Chương 12: Bên dưới cậu còn đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau công ty náo nhiệt hơn hẳn, tất cả nhân viên từ trưởng phòng đến lao công đều ngồi tụm lại từng nhóm buôn chuyện, bình thường đã bát quái nay lại càng bát quái gấp 10. Cụ thể là ngày hôm qua, trong khoảng thời gian tôi vì công ty bôn ba lặn lội làm 'người mẫu ảnh' thì có vụ đánh ghen cực kì hoành tráng diễn ra, khiến cho mọi người một phen mở rộng tầm mắt. Lão bà 'sư tử' của giám đốc Tống đích thân 'ngự giá' xuống đây, người chỉ mới tới cửa nhưng giọng đã xông thẳng vào trong.

"Hạ hồ ly, ngươi mau ra đây!"

Hạ Hân ở công ty đã quen thói tự cao tự đại, cô ta nghe xong lập tức đứng dậy, giày cao gót nện 'cộp cộp' xuống sàn đỏng đảnh bước đến, không biết thân phận bắt đầu thị uy: "Bà là ai? Dám tự ý xông vào đây la lối. Bà nói ai là Hạ hồ ly?"

10 giây sau Hạ Hân bị cho ăn tát, Tống lão bà ra tay cực chuẩn cực nhanh, có thể nói sánh ngang với Lý Mạc Sầu. Sau đó bà còn ném một sấp hình vào mặt cô ta, toàn bộ đều là ảnh chụp tình tứ của cô ả và giám đốc Tống, "Lão nương đây là vợ của lão già ngươi đang dụ dỗ đấy!"

Hạ Hân nháy mắt xanh mặt, dù sao cũng là cô gái trẻ mới ra xã hội lập nghiệp, gặp phải chuyện này đều tức thì sợ hãi, đứng khúm núm không dám hó hé. Mà mọi người trong phòng đều không ưa gì cô ta, cho nên ai ai cũng treo bộ dáng ngồi xem kịch hay. Còn giám đốc Tống lúc nghe thấy tiếng gầm của 'sư tử' nhà mình vọng vào, tay chân chắc đã sớm run rẩy, hồn đã sớm thoát xác, có khi còn đang tìm cách thoát thân. Nhưng Ngộ Không làm sao thoát khỏi bàn tay Phật Tổ. Tống lão bà tay chỉ vỗ một tiếng, bên ngoài đã có 2 thanh niên cơ bắp cuồn cuộn bước vào, một đường xông tới lôi giám đốc ra ngoài.

Đúng như dự đoán của toàn thể nhân viên có mặt để hóng chuyện, giám đốc Tống mặt mày đã xanh như mặt lá, chân run tay run cả người đều run, quỳ rạp dưới sự uy nghiêm của Tống 'sư tử', mếu máo hứa sẽ cắt đứt quan hệ với Hạ Hân.

Sau đó Hạ Hân liền bị đuổi việc, hôm nay đương nhiên cũng không đến công ty, mọi người đối với chuyện này đều vô cùng hả hê. Tống được một bà thím thích lên mặt, thử hỏi ai không vui vẻ chứ? Không những phải vui vẻ, còn phải rủ nhau đến KTV ăn mừng mới xứng đáng. Ây ya, thật thất đức nha!

Mọi người đều nghĩ rằng người hả dạ nhất khi nghe tin này phải là tôi. Bởi vì sao? Đơn giản vì bình thường Hạ Hân gai mắt tôi nhất, ai cũng nhận ra cô ta cố tình làm khó, kiếm thêm nhiều việc bắt tôi tăng ca. Người hả dạ thứ hai không ai khác ngoài Lô Tiểu Bối, cái cô tiểu thư này chính là thẳng thắn không nhường nhịn ai, đối với thái độ của Hạ Hân từ lâu đã ghét cay ghét đắng, chỉ hận không thể lấy tiền ném chết cô ta. Lô Tiểu Bối đúng là không phụ kì vọng của mọi người, sau khi hay tin liền chống hông ngửa mặt cười lớn, còn hào phóng đãi cả phòng đi ăn thịt nướng. Tôi ngược lại không quan tâm gì mấy, vô cùng bình thường, bởi vì tôi còn có việc quan trọng cần chú tâm hơn, chính là xem kịch bản chương trình. Đợi khi nào quay xong, có nhiều tiền rồi, lúc đó hẳn đi ăn mừng thật lớn há há há.

Lại nói ở Trung Quốc, đa số chương trình từ lớn đến bé đều có kịch bản, Minh Tinh Đại Du Ngoạn cũng không ngoại lệ, mỗi người tham gia đều được đạo diễn ưu ái (bắt) cầm về một cuốn xem chơi. Kịch bản minh tinh dày 60 trang, tôi thì đỡ hơn, có 59 trang thôi. Quả là ưu ái!

Lô Tiểu Bối đoạt kịch bản từ trong tay tôi, lật ra trang ghi đầy đủ lịch trình địa điểm, nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại.

"Nửa tháng sau bắt đầu bấm máy đúng không? Vậy tôi cũng phải nhanh chóng hoàn thành vài hạng mục rồi xin nghỉ dài hạn mới được."

"Tại sao lại nghỉ?"- Tôi thắc mắc. Đừng nói bà tiểu thư này....

"Đương nhiên là theo chân 'chồng' tôi rồi!"- Lô Tiểu Bối hai bàn tay xoa xoa vào nhau, mắt nhìn lên trời không biết suy tưởng điều gì mà cười đến đê tiện, đáng đánh. - "Chắc lúc đó sẽ có cảm giác như tôi và anh ấy đi hưởng tuần trăng mật á hí hí hí."

"......"- Tôi thì lại thấy giống biến thái hơn đấy. Bỗng nhiên thấy Vương Tuấn Khải thật đáng thương.

.......

Nửa tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đây đã đến ngày khởi hành chương trình, quay tập đầu tiên. Nơi tập hợp là công ty giải trí JH, nhà đầu tư chính của chương trình này. Mọi người đúng 7 giờ đã có mặt, cũng may các chư vị đại đại minh tinh đã uống thuốc đầy đủ, bệnh trễ giờ kinh niên không có tái phát.

Tất cả đều phải mặt đồng phục chương trình, 10 người 10 màu khác nhau, nhìn từ xa như một tập đoàn thợ sửa ống nước đa sắc hỗn hợp. Tôi đối với kiểu trang phục này đã bức xúc đủ nửa tháng rồi, dù sao cũng là một chương trình quảng bá du lịch, trang phục cũng phải nên giống với 'du lịch' một chút chứ, ít nhất phải mặc vest a.

Cảnh quay đầu tiên, các đại minh tinh từ trong công ty bước ra, tư thế hiên ngang như một vị thần. Mà quan trọng, biểu cảm gương mặt phải phi thường chính nghĩa, bước đi phải áp dụng kĩ thuật slowmotion, từng cái đánh tay và ánh mắt phải dứt khoát, kiên cường.

Tôi từ xa nhìn cảm thấy như chuẩn bị hát quốc ca.

Đội hậu cần đứng cách một khoảng 10 mét về trước, tay giữ 3 cây quạt điện cực lớn, mở hết công suất, đưa đến những cơn gió ào ào tăng thêm khí khái cho dàn minh tinh, thúc đẩy nhan sắc lên đến trình độ thượng thừa, đỉnh cao của sự diễn xuất.

Tôi từ xa nhìn cảm thấy như 5 thầy trò Đường Tăng khi bị dính Quạt Ba Tiêu.

Sau đó hậu cần lại thả thêm một đống lá khô, để nó tung bay loạn xạ, ý muốn kích thích độ ngầu, tăng sự hấp dẫn. Máy quay mau chóng lia tới, đoạn này diễn tả khí suất, phải quay thật sắc nét nha. Một mảnh lá khô bay vào mặt Vương Tuấn Khải, 'khí suất' mạnh mẽ bị lá đập cho rớt xuống. Vương Tuấn Khải sắc mặt liền chuyển biến đen, thay đổi trong tích tắc.

Tôi từ xa nhìn cảm thấy... hả hê vô cùng.

Đạo diễn cầm loa hét lên: "NG*"

(*NG: cảnh quay hỏng)

Tất cả các hướng dẫn viên lúc này đều đã yên vị trên chiếc xe buýt dài lớn của chương trình, mỗi người cầm một gói bánh vừa ăn vừa bàn luận cách diễn của minh tinh, một bộ đều là 'nhàn cư vi bất thiện'. À khoan, trừ tôi ra. Mỹ nam an tĩnh như tôi không thèm mấy trò buôn dưa lê bán muối này, mỹ nam an tĩnh như tôi chỉ bàn luận trong đầu thôi.

"Ảnh đế đúng là ảnh đế, Tống Mạn ca vẫn diễn xuất tốt nhất. Nhìn đi! Vô cùng xuất thần."

"Cái cô xinh đẹp kia có phải Diệp Hi không? Tôi nhớ trong phim cô ta là nam mà."

"Trong phim chị ấy diễn vai nữ cải nam trang ok? Nhìn khác là đúng rồi. Quách Kiến, khi nào anh mới thông minh lên được đây!"

"Nhìn Tiểu Đẩu đi! Trông rạng ngời xinh xắn biết bao nhiêu. Mới 17 tuổi thôi mà đạt được giải diễn viên phụ yêu thích nhất rồi! Tìm bạn gái là phải tìm bạn gái như vậy nha."

"Lưu Thanh, tôi thấy anh vẫn là nên kiếm bạn trai đi a."

"Hoắc Vi Hoa, tôi biết vì sao bạn trai cũ của cô 'leo tường' rồi, bởi vì cô ăn nói quá mất nhân tính."

"Hà Chí Phàm, tôi nói Lưu Thanh thì liên quan gì anh? Hả?"

"Các người trật tự một chút đi! Aiya aiya, vẫn là Vương Tuấn Khải hảo soái nhất, giống như đại diện nhan sắc của chương trình vậy đó."

"Đúng đúng, Vương Nguyên, anh thật có phúc nha."

Tôi: "...." - Vương Tuấn Khải đẹp hay không thì liên quan gì đến phúc khí của lão tử (= =)? Hơn nữa các người có phải là mới quen biết không a? Sao tôi có cảm giác các người đã trở thành đồng bọn bát quái của nhau từ lâu lắm rồi nhỉ?

Vì tiếp xúc với lượng gió mạnh một khoảng thời gian khá dài, khi quay xong cảnh này, tóc của Vương Tuấn Khải đều la liệt ngả hết về phía sau, từng lớp xếp đều lên nhau như cánh đồng lúa mới gặt. Hai cô gái trên xe không nhịn được lại bày ra vẻ sùng bái mãnh liệt, khen hắn nào là phong trần, nào là khí chất, còn tôi trong mắt chỉ thấy hắn giống Son Goku.

Xe lớn bắt đầu chuyển bánh, hành trình mở rộng thênh thang. Ngồi trên xe nhìn cảnh vật ào ào lướt qua, mưa rơi lấm tấm gió lộng, vẽ nên những giọt nước long lanh trên kính. Khung cảnh phải nói là yên bình thanh mát, thư thái trong lành, sảng khoái lòng người. Nhưng kẻ đang ngồi cạnh tôi lại không muốn hưởng thụ sự yên bình ấy, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn phá nát nó luôn. Vương Tuấn Khải mắt đọc kịch bản, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn tôi, chốc chốc lại cúi xuống, bộ dạng muốn nói nhưng không thể nói, như cố tình chọc người tò mò. Tôi thật phiền muốn chết.

"Vương Tuấn Khải, anh là muốn nói gì với tôi sao?"

Vương Tuấn Khải như đã đạt được mục đích, hắn tiêu sái ném cuốn kịch bản qua một bên, mặt không cảm xúc hỏi: "Bên dưới của cậu còn đau không?"

Khụ khụ khụ khụ khụ...

Xung quanh có tiếng người hít sâu, chắc chắn có kẻ đã nghe được và đang tích cực bổ não rồi. Tôi khóc không ra nước mắt. Vương Tuấn Khải, anh có cần phải nói đến mờ ám thế không? 2 mét chung quanh đây toàn là một đám bát quái a.

"Không sao."- Tôi tuy cười nhưng mắt lại tỏ hung quang, cố gắng kiếm chế cảm xúc muốn đạp người té ghế.

"Có cần tôi thoa thuốc giùm không?"

Lại nghe tiếng hít sâu.

Mợ nó, tên khốn này cố tình chơi trò mờ ám sao? Muốn tạo scandal tình tay ba à? Muốn mặt báo ngày mai xuất hiện tiêu đề 'VƯƠNG NGUYÊN VÀ CỐ THƯƠNG LĂNG - VƯƠNG TUẤN KHẢI NAM NỮ ĐỀU ĂN' hả?

"Không cần. Tôi tự làm được."

Xung quanh lại có tiếng người hít sâu. Lần này tôi nhanh mắt tóm được, tôi chồm người dậy, chính là hàng ghế phía trên, hàng ghế của bộ đồng hành Lý Đẩu và Bạch Tiểu Tinh. Một là tiểu hoa đán 17 tuổi trẻ trung tài giỏi, một là bà già 26 tuổi chưa một lần yêu đương. Hai người họ đang giả vờ đọc tạp chí, nhưng không biết cuốn kia để ngược rồi a, đúng là giấu đầu lòi đuôi, sói đi thành đôi. Dám truyền ra ngoài xem tôi làm sao anti các người.

Tôi nghiến răng ken két ngồi xuống, không chú ý ngồi hơi mạnh khiến bên dưới một trận đau nhức. Tôi hôm nay gặp họa mất mặt thế này, chung quy vẫn do Vương Tuấn Khải. Phải! Đều tại hắn hết.

Cái này phải nói về tối hôm trước, khi tôi lần thứ n bị ngộp bởi sức nặng tứ chi của hắn mà thức dậy. Vương Tuấn Khải ôm tôi chặt cứng, thiếu điều muốn vác cả cơ thể dài hơn 1m8, nặng hơn 50kg lên người tôi. Tôi vùng lên, dùng hết sức bình sinh hung hăng đạp ra. Lại nói Vương Tuấn Khải có cái giường cực kỳ sang chảnh, độ lớn của nó 6 người nằm còn vừa. Nhưng hắn lại giống như cái rađa bắt sóng thân nhiệt, cho dù tôi nép vào ngóc ngách nào, chỉ cần còn nằm trên giường, chắc chắn chưa đầy 5 phút hắn sẽ tự động lăn tới, tiếp tục xem tôi như gối ôm mà đu bám. Cho nên bình thường tôi đều trực tiếp lăn thẳng xuống giường, dù sao bên dưới cũng có thảm lông, vừa mềm mại lại vừa ấm áp, ngủ cũng rất thoải mái.

Nhưng lần này Vương Tuấn Khải giống như cố tình chơi tôi, cái giường lớn 6 người nằm thường ngày đã bị thay thế bằng cái giường nhỏ như giường đơn khách sạn, hơn nữa sàn nhà còn trống không lạnh lẽo, kết quả tôi lăn mới 2 vòng đã oanh oanh liệt liệt ngã xuống, hiến mông cho đất, hiến mặt cho tường, đau đến kinh thiên động địa.

Rạng sáng ngày hôm đó, đại minh tinh Vương Tuấn Khải vừa đoạt giải Kim Mã phải thân chinh đưa tôi đến bệnh viện, lí do: khám xương chậu. Cả tiếng đồng hồ bị người ta vạch quần xem mông, tôi nghẹn ngào nuốt lệ vào trong, thử hỏi có nổi nhục nào nhục hơn thế này hay không?

Càng nghĩ càng thấy tức đến không chịu nổi. Nửa đêm xuyên qua giường người khác đã biến thái lắm rồi, đã vậy còn là giường của Vương Tuấn Khải. Một tên nam nhân thẳng tắp như tôi lại phải nằm chung với một tên nam nhân khác, hơn nữa còn bị hắn ôm, thỉnh thoảng còn bị sờ soạng lung tung, thật biến thái biến thái a.

Tôi nhìn Vương Tuấn Khải, dồn hết ức chế bấy lâu nay thành sức lực đạp hắn lọt ghế. Đại minh tinh ngơ ngơ nhìn tôi, mọi người đều ngơ ngơ nhìn tôi, tôi cười: "Xin lỗi, xe chạy êm quá! Vừa nãy ngủ quên, mộng du thôi! Haha"

......

#Note:

Đạo diễn: "Đây rõ ràng là chương trình du lịch, mục đích quảng bá du lịch nước nhà. Tại sao trên mạng người ta toàn chú ý đến Khải Nguyên cp?

Biên kịch: "Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chương trình này lượt xem cao nhất."

Đạo diễn: "Ừ... nhưng..."

Biên tập: "Quan trọng hơn tiền thu về mỗi lúc một nhiều."

Đạo diễn: "Cái này..."

Biên tập: "Đạo diễn, nếu ngài muốn đổi thì...."

Đạo diễn: "Ây ây không cần! Dù sao nhà đầu tư không ý kiến, khán giả không ý kiến, chúng ta cứ theo kịch bản mà làm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro