưng ít ra cũng được an ủi một tí, vì Vương Tuấn Khải so với tôi cũng không khá hơn là bao. Bị tôi cho một đạp, hắn bây giờ bước đi như bà bầu chờ sinh, muốn bao nhiêu cổ quái có bấy nhiêu cổ quái, tôi nhìn mà hả dạ vô cùng.

Trời chưa mưa nhưng Vương Tuấn Khải ô đã bật sẵn, nghiễm nhiên che trên đỉnh đầu, còn bắt tôi nhất định phải đi cạnh hắn, nguyên nhân: nếu lỡ có sấm sét thì sẽ đỡ sợ hơn. Cả ngày ngồi xe mệt mỏi tôi cũng lười so đo, chỉ cầu hắn dở hơi cứ tiếp tục dở hơi, đừng bất thình lình ôm tôi ngay giữa đường là được.

"Lát đến khách sạn tôi sẽ xin đạo diễn cho chúng ta ở phòng riêng."

OH-MY-GOD!!! Tôi nghe mà choáng váng đầu óc, suýt chút ngã nhào, bên dưới khó lắm mới êm êm lại bắt đầu thấy đau đau.

Vị minh tinh này! Anh thật sự muốn tạo scandal lớn sao? Hai người ở chung một phòng dù tôi là nam vẫn không tiện nha. Cánh nhà báo bây giờ tin thật đưa không nhiều nhưng đặt điều bịa chuyện hiệu suất cao lắm đấy. Muốn tạo scandal thì tìm nhân vật nào lớn một chút đi! Như đạo diễn chẳng hạn. Bảo đảm cực kì thị phi. Trang đầu bìa báo sẽ đưa tin hai người không ngớt. Còn tôi? Làm ơn bỏ qua giùm! Nếu Lô Tiểu Bối biết được sẽ lấy tiền chôn sống tôi a, còn Fan Thái Thái nữa, bà ấy chắc chắn bổ đầu tôi như bổ dưa hấu.

Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục xách hành lí theo đoàn người đi vào khách sạn.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nắm tay tôi kéo lại, bộ dạng hơi thiếu kiên nhẫn, cứ như lo lắng điều gì sắp ập xuống đầu. Tôi vội vàng rụt tay về, nhìn nhìn xung quanh. Đại ca à, tự dưng nắm tay tôi làm gì? Muốn tại đây diễn phim cẩu huyết 8 giờ sao?

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn gập dù cái rụp, "Chương trình sắp xếp hai phòng, nam một phòng, nữ một phòng. Cậu nghĩ xem, nếu cậu ngủ cạnh những người khác, nửa đêm xuyên đi lỡ bị ai đó nhìn thấy thì sao? Chưa kể chuyện này mà lan ra ngoài, cậu sẽ bị mấy lão nhà khoa học bắt đem đi mổ xẻ đấy. Cậu thật không nghĩ đến vấn đề này sao?"

Đúng là không nghĩ đến. Dù sao chuyện xuyên không này quá phản khoa học, nếu bị phát hiện, kết cục chỉ có một đường là nằm trên bàn mổ mặc người nghiên cứu. Cái yêu cầu 'chung phòng' của Vương Tuấn Khải quả thật không tệ, vừa vặn giúp tôi che giấu bí mật. Nhưng mà....

Tôi nheo mắt nhìn Vương đại minh tinh đề phòng.

Fan Thái Thái từng dạy: kẻ ác không đáng sợ, mà đáng sợ chính là kẻ ác bỗng nhiên làm việc tốt. Vương Tuấn Khải tuy không phải kẻ ác, nhưng cũng là tên đại đại dở hơi, chẳng có lý gì lại không không giúp tôi cả. Hơn nữa bộ dạng trông gấp rút như vậy... rõ ràng là có âm mưu thâm sâu bí hiểm.

Ngoài trời vang dài một tiếng sấm rền, vọng vọng giữa những tầng mây đỏ tím, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Tôi nhìn trời, đã ngộ ra nguyên nhân.

Ngoắc ngoắc ngón trỏ gọi hắn đến gần, tôi kề sát tai hắn hỏi khẽ: "Vương đại minh tinh, có phải anh sợ người khác phát hiện mình sợ sấm sét nên mới muốn cùng tôi ở riêng một phòng hay không?"

Vương Tuấn Khải nghe xong, biểu cảm biến hóa vô cùng phong phú. Đầu tiên là ngơ ngác, sau đó lại giận dữ, rồi như thấy tủi thân, tiếp đến thở dài, cuối cùng là bất lực thừa nhận,"Ừ!"

Tôi vui vẻ gật đầu, khoát vai hắn đi tìm đạo diễn. Người anh em, tôi hiểu mà, mạnh mẽ lên!

.....

Tôi đứng bên ngoài giữ hai cái vali, mắt nhìn xa xăm về tương lai mịt mù tăm tối. Vương Tuấn Khải ở trong phòng đang thương lượng với đạo diễn, không biết thương cái gì lượng mà 1 tiếng trôi qua rồi.

Đạo diễn Hồ là người nổi tiếng khắt khe, mà khắt khe nhất là khi làm việc, điều này ai cũng biết. Nhưng cái khiến người người nể phục nhất chính là ông từng dám đuổi một ảnh đế ra khỏi trường quay, dậy nên làn sóng dư luận một thời. Cho nên chuyện xin xỏ lần này tôi chỉ có thể tóm gọn trong 4 chữ: đừng- có- mà- mơ. Huống hồ việc chia phòng đã nằm trong kịch bản, nhiều phân cảnh tập kích lúc nửa đêm, đạo diễn chắc chắn sẽ không đồng ý. Tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất, Vương Tuấn Khải bị cấm tham gia chương trình, còn tôi bị đem đi nghiêm cứu, bất giác rùng mình sợ hãi.

Fan Thái Thái, con muốn về nhà! Huhuhu T^T.

"Chàng trai trẻ, cãi nhau với bạn gái sao?"- A dì lao công đi ngang qua thấy vẻ thê lương quá đỗi bất phàm của tôi liền hỏi, chắc là tưởng tôi bị bạn gái đuổi ra ngoài đây mà.

Có người muốn hỏi tôi đương nhiên phải trả lời, đây chính là biểu hiện của hướng dẫn viên chuyên nghiệp tận tâm. "Không phải ạ. Cháu với bạn cháu muốn ở chung phòng, 'cậu ấy' đang xin ý kiến người lớn."

"À, cái chuyện này dì thấy nhiều rồi! Giới trẻ bây giờ yêu đương sao khó khăn quá!"

Tôi: "⊙_⊙"- Yêu.... yêu đương?

A dì vỗ vai tôi như vỗ trẻ nhỏ, "Chàng trai trẻ, ngượng ngùng cái gì chứ? Có phải đi nghỉ với bạn gái bị người nhà bám theo cản trở hay không? Ây ya, thời đại nào rồi còn cổ hủ như vậy a? Hồi trước tiểu tử nhà dì dắt bạn gái về nhà, dì còn không nói gì, chỉ nửa đêm gõ cửa phòng khuyên con bé kia đi về thôi."

Tôi: "= =!"- Không phải chứ a dì, dì thật sự nửa đêm đuổi con gái người ta đi sao? À cái này chưa phải trọng tâm! Trọng tâm là.... hình như dì đã hiểu lầm quá xa rồi!

Tôi vừa định giải thích, cửa phòng đột ngột cạch một tiếng mở ra, mà lưng tôi đang tựa vào cánh cửa, thế là chuẩn một đường ngã vào lòng người phía sau, tạo ra tư thế ôm ngã ngửa như trong phim Hàn.

Vương Tuấn Khải nhìn tôi, tôi nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cười tít mắt, tôi lệ chảy vào tim. Được rồi, bây giờ muốn diễn phim tình cảm 9 giờ sao?

Xung quanh lại có tiếng hít sâu, nhưng không phải của đám người Lý Đẩu, Bạch Tiểu Tinh mà là của a dì trước mặt đây. Xin nhã nhặn hỏi một câu, a dì, vì sao dì lại hít sâu?

Tôi vội vàng đứng lên, cẩn thận quan sát bốn hướng, may quá, không có phóng viên. Cái tư thế vừa rồi quá mờ ám biết không? Vương đại minh tinh a Vương đại minh tinh, anh có thể tránh ra để tôi ngã theo cách bình thường nhất có được hay không? Gì chứ dập mặt tôi không ngại đâu! Thật sự không ngại đâu!

"Cậu là...."- A dì đã lớn tuổi nên thường ít xem chương trình giải trí. Mà nếu xem cũng chỉ xem mấy phim truyền hình dài tập, đương nhiên không biết Vương Tuấn Khải là tiểu tử nổi tiếng thế nào. Trừ phi, hắn cũng đóng phim truyền hình dài tập máu chó sướt mướt bị vùi dập từ tập một đến tập cuối.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười đúng chuẩn minh tinh điện ảnh, rất tự nhiên giới thiệu: "Cháu là 'bạn gái' cậu ấy!"

"Rầm! Rầm!"

Tôi: "....."- Trời đã mưa chưa nhỉ? Sao tôi lại có cảm giác như sét đánh ngang tai vậy?

Kelly Pink Pink, anh thấy mình quá rảnh rỗi sao? Anh không tạo nghiệt thì không chịu nổi phải không?

Tôi cứ nghĩ a dì lao công sẽ bị dọa cho xanh mặt nói lắp, nhưng không ngờ a dì chỉ "Ồ" một tiếng. Sau đó xách xô nước lên, vừa đi vừa cười nói: "Tuổi trẻ tài cao a."

Rất muốn nhã nhặn hỏi thêm một câu nữa, a dì, dì nói tài cao là tài cao chỗ nào vậy a?

Trong lúc tôi tự xem lại sinh thần bát tự của mình có phải hay không không hợp với cái nơi phong cảnh hữu tình thế này thì bạn gái.... à không, Vương Tuấn Khải đã đi xuống quầy tiếp tân lấy chìa khóa, rồi quay về dẫn theo tôi đi tìm phòng.

Vương Tuấn Khải mở vali lấy đồ đi vào phòng tắm, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Tôi đứng bên ngoài cách một lớp kính mờ mờ, định hỏi hắn vì sao lại tùy tiện nhận là bạn gái tôi, không sợ danh tiếng bị ảnh hưởng hay sao. Nhưng xét cho cùng vấn đề đó bây giờ không quan trọng, dù sao xung quanh cũng chẳng có ai, mà quan trọng là....

"Vương Tuấn Khải, anh nói thế nào mà đạo diễn đồng ý cho chúng ta ở phòng riêng vậy?"

Nước tắt, bên trong vọng ra tiếng cười khe khẽ, Vương Tuấn Khải không trả lời.

Tôi: "....."- Khinh người à?

Khoảng 5 phút sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Vương Tuấn Khải chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng kết hợp với quần ngắn đen dài ngang đầu gối. Phong cách đơn giản nhưng khoác lên người hắn cư nhiên lại nổi bật lạ thường. Trên đầu phủ xuống một chiếc khăn bông mềm mại, từng ngón tay thon dài đặt trên khăn nhẹ nhàng di chuyển. Tóc ướt bết lại vào nhau, xếp lộn xộn một cách tùy hứng, cẩu thả. Nước từ ngọn tóc nhỏ giọt rơi xuống, men theo góc cạnh gương mặt trượt dài xuống cổ, cuối cùng dừng lại tại xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt hoa đào khẽ chớp, hàng mi đen dày lay động, chỉ những điều đơn giản như thế cũng đủ tạo nên một nam thần phòng tắm đúng nghĩa.

Nếu tôi là con gái, thấy cảnh xuân sắc thế này chắc chắn máu mũi tuôn rơi, tim đập thình thịch, hiệu ứng hình ảnh vô cùng sống động. Nhưng mà đáng tiếc, tôi là con trai, cho nên nhìn tới nhìn lui chỉ thấy hắn giống như đang quảng cáo sữa rửa mặt, chính là...: Bạn muốn có nét quyến rũ sau khi tắm? Bạn muốn có một làn da sạch khuẩn nam tính? Hãy dùng sữa rửa mặt Đô Đô. Đô Đô, bước đệm tạo nên nam thần mạnh nhất.

Ừ, chính là thế đó!

Tôi vỗ vai Vương Tuấn Khải như hai huynh đệ tình thâm gắn bó, lại như người qua đường cảm thông kẻ đáng thương. Tội nghiệp, đi diễn nhiều quá nên giờ làm gì cũng mang nét điện ảnh hết.

Mặc kệ Vương Tuấn Khải vì hành động của tôi mà ngơ như nai tơ, tôi xoay người đi vào phòng tắm, nhẩm tính xem lúc bước ra phải làm động tác gì để soái khí ngất trời hơn hắn. Điều kiện trước hết phải để lộ xương quai xanh, sau đó lấy khăn bông trùm lên đầu như tân nương thời cổ. Vẻ mặt phải thật gợi cảm, phải chớp mắt, phải hé môi, tóc phải xếp lộn xộn, quan trọng là phải dùng sữa rửa mặt Đô Đô. Tôi tự vẽ ra hình ảnh chính mình trong suy nghĩ, đắc ý mở vòi sen xịt vào người. Ư ư, lạnh quá!

Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang vọng tiếng nhạc nhẹ du dương, còn loáng thoáng nghe được giọng phụ nữ nói chuyện. Tôi nghi hoặc áp tai lên tường gạch, đôi mắt hơi khép cố tình tạo vẻ thâm sâu. Vương Tuấn Khải lẽ nào có tình nhân bí mật, hơn nữa còn dám dẫn về phòng? Khưa khưa, hay à nha!

Mặc đồ vào, tôi lẳng lặng mở cửa bước ra. Câu từ trêu chọc đã chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa phải cười một trận thật sảng khoái. Hơn nữa còn nghĩ luôn giúp hắn điều kiện để bịt miệng, muốn tôi giữ kín chuyện này không đơn giản đâu nha. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng thật sự, tôi chỉ muốn cởi phắt đồ quay ngược vào phòng tắm, điên cuồng tắm lại lần nữa.

Cái... cái hình ảnh này... thật sự vượt quá sức tưởng tượng con người rồi!

Chăn khách sạn bị ngược đãi trải dài trên sàn, tiếng phụ nữ là tiếng người trong TV, Vương Tuấn Khải đang đứng tư thế chân vạc, rồi lại đổi thành tư thế cong người về sau, hắn..... đang tập Yoga (= =).

TV: "Được rồi các cô gái, đổi tư thế khác nào! Làm tốt lắm! Hít thở đều nào!"

Tôi: "......"

Vương Tuấn Khải: "....phù ù ù ù."

Tôi cảm thấy.... không phải sinh thần bát tự của mình không hợp với nơi này, mà chính xác hơn là nó không hợp với Vương Tuấn Khải.

Bây giờ tôi không còn đủ IQ để phát biểu cảm nghĩ về hình ảnh này nữa rồi. Cả ngày đi đường khiến tay chân tôi mệt mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, hơn nữa tinh thần bị đả kích không ít, vì vậy tôi liền lăn một phát lên giường, kê gối đi ngủ.

Mi vừa hạ khép, tinh thần vừa lạc trôi, tôi lập tức bị một lực mạnh từ trên kéo dậy, đến khi bản thân tỉnh táo hoàn toàn cũng đồng thời nhận ra mình đang bị người ta đè đầu sấy tóc.

Vương Tuấn Khải ngồi phía sau tôi, chất giọng âm trầm ve vãn bên tai: "Tóc còn ướt mà ngủ sáng dậy sẽ bị đau đầu."

Gì đây gì đây? Bây giờ lại qua phim thần tượng Hàn Quốc à?

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi con người Vương Tuấn Khải, hắn giống như một người tồn tại với nhiều mặt cảm xúc khác nhau. Hắn đôi lúc âm trầm, đôi lúc tăng động. Hắn có khi rất trưởng thành, cũng có khi lại yếu đuối trẻ con. Đối với người khác, hắn rất ra dáng một minh tinh sáng chói đúng nghĩa, nhưng trước mặt tôi, hắn lại lộ ra những mặt trái ngược thế này. Những điều trên, tôi chỉ có thể tự giải thích một câu, diễn phim nhiều quá nên bị ảnh hưởng.

Tôi hỏi, "Minh tinh các anh đều có hai mặt như vậy à?"

Vương Tuấn Khải phủ khăn lên đầu tôi, như người vợ hiền nhẹ nhàng lau tóc. Ây ây, cái khăn này vừa nãy anh....

"Minh tinh không chỉ có hai mặt thôi đâu. Ở cái thế giới mà thủ đoạn luôn núp trong bóng tối, hai mặt, không đủ dùng. Nhưng mà, ca sĩ không phải lúc nào cũng hát, diễn viên không phải lúc nào cũng đóng kịch. Có một số người, ở trước mặt họ, ta không cần phải diễn."

Tôi gật gù đồng ý. Trong thế giới hào nhoáng này, thật lòng là giả dối, bạn bè là lợi dụng, tài năng bị lấn át, sắc đẹp lên ngôi. Khán giả, hôm qua có thể bảo vệ ta, nhưng hôm nay, ai biết được sẽ cắn ngược lại mình. Họ có thể là những người thật tâm nhất, cũng có thể là những người vô tâm nhất. Không ai biết trước được điều gì. Để tồn tại trong thế giới này, Vương Tuấn Khải chắc hẳn trải qua không ít khó khăn.

Tôi ngáp một cái thật dài, mệt mỏi nhắm mắt.

.....

#Note:

Biên tập: "Đạo diễn, sao ngài lại đồng ý cho hai người kia ở riêng vậy?"

Đạo diễn: "Cái cậu Vương Nguyên gì đó, chính là có bệnh khó nói a. Trước khi ngủ đều phải thoa thuốc ở nơi phía sau, mà cậu ta lại không tự làm được, chỉ có thể nhờ Vương Tuấn Khải. Cậu nói xem, nếu dư luận biết Vương đại minh tinh phải thoa thuốc ở... chỗ đó chỗ đó cho người ta, phải hay không sẽ một phát kéo sập chương trình này?"

Biên tập: "Ồ!"

Vương Nguyên: ".... Bà Rain, tốt nhất trong chính văn bà đừng để tôi biết được chuyện này, nếu không, tôi sẽ đem thằng con nhà bà đi thiến!"

Vương Tuấn Khải: *toát mồ hôi*

Bà Rain: *toát mồ hôi*

(Phần cuối hơi áp lực nhỉ 😄 cái đó chỉ là tôi nói cho vui thôi, chứ thật ra bản thân cũng không biết giới giải trí có thực sự tăm tối như vậy không. Đừng bắt bẻ nhá 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro