Chương 8: Sợ sấm sét sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ nó!

Mọi người ạ, tôi vừa xuyên qua đã phải nhìn thấy hình ảnh đau mắt rồi. Trên trần nhà dán một tấm poster Vương Tuấn Khải cỡ đại, hắn chỉ quấn độc nhất cái áo choàng tắm, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, ngồi trên ghế bành to nhàn hạ như một vị vua. Ánh mắt nheo lại thập phần quyến rũ, cả người lười nhác đổ về bên phải,  xương quai xanh lồng lộng lộ ra ức hiếp mắt người.

Một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán, tôi quay mặt thầm mắng, "Thứ yêu nghiệt!"

Rõ ràng tên này mắc bệnh tự luyến a. Giống như sao nam nào đó lát gương trên trần để mỗi sáng thức dậy người đầu tiên thấy chính là bản thân mình soái ngất trời mây, còn Vương Tuấn Khải chắc tướng ngủ quá xấu cộng thêm mặt mộc không được ra hồn nên đành thay bằng poster đã qua chỉnh sửa của Bazzar, đỡ phải đả kích tâm hồn thiếu nữ của hắn.

Tôi sải chân bước xuống giường, chầm chậm quan sát từng vật trong phòng. Đúng là đồ không biết tiết kiệm tài nguyên nước nhà, đồ minh tinh kiêu ngạo lãng phí tiền của. Hắn hiện giờ vẫn chưa về nhà, thế mà điều hoà lại ù ù hoạt động, đèn ngủ còn bật đấy để không. Vương Tuấn Khải, cũng may có lão tử xuyên không đến hưởng điều hoà cho ngươi, giúp ngươi bớt đi tội nghiệt lãng phí.

Tủ kính vốn trưng bày toàn giải thưởng truyền hình nay lại xuất hiện thêm 6 cái tượng sứ nhân vật trong Ỷ Thiên. Tôi mắt không chớp, miệng không khép, tim không đập... à nhầm có đập nhìn chằm chằm 6 cái tượng, trong lòng ha hả reo vui. Hàng hiếm! Chính là hàng hiếm đó!

Tôi như thiêu thân lao vào ánh sáng, vụt một cái liền áp sát mặt kính. Phúc lợi kỉ niệm 2 năm phát hành game, công ty cho ra 10 bộ tượng sứ nhân vật, 3 bộ đem quyên tặng, 6 bộ bán đấu giá và 1 bộ đem quay phiếu trúng thưởng.

Vương Tuấn Khải không phải nhân vật lớn, cũng không phải cao thủ đứng top, 3 bộ kia không thể đem tặng hắn, hắn làm sao mà có được nhỉ? Chẳng lẽ là mua đấu giá? Nhưng hắn mua làm gì? Cũng đâu phải là game thủ như tôi. Vậy chỉ còn mỗi trường hợp là quay phiếu trúng thưởng thôi.

Đệt, có tất cả 7000 phiếu tượng trưng cho 7000 người tham gia, hắn như vậy có thể may mắn đến thế sao? Phải chăng kiếp trước đã thắp cho thần linh 7000 nén hương đi?

Cơ mà hàng hiếm thế này đặt ở đây thật quá dễ mất, chi bằng để tôi đem về bảo quản còn hơn. Gian tà cười hề hề, tôi mặt dày mở tủ kính, dự định gom hết bỏ túi đem đi. Bỗng nhiên trong thâm tâm đen tối bừng lên ánh sáng nhân sinh: fan thái thái từng dạy làm người phải trong sạch, bần cùng không sinh đạo tặc. Tôi như thế này có khác gì ăn trộm đâu chứ.

Ngậm ngùi cắn cắn môi, tôi tiếc nuối đem tủ kính đóng lại. Ai bảo tôi làm người lại tốt như vậy! Được fan thái thái dạy dỗ tốt như thế!

Tầm mắt vừa dời đi liền bắt gặp một thứ so với tượng sứ còn vui hơn. Chính là cái máy tính trên bàn kia màn hình vẫn còn sáng, thì ra Vương Tuấn Khải đăng nhập weibo quên thoát, hơn nữa còn là trang weibo 3000 vạn fan.

Thật ra fan thái thái cũng dạy tôi: làm người là phải biết nắm bắt thời cơ.

Tôi đắc ý kéo ghế ngồi xuống, những việc 'tốt' Vương Tuấn Khải đã làm trong quá khứ ào ào tuôn về, nhất là chuyện hắn cư nhiên trước mặt hàng nghìn người từ chối Cố nữ thần, khiến cô ấy cả tâm lẫn thể đều tổn thương sâu sắc.

Tôi chống cằm suy nghĩ nên đăng cái gì cho phù hợp, tốt nhất một phát liền đem hình tượng tốt đẹp của hắn hùng dũng đánh sập. Nhưng trước khi hắn về phải nhanh tay xóa đi, lỡ có gây nên sóng gió gì liền không liên quan đến tôi.

Vương Tuấn Khải, cái này không trách ta được, chỉ trách ngươi bất cẩn để tài khoản weibo rơi vào tay giặc thôi.

Đăng gì đây nhỉ? Hay là đăng rằng Vương Tuấn Khải từ lâu đã ngưỡng mộ Cố Thương Lăng, nhưng bởi vì tính sĩ diện thích làm cao nên mới giả vờ từ chối, chứ thật ra trong lòng thích muốn chết? Đúng vậy, đúng vậy, chắc chắn dàn hậu cung của hắn sẽ đồng loạt kêu khóc huhu, cõi lòng tan nát, sau đó liền không ai ái mộ hắn nữa, Vương Tuấn Khải cứ như thế mà sự nghiệp xuống dốc, ngóc đầu lên không nổi.

Không được, không được! Lăng Lăng nữ thần thích hắn như vậy, lỡ sau vụ này hắn không những sự nghiệp không xuống dốc mà rước được nữ thần về nhà luôn thì phải làm sao? Bỏ ngay! Bỏ ngay!

Vậy thì đăng: Vương Tuấn Khải thật ra thích nam nhân, cuồng mặc đồ phụ nữ, mê mang giày cao gót, đặc biệt là tất lưới kết hợp với quần bò ngắn, tài khoản phụ là Kelly Pink Pink???
...
...

Như vậy thì không thực tế cho lắm. Khi đó người ta sẽ nghĩ tài khoản này bị Hacker xâm nhập hơn là nghĩ hắn là kiểu người như thế.

Không ngờ lựa cách trả thù cũng khó nghĩ như vậy.

Vương Tuấn Khải cách 3 giờ trước vừa mới chia sẻ một sự kiện, đó là đêm nhạc Giao Hữu của đài Hồ Nam. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh lượt thích, bình luận, chia sẻ tăng liên tục như vậy. Ngay cả tin nhắn, thông báo cũng như nước nguồn ào ào tuôn đến.

Tôi vào xem bình luận, một tài khoản đối với tôi không thể nào quen thuộc hơn dĩ nhiên chiếm ngay vị trí đầu, lượt thích cũng nhiều vô số kể. Đã 2 năm trôi qua, mỗi khi Vương Tuấn Khải đăng bất kì cái gì, Cố nữ thần cũng đều vào bình luận cho hắn.

[Lăng Lăng wiki: Không biết bao giờ mới được cùng anh song ca ^_^]

Huhu, Lăng Lăng khả ái sao lại muốn cùng hắn song ca chứ? Tại sao lại thích hắn như vậy chứ? Tên đó có gì tốt đâu? Hắn thật ra là tên khốn!

Tôi ôm tim nằm vật ra giường, đau đớn quằn quại điên cuồng lăn lăn, trong lòng tuôn ra hàng trăm chữ 'mợ nó'.

Gắng gượng bò dậy từ bể khổ bi ai, tôi lết về lại máy tính, di chuột vẽ ra một bàn tay với ngón giữa dựng lên, sau đó rất tự nhiên đăng tải. Haha, để xem dàn hậu cung kia thấy idol của mình văng tục bằng hình ảnh sẽ phản ứng thế nào? Tốt nhất là kéo bè kéo phái đến đây tạt nước vào mặt hắn, sau đó đứng trước quảng trường đồng loạt xé poster.

Kelly Pink Pink, ta xem ngươi làm sao ứng phó với báo chí.

Sau 5 phút trôi qua, tôi nhìn lượt thích, lượt bình luận, lượt chia sẻ tăng lên theo từng giây mà thích thú. Hậu cung nhà hắn cũng thật năng nổ nha, bây giờ đã 2 giờ hơn rồi mà vẫn còn thức đu theo thần tượng.

[Cúc hoa tỉ tỉ: bình luận đầu há há há]

[Giải Giải nhìn Khải Khải: Đại ca, anh vẽ con thỏ à ๏_๏]

[Ái phi đè hoàng thượng đại chiến 300 hiệp: Tuấn Tuấn làm sao 2 giờ khuya lại vẽ thỏ nhỉ? Có thuyết âm mưu→_→]

[Đại ca sai ta đi tuần núi: Hình như con thỏ này bị thiếu 2 mắt rồi ๏_๏]

[Đam mê rình trộm mỹ nam tắm: Sao không ai khen anh ấy vẽ đẹp nhỉ °Д° Hoàng thượng vẽ thỏ thật đáng yêu *tim* *tim*]

[Vì Tiểu Lăng lên núi đao xuống biển lửa: Hóng bình luận của Lăng Lăng wiki]

[Nam chính thích nam phụ: Lầu trên, mau xéo!]

[Cúc hoa tỉ tỉ: Tôi vừa vẽ mắt cho nó, mọi người xem có đáng yêu không ≧ω≦]

Tôi: "Mợ nó". Đáng yêu cái *beep*

Lão thiên thật quá bất công, tôi chỉ vừa đắc ý 5 phút đã bị một phát đạp rơi xuống rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Mấy người này não không có chức năng phân biệt hình ảnh hay sao? Đây rõ ràng là bàn tay dựng ngón giữa mà, không phải con thỏ con thiếc gì hết.

Tôi trợn mắt nhìn bình luận dày đặc 'thỏ thỏ', lần nữa ôm tim nằm vật ra giường, đau đớn lăn qua lăn lại.

Bỗng nhiên ngoài phòng có tiếng bước chân, nắm cửa xoay một cái mở ra, trong đầu tôi liền phát cảnh báo 'không xong rồi', lập tức phi tới chắn trước mặt Vương Tuấn Khải đang bước vào, tốc độ so với lăng ba vi bộ chỉ ngang chứ không kém.

"Anh về rồi!"

"Cậu... làm sao thế?"- Vương Tuấn Khải cũng suýt bị tôi hù chết.

"Tôi? Đâu có, đâu có làm sao." - Tôi giả nai cười hề hề, cố gắng dùng thân che chắn máy tính, hay chính xác hơn là che cái 'con thỏ' trong đó.

...

"Vương Tuấn Khải, anh bên ngoài đi làm mệt rồi. Nhìn xem, áo còn ướt nước mưa này. Mau, mau vào tắm rửa sạch sẽ, tôi giúp anh lấy đồ."

Tôi lôi kéo hắn về phía góc tủ, mở cửa lấy bừa một bộ quần áo nhét vào tay hắn, sau đó lại đẩy hắn về phía nhà tắm.

"Nhanh tắm đi! Mặc đồ ướt lâu dễ cảm mạo đấy!"

Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn tôi, trên mặt vẫn một vẻ ngờ nghệch theo không kịp tiết tấu. Lát sau nhu hòa cong khoé môi, xoa xoa đầu tôi rồi mới thoả thuận đi vào.

Nhìn cửa phòng tắm 'cạch' một tiếng khép lại, tôi lập tức phi tới chỗ máy tính, di chuột xoá ngay bảng tin vừa đăng. Thật là, mới chưa đầy nửa tiếng, không biết đám phi tần của hắn đã bình luận thành cái dạng gì rồi, khi nãy mơ hồ còn thấy được từ 'thỏ tinh' đấy. Tốc độ thật quá nhanh mà!

Đúng lúc này trên bảng tin lại cập nhật mới, tài khoản Lăng Lăng wiki vừa đăng tải hình ảnh. Tôi lập tức phát huy sở trường của một fan cuồng, tay nhanh hơn não cho ngay 1 like. Như vậy... như vậy... tôi đã trở thành người like đầu tiên rồi.

Nghẹn ngào vui mừng trong nước mắt, tôi ngửa đầu cười lớn, nói chung là một màn vừa cười vừa khóc rất hùng vĩ. Làm fan nhiều năm cuối cùng cũng có được ngày hôm nay. Những lần trước nhìn thấy những bình luận đầu tiên, những lượt thích đầu tiên đều không kiềm được cảm xúc ganh tị. Tôi công việc đều khá bận rộn, không thể suốt ngày rảnh rỗi canh weibo nữ thần được, nên mấy năm qua đều phó mặc cho sự tình cờ. Biết đâu một ngày nào đó vừa vặn onl weibo, Lăng Lăng wiki cũng vừa vặn đăng ảnh, tung phúc lợi thì sao? Chẳng hạn như ngày hôm nay nè.

Đâu đó truyền đến tiếng nước chảy ào ào....

Nước chảy ào ào....

Nước chảy....

Nhà tắm....

Vương Tuấn Khải !!!

Không ổn rồi! Tôi quên mất đây là tài khoản của Vương Tuấn Khải! Như vậy tôi cố gắng 'giật tem' để làm gì chứ? Cố Thương Lăng cũng không biết là tôi a, cô ấy tưởng là.... Vương Tuấn Khải.

Thật là 囧.

Tôi quằn quại ôm tim nhìn hình Lăng Lăng vừa đăng, nữ thần khóe mắt cong cong, biểu cảm khả ái moe moe động lòng người, hơn nữa còn đeo tai thỏ a. Không nhìn caption thì thôi, nhìn rồi lại càng muốn đau tim.

[Vừa đi quay chương trình về, nhặt được một tai thỏ rất dễ thương. Có ai tình nguyện đem thỏ thỏ này về nhà nuôi không a ]

Tôi có cảm giác rất muốn lật bàn.

Tại sao phải là con thỏ chứ? Cứ phải là con thỏ mới được sao? Vương Tuấn Khải vừa vẽ hình 'con thỏ', Lăng Lăng wiki lại là 'con thỏ', thời gian đăng ảnh cũng không cách nhau bao lâu, hơn nữa... hơn nữa Vương Tuấn Khải còn like đầu tiên. Mặc dù việc này đều do tôi làm hết.

Tôi tối mặt nhìn bình luận đang tăng vèo vèo, khỏi cần xem cũng biết đám quần chúng kia đã suy tưởng ra loại chuyện gì rồi, ngày mai thế nào cũng sập xuống một scandal tình cảm cho xem. Chính thức tắt máy tính nhào đến lăn giường, rõ ràng muốn cho Vương Tuấn Khải mất sạch hình tượng, cuối cùng lại tạo thành cho hai người họ loại chuyện mờ ám, thật là thất bại oanh liệt mà.

Bên ngoài mưa giông sấm chớp đùng đoàng, tôi phiền não dùng gối bịt tai lại, cả người đều khó chịu không sao tả được. Bỗng nhiên đâu đó truyền đến tiếng thều thào, như tiếng gọi u hồn của âm ti địa ngục. Vừa thê thảm, vừa héo hắt, vừa kéo dài rên rỉ trong đêm.

"Vương Nguyên~ Vương~ Nguyên~"

Lại một tia xét xẹt ngang bầu trời, xuyên qua cửa sổ ầm ầm lóe sáng, phác họa bóng cây đung đưa lên tường.

Mợ nó, lão tử không... không có... sợ... sợ ma đâu.

"Vương Nguyên~ Vương Nguyên~"

Tiếng thều thào khàn đặc vẫn còn quanh quẩn, tôi cứng nhắc nuốt ngụm nước bọt, tay siết chặt ra giường, cả sống lưng đều lạnh toát.

"Ai... ai ai vậy? Muốn... muốn gì ở tôi?"

"Trong nhà tắm~ là tôi..."

Nhà tắm? Vương Tuấn Khải sao?

Nếu là người thì tôi không sợ đâu. Bình tĩnh đi đến mở cửa phòng tắm, không thấy mỹ nữ áo trắng như trên phim, chỉ thấy một Vương Tuấn Khải đang nude ngồi bó gối dưới sàn, ánh mắt hoen đỏ ngấn lệ nhìn tôi.

"Vương Nguyên, tôi sợ... sấm sét."

Phụt hahahahahaha.

Sợ sấm sét sao? Thì ra tố chất ẩn Kelly Pink Pink trong một đêm mưa đã bại lộ rồi à? Thật quá sức tưởng tượng nha.

"Kelly Pin... à không, Vương Tuấn Khải, đừng sợ! Có tôi đây rồi!"

Vớ cái khăn bông trùm lên người Kelly ngấn lệ, tôi rất ra dáng nam thần trong phim thanh xuân mà dìu hắn ra ngoài. Vương Tuấn Khải bước chân có hơi loạng choạng, từ phòng tắm ra đến giường cũng khiến tôi chật vật không ít.

Thật là mợ nó Vương Tuấn Khải, nếu anh cứ mãi yếu đuối như thế này tôi sẽ không nhịn được mà bật cười thành tiếng mất.

"Ầm ầm"

Bất ngờ lão thiên giáng xuống một trận sấm vang, tiếng rền to lớn ù cả tai, ngay cả sàn nhà dưới chân cũng rung rung chấn động. Lập tức Vương Tuấn Khải như phát rồ nhào vào người tôi, khiến tôi chân trụ không vững té ngửa ra giường, thành ra tạo nên tình huống vô cùng mặc niệm. Vương Tuấn Khải không mặc quần áo nằm trên người tôi, tứ chi như xúc tua quấn tôi chặt cứng, miệng kêu: "Vương Nguyên~ Sợ sợ."

Tôi: "....."

Mợ nó, hôm qua đến giờ mắc dịch mắc gió gì, toàn thấy thứ yêu nghiệt khỏa thân.

#Note:

Kelly Pink Pink sợ sấm sét, hãy bảo vệ Kelly!

.........

Rain: Cố gắng đăng chap cho kịp ngày 21.9, ai ngờ wattpad vô sỉ tự bỏ đăng *lật bàn* trễ ngày của tôi rồi -_-#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro