Chương 9: Đụng phải ngạo kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải, anh có thể đứng lên không?"

Yếu đuối thì yếu đuối cũng không nên nude thượng lên người người khác a, tình huống này rất quái dị đó, hơn nữa lão tử sắp bị ép đến tắt thở rồi.

"Không~ Thiên Sứ, tôi sợ~"

"....."- Ngươi sợ thì kệ ngươi chứ, chẳng lẽ bắt lão tử giữ nguyên thế này cho đến sáng?

Hơn nữa cái ấy ấy của ngươi......

Mợ nó, lão tử muốn báo cảnh sát!

Ngoài trời mưa đổ như trút nước, ào ào gần như trắng xóa một vùng, gió đập ầm ầm vào cửa sổ, dồn dập liên hồi không ngơi nghỉ. Tôi nhìn cảnh này mà sầu nản muốn chết. Chẳng lẽ đợi đến lúc tạnh mưa thì đại minh tinh trần như nhộng này mới thôi yếu đuối sao? Bị người khác đè nguyên một đêm nghĩ thôi cũng thấy đau ngực rồi. Tôi trù sau này khi quay chương trình, lão thiên lại không báo trước ào xuống một trận mưa, vô cùng đáng yêu tặng kèm thêm vài cơn giông và sấm sét đùng đùng hù chết bé con Vương Tuấn Khải. Haha

"Thiên Sứ, cậu hát đi!"

"Cái gì?"- Sấm to qua bổn đại gia nghe không rõ.

"Cậu hát tôi sẽ không sợ nữa."- Vương Tuấn Khải chống tay dậy nhìn tôi, con ngươi đen láy lay động thập phần khả ái.

Tôi: "......"

Cái tình huống gì đây? Cái biểu cảm đậm chất Kelly Pink Pink này là sao? Thật là hù chết người.

"Cậu hát đi, rồi tôi sẽ mặc đồ."

"......"- Còn dám ra điều kiện?! Có tin lão tử đạp một phát là ngươi mất giống không?

"Thiên Sứ~"

"Thôi được rồi!"- Cái thanh âm đó nó gây ám ảnh dữ dội lắm.

Thấy tôi đáp ứng, Vương Tuấn Khải hài lòng cười một cái bán manh, sau đó lại nằm ụp xuống, cánh tay ôm chặt tôi hơn một chút.

"......."- Tự nhiên có cảm giác mình đang bị lừa.

Thật sự cảm thấy sai quá sai. Vương Tuấn Khải trên TV và Vương Tuấn Khải ở ngoài đời sao khác xa như vậy? Chẳng lẽ khi ống kính chiếu vào thì là Vương nam thần khí suất cao ngạo vạn người say mê, khi ống kính lia đi lại về Kelly Pink Pink mỏng manh dễ vỡ sợ sấm sét? Haha, thế giới minh tinh quả thật phong phú mà.

"Mau hát đi!"- Vương Tuấn Khải lên tiếng hối thúc.

Mợ nó! Ngươi không phải ca sĩ nổi tiếng hay sao? Những lúc yếu đuối thế này sao không tự hát cho mình nghe đi! Hơn nữa trước khi hát phải lựa bài để hát biết chưa, không phải muốn hát là hát được a.

Tôi nhìn poster Vương Tuấn Khải trên trần nhà, ngâm nga một khúc ca.

"Nếu như nói người là pháo hoa trên biển, tôi sẽ là bọt sóng biển. Để một khoảnh khắc nào đó người rọi sáng cho tôi.

Nếu như nói người là ngân hà xa xôi, rạng rỡ khiến người ta muốn khóc. Tôi sẽ là đôi mắt dõi theo người, khi cô đơn sẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Tôi có thể dõi theo phía sau người, giống như cái bóng theo đuổi ánh sáng trong mơ.

Tôi có thể đợi ở ngã tư đường này, mặc kệ người có ngang qua hay không.

Mỗi lần tôi vì người ngẩng đầu lên, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do.

Có được tình yêu cũng như ánh nắng rọi xuống. Bên có được, bên thì mất đi." ***

Cái tình huống vừa bị đè vừa phải hát thật sự khổ sở, không những khổ sở lại còn tốn sức.

"Hát xong rồi! Anh mau leo xuống!"

Tôi lây lây người Vương Tuấn Khải, hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, ngược lại càng ôm tôi chặt hơn. Hơi thở đều đều phả nhẹ vào tai, tôi cả người đều nổi da gà, cố gắng dịch đầu ra xa một chút.

"Này, không phải anh ngủ rồi đấy chứ?"

"......."

"Anh thả rông như vậy ngủ không sợ cảm lạnh à?"

"......"

"Dậy mau!"

"......."

"Huhu, xin anh đấy! Đừng ngủ trên người tôi mà."

"........"

"Mợ nhà ngươi Vương Tuấn Khải! Lão tử mà bật dậy được sẽ thiến JJ của ngươi!"

"........"

"Aiz!"

Ăn gì mà nặng như trâu như bò!

......
.....

Giữ nguyên một tư thế bị đè ép đến 5 giờ sáng quả thật cực hình, hậu quả khi xuyên về lồng ngực lẫn bụng đều ê ẩm vô cùng. Kinh khủng nhất là phải 'ngắm' poster Vương Tuấn Khải phóng đãng hở xương quai xanh cả đêm, hai mắt cũng muốn cận thị luôn rồi.

Tình huống hiện tại vô cùng éo le. Khi đó giữa đường cao tốc xuyên đi nên bây giờ xuyên về ngay chỗ cũ. Gần nửa mặt úp trên vũng nước mưa, tứ chi cả người tê rần vô lực, chỉ cần một gợn sóng nhỏ từ vũng nước này cũng đủ nhấn tôi chết ngạt.

Tôi nói quá đấy! Cùng lắm ướt hết nửa mặt còn lại thôi.

Như chứng minh cho lời giải thích này là sai, một chiếc xe chạy ngang qua, mặt nước phẳng lặng liền bị tác động "ào" một phát tạt hết lên người tôi.

Được rồi, không chỉ mặt, mà toàn bộ người đều ướt được chưa!

Lão thiên à, tôi chỉ tùy tiện suy nghĩ quá một chút, cũng không cần báo ứng liền như vậy!

Chiếc xe kia thắng lại, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân từ xa đến gần. Tôi ở trong lòng bắn pháo ăn mừng, tốt quá, có người đến giúp đỡ rồi, tôi không cần phải tứ chi tê cứng nằm phơi sương trên đường cao tốc nữa.

"May quá, vẫn chưa đụng chết người!"

Người đó thấy tôi mắt vẫn còn mở, tim vẫn còn đập liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó..... quay người bước đi.

Tôi: "......"

Cái này là gây tai nạn bỏ chạy này! Đồ không có đạo đức!

"Đứng lại!"- Tôi dùng hết sức bình sinh bò dậy.

Người đó giật mình "A" lên một tiếng, như sợ bị ăn vạ nên lập tức lắc đầu chối bỏ.

"Này này, tôi vẫn chưa đụng anh... chưa đụng anh nha!"

Đương nhiên tôi biết là chưa đụng, nhưng bây giờ điện thoại tôi thì ở công ty, tiền trong túi không biết đã bị ai đếm rồi, nếu không ăn vạ đòi cậu chở về thì tôi phải đi bộ sao?

Tôi bước đến với dáng đi như zombie, người kia có vẻ bị tôi dọa sợ nên lùi lại vài bước. Trời bắt đầu sáng tỏ, những tia nắng đầu tiên xuất hiện giúp tôi nhìn rõ người trước mặt hơn, là một tiểu muội rất xinh xắn nha, cơ mà sao lúc nãy tiếng như đàn ông vậy?

Tiểu muội mặc đồng phục công nhân, trước ngực đeo máy ảnh Canon. Mái tóc xõa dài uốn cong gợn sóng, đôi mắt to tròn sánh với hàng mi cong vút cùng đôi môi mận đỏ nổi bật trên nền da trắng nõn.

Nhìn thôi là hết muốn ăn vạ rồi!

Nhưng mà... không ăn vạ thì không về nhà được.

"Tuy cô chưa đụng nhưng cũng đã suýt đụng rồi! Nhìn xem, áo tôi còn hằn vết bánh xe này! Cô không bồi thường tổn thất thân thể cũng phải bồi thường tổn thất tinh thần chứ!"

"Anh... anh muốn bao nhiêu? Tôi không có nhiều tiền đâu."- Tiểu muội tủi thân cắn cắn môi, đôi mắt ngập nước như muốn khóc đến nơi.

Nhìn một màn thế này, tôi cảm thấy mình quả thật rất tiểu nhân. Tiểu muội à, anh đây cũng là thân bất do kỷ thôi.

"Không cần tiền, chỉ cần chở tôi về nhà là được."

"Về nhà?"- Tiểu muội bỗng dưng đỏ mặt, nhìn tôi như nhìn yêu râu xanh.

Tôi cũng có chút ngơ ngác, lát sau mới nhận ra lời nói vừa rồi quả thật gây hiểu lầm, liền lập tức giải thích: "Không phải, ý tôi là về nhà..."

"Bụp!"

Chữ 'tôi' chưa kịp nói ra đã bị ăn một bạt tai vào mặt..... à không, cái này không phải bạt tai, mà là tóc... giả?

'Tiểu muội' lúc này mạnh mẽ chùi son, vừa lườm vừa mắng tôi: "Biến thái!"

Tôi: "....."- Vì huynh đệ này, là nam nhi sao lại giả gái chứ? Còn không biết ai mới biến thái hơn.

"Diễn kịch chơi với anh chút thôi. Vừa nhìn đã biết là loại say xỉn nằm bờ nằm bụi ngoài đường rồi! Chắc lúc này ví tiền lẫn điện thoại không biết phiêu bạt chân trời nào nên mới ăn vạ hòng đi nhờ xe phải không?"

"Không sai! Đoán rất đúng! Thật là như Bao Thanh Thiên tái thế, Sherlock Holmes xuyên không, Conan rạch truyện chui ra."- Tôi bị lật tẩy không những không thấy xấu hổ mà còn mặt dày vỗ tay khen ngợi, thiếu điều muốn tung hoa lên điên cuồng phát thẻ người tốt.

"Cho nên đại ca à, cho tôi đi nhờ với nhé!"

Thiếu niên thanh tú suy nghĩ một chút, sau đó miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi! Hôm nay trời không quá nóng, tha cho anh."

Lúc này, mặt trời phía sau thiếu niên vừa vặn nhô lên, hào quang chói rọi toả sáng bừng bừng khí thế. Tôi hình như hoa mắt thật rồi, sao lại nhìn ra thành một vị thần thế này, một vị thần vừa đức độ vừa tốt bụng. Thật muốn quỳ xuống lạy một phát.

Và tôi đã thật sự lạy một phát.

Thiếu niên: "....."

Tôi vội vã chui vào xe, đóng cửa, thắt dây an toàn, sau đó mới cảm thấy thật sự chắc chắn. Xong, như thế này thì cậu ta muốn đổi ý cũng không kịp nữa.

Thiếu niên giả gái đứng bên ngoài đen mặt nhìn tôi.

Sao thế? Người ta chỉ là muốn tìm cảm giác an toàn thôi mà. Cậu dám đổi ý tôi liều mạng với cậu.

Xe chuyển bánh, tôi mới bắt đầu thả lỏng, nhìn tới nhìn lui trong xe. Quào, xe đời mới nha, ghế thật to nha, ngồi cũng thật thoải mái nha! Cậu ta tuổi còn nhỏ như vậy đã sở hữu chiếc xe tốt thế này, chắc chắn là con ông lớn bà to sinh ra ngậm chìa khóa vàng rồi.

Nhìn qua thiếu niên, cậu ta vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cách khinh bỉ, giống như người nhà giàu nhìn người nhà quê mới lên thành thị.

"Này, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Đã đủ tuổi lái xe chưa đấy?"- Tôi chỉ là muốn nhắc nhở một chút. Cảnh sát bây giờ rất liêm chính, sẽ không vì một câu nói 'mấy người biết tôi là ai không? Tôi là con ông XXX, bà YYY' mà bỏ qua đâu.

"Tôi đã 21 tuổi rồi, với lại xe này là tôi mượn của vợ. Anh không tin cứ việc xuống xe!"

"Tin chứ! Tôi cật lực tin tưởng cậu!"- Tên nhóc này, sao lại dễ dàng xù lông như vậy chứ? Thật ngạo kiều!

Tôi dịu giọng nịnh nọt vài câu, lòng không khỏi cảm thán. Mợ nó, đã 21 tuổi rồi sao? Sao nhìn giống như chưa tốt nghiệp cấp 3 vậy? Còn nữa còn nữa, đã có vợ rồi sao? Lão tử 24 xuân xanh còn chưa từng nắm tay gái.

"Thế cậu tên là gì a?"

"Lưu Chí Hoành."

"Máy ảnh kia... Cậu là nhà báo hả?"

"Phải!"

Tôi: " (╥﹏╥) "- Hỏi câu gì trả lời câu ấy, cậu không thể nói thêm vài từ nữa sao? Đây gọi là bắt chuyện biết không, không phải là phỏng vấn a.

"Còn tôi là Vương Nguyên. Làm ở công ty du lịch..."

"Vương Nguyên? Anh có phải là người sắp tới sẽ tham gia Minh Tinh Đại Du Ngoạn cùng với Vương Tuấn Khải?"- Lưu Chí Hoành đột nhiên cắt ngang.

"Ph... phải."

Sao thế? Sao thế? Đừng nói lại xui xẻo rơi vào tình huống máu chó phim Đài Loan kiểu như: 'anh tên Vương Nguyên sao? Cha anh là kẻ thù của gia đình tôi, mau cút xuống xe', hoặc là 'anh tên Vương Nguyên sao? Tên anh trùng với tên con cún đã mất của tôi, mau cút xuống xe'.

Như thế thật quá thảm.

"À!"- Thanh niên 21 tuổi đã có vợ trước sự giật mình xanh mặt của thanh niên 24 tuổi còn độc thân chỉ "à" một tiếng không nói gì thêm.

Mợ nó, chỉ hỏi như thế thôi sao? Dọa người ta giật cả mình.

"Mà làm sao cậu biết tôi sẽ tham gia chương trình kia?"- Tin này không phải được giữ bí mật đến tuần sau hay sao?

Lưu Chí Hoành: "Vợ tôi nói."

Tôi: "Nhưng tôi thấy bây giờ cậu không nên đăng tin này a."

Lưu Chí Hoành: "Bây giờ không viết đợi lúc công bố mới viết thì toàn soạn tôi còn bán báo được sao?"

Tôi: "Nhưng đây là tin mật của chương trình, cậu viết như vậy e rằng..."

Lưu Chí Hoành: "Không sao, có kiện tụng gì vợ tôi sẽ giải quyết hết."

Tôi: "......." - Vợ cậu thật khí phách.

......

Về đến nhà trời đã sáng hẳn, tôi mở cửa xe bước xuống, không quên thò đầu vào cửa sổ cảm ơn một tiếng.

"Cảm ơn cậu đã cho đi nhờ. Người tốt chắc chắn gặp điều tốt, người có tình sẽ gặp lại nhau, chúc vợ chồng cậu bách niên giai lão, sớm sinh quý tử."

Lưu Chí Hoành thẳng thừng nói: "Vợ tôi không đẻ được."

Tôi: "....."

Lưu Chí Hoành không quan tâm cái đầu tôi vẫn còn ở trong xe, ngạo kiều đạp ga phóng đi. Cũng may lão tử thân thủ nhanh rút ra kịp, nếu không là kẹt cổ rồi.

Mợ nó, tên nhóc ngạo kiều chết tiệt nhà ngươi!

.......

#Note:

Dịch thê nô: "Vợ... à không, chồng ơi! Vương Nguyên để quên ví ở nhà mình này!"

Lưu ngạo kiều: "Vậy à? Không cần trả lại, xem như tiền đi nhờ xe."

Dịch thê nô: "Đúng vậy, còn xem như tiền bồi thường tên khốn Vương Tuấn Khải kia dám chụp mông anh."

Lưu ngạo kiều: "Ừ. Khoan đã! Ai cho anh đứng lên?! Mau tiếp tục quỳ!"

Dịch thê nô: T_T

.....

*** Người theo đuổi ánh sáng - Sầm Ninh Nhi (Từ Vi cover)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro