Chương 10: Hào quang Vương Tuấn Khải chiếu cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< LÀ VƯƠNG NGUYÊN, CẤM BƯỚC VÀO NHÀ >

Thật không ngờ vừa mới mở cửa vào đã bị chặn bởi dòng chữ này, thậm chí giày còn chưa kịp cởi, phải tạm ngưng để choáng váng. Tôi cứ nghĩ sau một đêm lang thang ngoài đường, 'đón tiếp' mình sẽ là cảnh cha ngồi trước bàn lấy giấy chấm nước mắt, fan thái thái cầm cây roi mây vừa dài vừa to rống lên như hổ gầm: "Nghịch tử, còn dám quay về?". Tuy có hơi đáng sợ một chút nhưng ít ra nó trông giống bình thường, chứ ai lại dựng trước nhà một biển cấm vào như vậy, hơn nữa ngay chữ 'NGUYÊN' còn gắm cả con dao phay bóng loáng đến mức có thể soi gương. Cái này là muốn chặt chân tôi sao? Như vậy cũng quá tàn nhẫn đi!

Tôi cởi giày, liều mình bước thử một bước. Lập tức trong bóng tối phóng ra một tia sáng, bay vụt ngang tai tôi rít lên thanh âm xé gió, 'phập' một cái liền vững vàng cắm chặt vào chậu cây nhỏ phía sau tôi vài phân.

Mợ nó, tử thần trong gang tất.

Rèm cửa kéo lên soi sáng 'chiến trận', Fan thái thái từ 'khu vực' nhà bếp bước ra, hầm hầm hừ hừ như bò tót thấy khăn đỏ. Phía sau là cha tôi tay bưng một khay đựng đủ loại dao sắc bén, liên tục nói không ngừng: "Bà xã bình tĩnh! Có gì từ từ nói. Con mình lớn rồi ra ngoài ăn chơi vài đêm cũng bình thường mà..."

"Im miệng!"- Fan thái thái gầm lên.

Lão cha lập tức im miệng.

Haiz, cha tôi chính là không có tiền đồ như thế. Cái gì là trụ cột gia đình, cái gì là uy nghiêm trưởng bối đều không thèm cùng ông xuất hiện.

Fan thái thái rút một con dao gọt hoa quả, chậm rãi đi xung quanh tôi, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi ớn lạnh nuốt xuống ngụm nước bọt, cả lông tơ lẫn lông mao đều tập thể dựng lên.

Mặc dù biết rằng Fan thái thái xuất thân từ võ quán, cha còn là võ sư rất nổi tiếng, từ nhỏ được bồi dưỡng thành đại tỷ giang hồ đầu trấn cuối phố vô cùng lợi hại, mấy cái trò phóng dao phóng kéo này đối với bà chỉ như trò chơi. Vì thế tôi nghĩ rằng một trận hôm nay chỉ mang tính chất hù dọa, sẽ không làm tôi bị thương. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, điềm rủi ập đến bất ngờ trở tay không kịp, biết đâu fan thái thái lâu rồi chưa phi dao nên giảm tính chuẩn xác, phóng một cái dính tôi ngay chóc. Hoặc là tôi cứ thế này bị dọa cho tè ra quần, kết quả thế nào cũng thật bi thảm a.

Fan thái thái sau khi nhìn tôi một lượt không thấy dấu vết đáng ngờ mới vắt chân ngồi xuống, lấy một quả táo bắt đầu gọt, gọt xong rồi ăn.

"Nói, cả đêm hôm qua đã đi đâu?"

"Con đi uống với đồng nghiệp, sau đó ngủ lại ở nhà họ."- Trong lòng tôi liên tục cầu niệm: thành thật sẽ được khoan hồng, thành thật sẽ được khoan hồng.

"Họ là ai?"

".... 'Họ' đương nhiên là đồng nghiệp rồi."

Tôi toát mồ hôi như tắm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói từ 10h tối đến 1h sáng là ngủ với một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ, còn từ 2h đến 5h sáng thì cùng Vương Tuấn Khải tôi dưới anh trên? Cho dù sự thật trong sáng cỡ nào cũng bị bổ não thành sai lầm đen tối a.

"Đồng nghiệp nào?"

"Đồng nghiệp chính là đồng nghiệp đó."

"Tên gì?"

"Là... là..."

Fan thái thái cầm dao găm phập xuống bàn. - "LÀ TÊN GÌ?"

"Là tên Vương Tuấn Khải."

"Vương Tuấn Khải?"- Fan thái thái nheo mắt nhìn tôi. Ngay cả cha đang ôm hộp dao cũng đứng hình bất động, sau đó... rưng rưng nước mắt.

Thiên địa chứng giám, tôi thật sự nói bậy rồi!

Vương Tuấn Khải là hạng người gì? Tôi là hạng người gì? Giữa minh tinh sáng chói và dân thường mờ nhạt chính là không cùng một đẳng cấp, không cùng một vai vế xã hội. Làm gì có chuyện một dân thường say xỉn đập bàn lớn tiếng: 'gọi minh tinh XXX đến đón bổn đại nhân' thì minh tinh XXX sẽ thật sự chạy đến đón chứ, chỉ có bảo vệ đạp ra khỏi cửa mắng 'đồ thần kinh' mà thôi.

Chắc chắn Fan thái thái sẽ thay mặt 3000 vạn hậu cung Vương Tuấn Khải mà rống to: 'Ngươi.tưởng.mình.là.ai? Ngươi.tưởng.mình.là.ai?'

Nào ngờ Fan thái buông ngay sát khí, chân tay nhanh gọn gắm dao vào hộp, sắc mặt lập tức thay đổi, thiên biến vạn hóa, từ phẫn nộ chuyển sang vui tươi hớn hở, sắc xuân phơi phới. Lão cha lặng lẽ gom dao đem vào nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng.

"Aiyo aiyo, thì ra là ngủ nhờ nhà Tiểu Khải~. Đi uống với đồng nghiệp về khuya rất nguy hiểm, ngủ bên ngoài một đêm cho an toàn cũng là điều đương nhiên thôi. Không sao cả, hì hì. Mẹ chỉ sợ tiểu ngốc của mẹ ở bên ngoài bị con hồ ly tinh nào đó quyến rũ thôi."

Hồ ly tinh?

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải lộ xương quai xanh, mắt hơi khép nhẹ hờ hững ma mị. Tôi khẽ rùng mình: mợ nó, quả thật giống hồ ly tinh. Cơ mà tôi không phải em gái nhỏ hậu cùng nhà hắn, không thể bị cái không đứng đắn kia quyến rũ được đâu.

"Này Nguyên Nguyên, nghe nói vài ngày nữa con sẽ tham gia.. cái gì du ngoạn với Tiểu Khải sao?"- Fan thái thái kéo tay tôi kịch liệt xoa mu bàn tay, ánh mắt như thấy vàng rồng rạo rực tỏa sáng.

"Đúng... nhưng làm sao mẹ biết?"

"Báo mạng viết như thế mà. Không ngờ lại là sự thật a. Há há há. Con mẹ thật giỏi!"

Trong đầu tôi tự động loại bỏ hình ảnh damdang của Vương Tuấn Khải, trực tiếp thay bằng hình ảnh Lưu Chí Hoành điên cuồng viết báo, mặt hất lên cao cao ngạo vô cùng.

"Thôi được rồi, vào ăn sáng nhanh còn đi làm nữa."

Như thế là 'sóng yên biển lặng' rồi đấy. Hình tượng của Vương Tuấn Khải trong lòng Fan thái thái chính là cao cao bát ngát như trời biển, vững vàng tựa núi Thái Sơn. Xếp theo biểu đồ gia đình chính là như thế này: Fan thái thái - Vương Tuấn Khải - lão cha - 2 cây địa lan trước nhà - túi sách LV - nước hoa CK - tôi (= =).

Khi Vương Tuấn Khải thình lình tạt vào quán cơm nhà tôi lần đầu thì Fan thái thái cứ như đã ưng ý luôn từ giây phút ấy, kể từ đó mở miệng ra luôn là: Tiểu Khải nó giỏi thế này, Tiểu Khải nó ngoan thế kia. Tiểu Khải nó học chỗ này, con cũng đi học chỗ đó đi. Tiểu Khải chơi với người này, con cũng tìm người đó làm quen đi. Nhìn Tiểu Khải mà xem, nó bla... bla... rồi bla... bla. Nói chung đi theo Tiểu Khải chính là vương đạo đúng đắn không lạc lối.

Cho nên hồi đó tôi triệt để lợi dụng điểm này, mỗi khi đi chơi về trễ hay muốn làm cái gì, chỉ cần nói đi cùng Vương Tuấn Khải hoặc Vương Tuấn Khải làm như thế, lập tức sẽ đáp ứng cho qua.

Nhưng mà Fan thái thái à, con nói ra sợ mẹ đau lòng thôi. Vương Tuấn Khải hắn bây giờ nổi tiếng rồi, căn bản đã quên mất 'a dì quán cơm' là ai rồi a. Cho nên hãy để con hảo hảo anti hắn, anti luôn cả nhà hắn.

Tôi cứ nghĩ hào quang Vương Tuấn Khải chỉ 'tác quái' nặng nhất mỗi nhà mình, không ngờ nó còn 'đẻ trứng' trong công ty nữa.

Mới bước vào, bảo vệ ngoài cổng đã trịnh trọng cúi đầu chào tôi, a dì lao công ngày thường thấy tôi là "hừ" cũng hướng tôi cười đến ngọt ngào đáng yêu, trưởng phòng hay cầm tài liệu gõ đầu tôi lại chủ động giúp tôi chỉnh tóc, ngay cả đám đồng nghiệp bình thường vốn không coi tôi ra gì hôm nay thấy tôi đều vâng vâng dạ dạ. Các người.... các người dừng đi! Lão tử bị các người làm cho thụ sủng nhược kinh rồi mợ nó!

Nhưng mà Hạ Hân thì ngoại trừ a, cô ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Mua một ly cà phê đi ngang qua cũng lườm tôi, rót một tách trà nóng đi về lại cũng lườm tôi, lườm rồi lại lườm, lườm triệt để, lườm sắt bén. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc trên người tôi cũng bụp bụp mấy lỗ rồi. Hạ Hân a... cô có phải từng thích tôi không vậy?

"Hạ Hân cô ta ỷ mình được giám đốc chiếu cố nên giờ chẳng coi ai ra gì?"- Lô Tiểu Bối hất cằm hừ mạnh, ngón tay gõ lạch cạch như muốn đục lỗ trên bàn phím.

Đâu chỉ được chiếu cố không, hai người họ còn là loại quan hệ ứ ừ, còn đồng lòng hành hạ lão tử. Hừ, cẩu nam nữ, lão tử trù các người bị bắt gian tại giường.

Điện thoại của tôi để quên trong ngăn bàn, vẫn còn nguyên đấy, tôi vừa mở máy, lập tức bị số cuộc gọi nhỡ làm cho chấn kinh.

25 cuộc gọi nhỡ từ Fan thái thái!!!

Nghe như nguyên một trái bom nguyên tử dội thẳng xuống đầu.

Tôi đã có thể hình dung ra một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, ám ảnh mạnh mẽ đến nỗi nửa đêm có thể khiến tôi giật mình la ó ó. Fan thái thái một tay cầm dao phay, một tay cầm điện thoại, cứ mỗi lần gọi không được thì thẳng tay bổ mạnh vào quả dưa. Lão cha thì ở bên cạnh, cứ một quả bị bổ nát lại thay một quả mới, đặt ngay ngắn trên bàn. Nước dưa hấu chảy lênh láng khắp nơi, đỏ tươi như máu.

Huhu, thật may mắn.

Tạ ơn hào quang Vương Tuấn Khải che chở, nếu không hôm nay chắc chắn bị Fan thái thái hành chết rồi.

Fan thái thái rất có thù với mấy quả dưa hấu, nghe đồn khi xưa bà ăn dưa bị sặc nước, sặc lên tận mũi, thế là sinh ra hận thù sâu sắc, cứ mỗi lần giận lên là chém dưa phập phập.

"CÁI GÌ THẾ NÀY?"- Lô Tiểu Bối đột nhiên la lên khiến ai cũng giật mình, giật mình nhất vẫn là tôi.

Lão tử có trái tim mỏng manh lắm biết không hả?

"Vương Tuấn Khải chồng tôi làm sao có thể like bài viết của Cố Thương Lăng được chứ? Chắc chắn là bị hacker xâm nhập rồi."

Cả phòng lập tức nháo lên.

"Thật như vậy sao?"

"Tôi phải lên mạng xem mới được."

"Có khi hẹn hò thật đấy!"

"Hẹn hò cái đầu mấy người!"

"Bát quái bát quái cái gì? Mau đi làm việc ngay!"

Và kết thúc bằng tiếng quát của trưởng phòng.

Đối với tạo nghiệt mình gây ra, tôi lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

"Mợ nó, thế nào bọn antifan cũng đem chuyện này ra bôi bác cho xem."- Lô Tiểu Bối ném điện thoại, tiếp tục đánh máy.

Ả? Nghiêm trọng như vậy sao? Có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương Tuấn Khải sao?...................... Há há, thân làm antifan vô cùng vui vẻ, phải ăn mừng thôi.

"Nhưng không sao, ít ra cũng có Cố Thương Lăng ảnh hưởng cùng. Hình như cô ta đang tham gia quay bộ phim nào đó, haha, thế nào lượt xem cũng giảm đi."- Đại Cửu bên cạnh thẳng thừng đạp tôi xuống vực thẳm.

Tôi: ".... T_T"- Mợ nó, chết tiệt, an tuê...

Cửa phòng hung hăng bị mở ra, Hạ Hân đứng bên ngoài chống hông nói vào: "Vương Nguyên, người của bên chương trình vừa gọi điện bảo anh đến Bắc Khang studio chụp poster."

Mọi người trong phòng: "......." - Quả thật không coi ai ra gì.

"Bây giờ sao? Nhưng đang trong giờ làm việc."- Tôi không muốn bị trừ tiền lương.

"Giám đốc nói vẫn tính tiền lương cho anh."

"Tôi không có xe."

"Giám đốc nói có thể dùng xe công ty."

"Nghe nói chụp tới tận trưa..."

"Gần đó có quán ăn do giám đốc mở."

"Được."- Tôi lập tức xếp đồ đứng dậy.

"Hừ!"- Hạ Hân kiêu ngạo lườm một cái, sau đó hất tóc rời đi.

Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng chuyện tham gia chương trình là do Vương Tuấn Khải đề bạt, sao có thể trách tôi a, tôi cũng đâu tự ứng cử. Mợ nó, lại cảm thấy mình giống nữ chính đáng thương bị nữ phụ ganh ghét vô cớ rồi.

Tôi cầm theo đống quà được Lô Tiểu Bối (đe dọa) nhờ vả gửi cho Vương Tuấn Khải ra khỏi công ty. Vừa đến bãi đỗ xe lại xui xẻo va phải một người phụ nữ, đống quà đó lập tức rơi hết xuống đất.

Ách, nếu có hư hại gì Lô đại tiểu thư chắc chắn sẽ lấy 3 vạn đổi thành tiền xu ném chết tôi a.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"- Người phụ nữ kia ngược lại to tiếng quát lớn, sau đó làm như rất giận dữ bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng bà ta đi vào thang máy, bực bội "phi" một tiếng. Bà mới đi đứng kiểu gì ấy, đụng trúng tôi lại còn mắng tôi. Giận dữ như vậy làm gì, đi đánh ghen sao?

Vài ngày sau tôi mới biết, quả thật bà ta là đi đánh ghen.

........

#Note:

Chuyện của nhiều năm sau:

Người nào đó: "Em được đồng nghiệp quan tâm là nhờ hào quang của anh, em được tăng lương cũng nhờ hào quang của anh, mẹ vợ không bổ em như bổ dưa hấu cũng nhờ hào quang của anh, em làm sai điều gì cũng nhờ hào quang của anh che chở. Em thật biết cách sử dụng hào quang người ta mà."

Tôi: "Vậy anh muốn thế nào đây?"

Người nào đó: "Lấy thân em bù đắp lại đi!"

Tôi: "Lại đây!"

Người nào đó *ôm mặt*: "Ứ ư, em thật không đứng đắn."

Tôi: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro