Chương 11: Vương Tuấn Khải, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng cao ốc rộn ràng náo nhiệt, từng nhóm Fan tụ tập bao vây đàn đàn đống đống. Banner, đèn led lấp lóe chiếu mù mắt người, như muốn cùng ánh mặt trời đo độ chói chang. Khẩu hiệu vài phút lại hô to một lần, hùng hùng hổ hổ dọa sợ dân chúng, như chỉ hận la không đủ lớn bằng nhóm Fan người ta. Nhà báo, Fan cuồng trang bị 'súng ống' cỡ lớn, tư thế 'lên nòng' sẵn sàng tác chiến, chỉ cần lấp ló một minh tinh vừa xuất hiện là ngay lập tức 'tách tách' chụp lại ngay. 

Cao ốc đối diện có một kẻ dở hơi, chứng kiến đoàn người đông đúc lại muốn chọc ghẹo. Hắn phóng khoáng vứt xuống cả đống tờ tiền đỏ, vui vẻ từ trên cao hét xuống: "Mưa tiền này!"

Tờ 100 đồng tung bay như pháo giấy, bung tỏa lượn lờ êm dịu đáp đất vô cùng lành lặn. Cư nhiên không- ai- thèm- nhặt!!!

Mấy người chê tiền sao?

Tên trên lầu đã dở hơi, mấy vị Fan cuồng này còn dở hơi hơn.

Tôi ngồi trên xe quan sát nãy giờ, bức xúc thay cho tờ Nhân Dân Tệ bị xem như cỏ rác mà hiên ngang bước xuống. Không ai thèm nhặt thì lão tử nhặt. Nếu Fan Thái Thái mà có ở đây chắc chắn sẽ cùng các người nói chuyện nhân sinh.

Tôi nhặt một tờ đỏ gần chỗ mình nhất, chưa kịp phủi bụi bỏ ví thì mắt chợt thấy nguyên dòng chữ cách đầu chủ tịch Mao 2cm, bừng bừng nổi trội như nhắm thẳng vào tôi mà cười nhạo: Địa Phủ Ngân Hàng.

"... -_-|| " - Thì ra đây là lí do không ai thèm nhặt à? Bây giờ người ta làm tiền mã cũng chân thật như vậy sao? Còn phác họa được cả chân dung chủ tịch Mao.

Tôi trực tiếp trả nó về với đất mẹ.

Studio Bắc Khang nằm ở tầng 6 của cao ốc, bên ngoài Fan náo nhiệt năng động thì trong đây lại bận rộn tấp nập, nhân viên liên tục di chuyển, hoạt động không ngừng. Đèn pha, tấm nền, trang phục, dụng cụ quay phim, tầng tầng lớp lớp, một thế giới bận rộn mà người thường như tôi lần đầu chứng kiến.

Trong chương trình này có thể nói chia ra hai loại người. Một bên là thành phần hướng dẫn viên đang tụ tập ngồi ghế nhựa ở bên phải, còn bên kia là ghế tựa mềm mại nhưng chưa có minh tinh nào đặt mông xuống. Sự phân chia địa vị vô cùng rõ rệt, thời gian tập hợp cũng phân biệt như thế.

Cái này không thể trách hậu cần, chỉ có thể trách mình không nổi tiếng mà thôi.

Thấy tôi đến, một cô gái đang nói chuyện phiếm lập tức đứng lên.

"Minh tinh ngồi bên kia!"

Tôi mất hết 10 giây mới tiêu hóa nổi câu này. - "Tôi là hướng dẫn viên."

"Ô, hướng dẫn viên sao lại đẹp trai như vậy chứ?"

"Kìm con thú háo sắc trong người cô lại đi!"- Người bên cạnh khinh bỉ lên tiếng. Anh ta khoảng tầm 30 tuổi, mái tóc cắt cao, gương mặt xán lạn, thể hiện một người thông minh vượt trội, ưu tú hơn người.

"Nhìn thông minh vậy thôi chứ anh ta ngốc lắm, làm hướng dẫn viên 4 năm rồi còn chưa được tăng lương."

Tôi: "......"

Cô gái tuy nhìn tôi, nhưng lời nói cứ như hận không thể gom thành cục quăng nát mặt người bên cạnh. Nói xong, cô thân thiện chìa tay ra giới thiệu. - "Xin chào, tôi Bạch Tiểu Tinh."

"Tôi là Vương Nguyên, chào mọi người!"

Tôi chưa kịp chạm đến tay Bạch Tiểu Tinh, anh trai '4 năm không tăng lương' kia lập tức chen vào nắm tay cậu. - "Còn tôi tên Quách Kiến."

"Tôi là Hoắc Vi Hoa."- Cô gái thứ 2 trong nhóm lên tiếng.

Hoắc Vi Hoa gương mặt tuy thuộc loại phổ thông quần chúng, nhưng khi cười lên lại giống như hoa nhỏ nở rộ, đem lại cảm giác hiền hòa, thân thiện. Trong ngành này chắc chắn được nhiều du khách yêu mến.

"Tôi là Lưu Thanh."

Lưu Thanh nhìn rất trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Đôi mắt cậu ta đặc biệt sáng ngời, da trắng môi hồng, trông rất hòa nhã, đầy nhiệt huyết năng động, hoàn toàn trái ngược với....

"Tôi là Hà Chí Phàm."

Đúng vậy, hoàn toàn trái ngược với Hà Chí Phàm. Hà Chí Phàm nhìn khá trầm ổn, giọng nói đặc biệt cứng nhắc, ngay cả tư thế ngồi cũng chuẩn đến không cần chỉnh, nhìn qua là biết chuyên về giới thiệu lịch sử, hít thở không khí trong viện bảo tàng rồi.

Nhóm hướng dẫn viên xem như đã tập hợp đủ, vậy mà bên ghế mềm êm ái vẫn chưa có minh tinh nào đến. Đúng là phân biệt giai cấp a phân biệt giai cấp.

Hoắc Vi Hoa ban đầu còn khép nép, ngượng ngùng, sau một lúc nói chuyện cô nàng liền bắt đầu bộc lộ bản tính thật sự. Chân vắt hình chữ ngũ (五) , hùng hùng hổ hổ kể chuyện tình sử, mỗi một câu đều nhấn mạnh thanh âm, truyền tải bức xúc cho người nghe.

"Hồi học đại học tôi có quen một tên khốn. Hắn học giỏi, dáng người cao ráo, không tụ tập ăn chơi, lúc nào cũng ở phòng tự học đọc sách. Tôi cứ tưởng hắn tốt lắm, nên khi hắn tỏ tình tôi liền đồng ý cùng hắn hẹn hò. Nhưng chỉ 2 tháng sau, tôi bắt gặp hắn và bạn cùng phòng kí túc xá bíp bíp với nhau, hơn nữa hắn còn nằm dưới. Tôi điên tiết lên tẫn đôi cẩu nam nam đó một trận. Hắn còn nói mình chỉ muốn giải tỏa sinh lí, bởi vì nhìn tôi hắn 'lên' không được."

Quách Kiến nhịn không được cười lớn: "Nữ phụ đam mỹ hahaha."

Sau đó đến Bạch Tiểu Tinh kể chuyện đời: "Ngày hôm đó vừa mưa xong nên hơi lạnh, tôi chỉ khoác một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Tôi đi xuống phố thấy một a dì say xỉn nằm ngủ bên đường, tôi có lòng tốt muốn dìu bà ta về nhà. Ai ngờ chưa kịp hỏi bà ta ở đâu thì bà ấy đã la toáng lên, nói rằng tôi quấy rối thiếu nữ. Tôi kháo, bà ta mà là thiếu nữ cái gì chứ? Còn nhất định lôi tôi đến đồn cảnh sát. Mặc dù tôi đã nói tôi là con gái, bà ta vẫn không tin, mà quá đáng hơn ngay cả cảnh sát cũng thế, hại tôi chưa có chồng đã bị người ta nhìn thân thể a."

Quách Kiến còn cười lớn hơn lúc đầu, cười đến cả người nghiêng ngả: "Hahahahaha, cô nghĩ với cái sự '2 lưng' của mình có thể lấy được chồng sao?"

Bạch Tiểu Tinh duyên dáng đạp nhẹ anh ta ngả luôn.

Tôi ngồi gần cửa kính, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới. Tôi khinh bỉ nhìn vào poster Vương Tuấn Khải, khinh bỉ nhìn cả đám Fan màu hồng* của anh ta. F*ck, chọn màu sắc cũng thục nữ như vậy, chắc chắn khi chọn lòng không kìm được khát vọng 'yêu màu hồng ghét sự giả dối' của bản thân.

Tôi càng nghĩ lại càng anti, càng anti lại càng muốn mắng cho cả thiên hạ nghe.

"Tôi thời sơ trung học cùng với một tên khốn, hắn chính là đồ đạo đức giả còn thêm cái dở hơi. Bề ngoài khí suất vô hạn nhưng nội tâm lại biến thái vô cùng, chỉ được cái giỏi giả vờ đoan chính để lấy lòng các chị em bạn dì. Hắn quyến rũ nữ thần của tôi, thấy tôi gặp họa đều rất vui vẻ, cái bộ dạng của hắn giống như chỉ hận thế giới quá yên bình. Trước mặt người khác hắn là nam thần, nhưng lúc về phòng thì biến thành hot girl nổi loạn. Hắn ấy, thích mặc đồ phụ nữ, mang tất lưới, đi giày cao gót, yêu chuộng son cam đất, nước hoa LV, loại Rose Des Vents đấy. Hắn ấy, độ tự luyến có thể xưng bá vũ trụ, trên trần nhà phải dán hình của bản thân, để mỗi sáng thức dậy đều tự ngắm tự khen. Hắn ấy, tướng ngủ xấu cực kì, khi ngủ tứ chi như xúc tua bạch tuột, quấn chặt lấy người khác không buông. Hắn ấy, nhìn vậy thôi chứ yếu đuối mỏng manh lắm, trời đổ sấm sét là y như rằng bị dọa cho ngất, không thì cũng xanh mặt khóc huhu. Hắn còn có biệt danh rất đỗi dịu dàng nữ tính, Kelly Pink Pink."

"Ồ, thật vậy sao?"

"Đúng, thật vậy đấy!"

Nói xấu người khác mà được người người hưởng ứng thật quá sảng khoái, cứ như mọi bức xúc trong lòng được chia sẻ rộng rãi để cả thiên hạ cùng mình ép chết nó vậy. Cơ mà chất giọng này có cái... không thích hợp nha.

Tôi ngước lên nhìn tấm kính, tấm kính phản chiếu bóng hình hắn đang nhìn tôi. Tôi ngậm ngùi cúi đầu, mợ nó thật xui. Vương Tuấn Khải sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc tôi nói xấu hắn, này là tình tiết khốn nạn gì a?

"Oa~ Vương Tuấn Khải, chào anh! Oa hảo soái quá! Tôi rất ngưỡng mộ giọng hát của anh, có thể cho tôi xin chữ kí không?"- Bạch Tiểu Tinh nổi cơn háo sắc, nhìn thấy người thật hàng thật lù lù trước mặt nước miếng cũng muốn chảy ra.

"Được chứ!"- Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp ứng.

"Cảm ơn, cảm ơn anh! Aaa, đã đẹp trai lại còn thân thiện."- Bạch Tiểu Tinh không có sổ đem theo, loay hoay một chút rút đại tờ 50 đồng trong ví, đưa hắn kí luôn.

"Bạn tên gì nhỉ?"- Vương Tuấn Khải hỏi.

"Bạch Tiểu Tinh."

Vương Tuấn Khải kí xoẹt xoẹt vài đường, ghi vài nét chữ rồi hai tay đưa lại. Bạch Tiểu Tinh nhận lấy, nội tâm thiếu nữ sướng rơn, cứ lẩm bẩm nói: tờ tiền này nhất định không được dùng, phải bỏ lồng kính đem treo đầu giường, mỗi sáng thức dậy phải hôn một cái, như vậy tinh thần mới hưng phấn khoái lạc được.

Hoắc Vi Hoa chuẩn bị kĩ càng hơn, cô mang theo cả cuốn sổ lớn như lịch treo tường, cho nên Vương Tuấn Khải đặt bút xuống đều kí ra những nét to lớn gấp 3 lần, phải kéo dài chiếm đủ một trang.

"Vương Nguyên!"

"H....Hả?"- Tôi nãy giờ vẫn không dám nhìn mặt hắn. Dù sao đã nói xấu còn bị bắt gặp, không tránh khỏi có chút chột dạ.

Vương Tuấn Khải nhìn tôi cười, muốn nói gì đó nhưng bờ vai đã bị giữ lấy. Đứng cạnh hắn là một minh tinh rất tuấn tú, tuy đã 40 nhưng nhìn trông khá trẻ, cứ như thanh xuân đối với người này chưa từng đi qua. Đó là người cộng tác với Hà Chí Phàm- Ảnh đế Tống Mạn.

Vương Tuấn Khải lễ phép chào hỏi Tống Mạn, sau đó cùng người nọ qua bên khu vực ghế mềm ngồi nói chuyện. Tôi ở khoảng cách này nhìn hắn, bên kia cũng có 2 minh tinh vừa đến, góp lại hào quang tỏa ra muốn ngạt thở, ngay cả Bạch Tiểu Tinh, Hoắc Vi Hoa cũng không dám tới xin chữ ký. Tuy đều tham gia cùng một chương trình, ở cùng một căn phòng, nhưng khoảng cách giữa hai khu vực lại khác biệt rõ rệt, không cần nói ai cũng biết. Một bên tỏa sáng như ánh mặt trời, một bên tầm thường như một đám mây.

Tôi nghĩ đến Vương Tuấn Khải của tối qua, người đến nhà Thiên Tỉ đón tôi về, người nghe tiếng sấm liền sợ hãi, người bắt tôi hát mới ngủ được, quả thật không thể so sánh với vẻ chói lọi, rạng rỡ như bây giờ được.

Tôi "hừ" một tiếng, vô lí mắng, đúng là tên biến thái thích giả vờ cao lãnh.

"Đám người màu hồng kia đang làm gì thế nhỉ?"- Lưu Thanh ngồi cạnh tôi, từ nãy tới giờ cậu ta cứ nhìn xuống dưới, nơi từng cụm Fan đa sắc màu đứng xếp hàng dài, cản trở giao thông.

Nghe hỏi, tôi cũng thắc mắc nhìn theo. Đám người màu hồng trong câu nói kia chính là dàn hậu cung của Vương Tuấn Khải. Bọn họ bỗng nhiên tràn ra giữa lòng đường, tay mỗi người ôm một tấm bản lớn, trên mỗi tấm bản là một con chữ thật to. Họ dường như đang chỉnh đốn hàng ngũ, muốn sắp xếp cho theo thứ tự, khi xong, tất cả đồng loạt đưa bảng lên cao, đứng ở trên đây có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi vô thức đọc lên theo bản năng:

"Vương... Tuấn Khải... Em.. Yêu... Anh."

Chà, đặc sắc nhỉ!

"Rầm!"

"Ối, Tiểu Khải! Đang yên đang lành sao lại ngã ghế thế?"

"Không sao chứ?"

"Không sao!"
......

Vì minh tinh đều có bệnh đến trễ nên hơn 10 giờ mới bắt đầu chụp ảnh. Tôi nhìn mình từ trên xuống dưới với trang phục liền thân màu lục bắt mắt, tự hỏi không biết stylist lựa chọn kiểu gì mà trông ai cũng giống như thợ sửa ống nước, mỗi người một màu đứng cạnh nhau như 7 sắc cầu vồng. Tôi cảm thấy đồng phục này không hợp với mình, nhưng trông Vương Tuấn Khải lại càng thấy không hợp hơn. Sao lại cho hắn mặc màu lam? Phải màu hồng cá tính mới đúng a.

Chụp hình chia ra làm 2 đợt, đợt thứ nhất là chụp chung toàn thể người tham gia, đợt hai là chụp riêng mỗi minh tinh với hướng dẫn viên cộng tác. Đối với minh tinh sáng quen ống kính, tối quen máy quay thì chụp mấy cái này đều không thành vấn đề, nhưng đối với các hướng dẫn viên người thường chất phác lương thiện thì tạo dáng chụp ảnh là cả một quá trình gây bối rối nặng nề, biểu cảm cứ đơ ra nên phải chụp lại rất nhiều lần.

Lúc chỉnh sửa thì gương mặt của hướng dẫn viên đều bị biên kịch làm mờ đi, rồi cho đăng tải lên weibo quảng bá trước, sau khi có được tập đầu tiên thì lúc đó mới tung ra ảnh gốc. Cái này chính là tạo thêm sự bí ẩn cho chương trình, nhưng bí ẩn có được hay không khi Lưu Chí Hoành đã đăng hết thông tin của mọi người lên mạng (= =)?

Hoàn tất công việc cũng đã 2 giờ chiều, tôi ngồi vào xe mà ngay cả sức lái về cũng không nổi, cả ngày chưa ăn gì nên bụng đói cồn cào, chỉ muốn ngủ một giấc. Tôi gác chân lên vô lăng, thiu thiu nhắm mắt. Bất ngờ, một vật gì đó rơi trúng bụng, cứ ngỡ trời sập đến nơi. Tôi giật mình bật người lên, đầu đụng vào trần xe đau điếng. Mợ nó, vương bát đản nào dám hành thích bổn cung... à nhầm, bổn thiếu gia?

Tôi cầm 'hung khí' lên nhìn, là một chai sữa trắng, trên thân còn dán tờ giấy note: Buổi tối gặp, Thiên Sứ :-). Bên dưới đính kèm chữ kí của Vương Tuấn Khải.

Tôi thật sự cảm động đến mức muốn...... vứt đi cho rồi.

Vương Tuấn Khải, ngươi coi ông đây là trẻ con sao? Đưa sữa làm gì chứ? Gừ!

....

#Note:  Cuộc sống chồng chồng n năm sau...

Tôi hỏi: "Có phải ngày đó khi nghe em nói câu kia anh mới ngã ghế không?"

Vương Tuấn Khải biết còn hỏi: "Câu nào a?"

Tôi: "Thì..... 'Vương Tuấn Khải, em yêu anh' ấy."

Vương Tuấn Khải bỗng dưng bỏ kịch bản xuống, đẩy ghế về phía cạnh giường. Từ trên ghế giả vờ ngã xuống, lăn một vòng tới chỗ tôi nằm.

Vương Tuấn Khải ôm tôi cọ cọ: "Em biết không? Mỗi câu nói của em đều làm anh xao xuyến."

Tôi: "..... Sáng nay em đã thấy câu này trong cuốn kịch bản anh vừa đọc rồi.'

Vương Tuấn Khải: "....."

......

*** bởi vì muốn tăng sự 'nữ tính' cho Vương đại minh tinh nên quyết định chọn màu hường làm màu của Fan. Với lại Vương Tuấn Khải của chúng ta và Vương Tuấn Khải trong fic Rain không liên quan gì hết nên mọi người đừng quan trọng hóa vấn đề này nhé 😊 và xin lỗi mọi người vì ngâm fic lâu như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro