Chương 7: Bởi đó là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng sừng sững ngay trước cửa, tôi mệt mỏi phì ra một tiếng thở dài, tâm trạng bất lực như anh hùng bị dồn ép trước mũi đao kẻ thù. Lão thiên gia, IQ người ta có hạn mà, tình tiết chuyển biến nhanh như vậy người muốn con diễn tiếp thế nào a?

Tôi bỗng chợt nhớ đến tháng trước, khi dì Ngô- bạn học cũ của fan thái thái đến thăm nhà. Bà ấy đã nhìn vào đôi mắt trong veo- thanh khiết- lấp lánh của tôi mà phán rằng: "Tiểu Nguyên, năm nay con sẽ gặp rất nhiều rắc rối", sau đó bà ấy còn vẽ cho tôi một lá bùa nhỏ, bảo dán nó lên trán liên tục bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ hóa giải được tai ương.

Mọi người nghĩ tôi có tin không?

Đương nhiên tin rồi. Mặc kệ cái lắc đầu kín đáo của fan thái thái, tôi vui vẻ dán bùa lên trán, còn ôm dì Ngô cảm ơn rối rít. 3 ngày sau, lá bùa đã bị fan thái thái cưỡng chế- uy hiếp- đe dọa bắt tháo xuống, còn bị bà lấy đem làm giấy vệ sinh, đúng là mạo phạm thần linh a. Cho nên trước cái đống xui xẻo mà mấy hôm nay tôi vướng phải, tôi dám chắc 200% từ việc đó mà ra. Khi nào dì Ngô lại ghé qua, tôi phải xin dì một lá nữa để dán đủ bảy bảy bốn mươi sáu ngày còn lại mới được.

Trong lúc tôi lo tưởng niệm lá bùa đã bị hóa kiếp làm giấy vệ sinh, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết từ lúc nào đã manh động chạy đến ôm tay Vương Tuấn Khải, như khuê nữ nhà lành chịu nhiều oan khuất mà khóc lóc thương tâm.

"Vương Tuấn Khải, Thiên Sứ nhà cậu thật đúng là tàn bạo mà, suýt chút nữa đã cưỡng bức người ta rồi đó. Cậu xem! Cậu xem! Người ta từ trên xuống dưới chỉ quấn mỗi cái khăn che thân thôi a, cậu ta khi nãy như lang như hổ hung hăng kéo rớt của người ta, toàn bộ đều bị nhìn thấy hết rồi!"

Vương Tuấn Khải: "......"

Tôi: "......"

Dịch Dương Thiên Tỉ còn phô trương ôm mặt khóc: "Huhu, tôi không còn sạch sẽ nữa, sẽ bị Hoành bảo bảo chê bai a."

Ôi mợ nó, cái tên ngậm máu (chó) phun người này! Gia đây mà thèm cưỡng bức ngươi? Gia đây mà thèm nhìn hàng của ngươi?

"Vương Tuấn Khải, anh đừng nghe tên họ Dịch này nói bậy, nếu không phải tại hắn..."

"Ahuhu lão thiên, ngài ngó xuống mà xem, cậu ta chiếm tiện nghi của con xong liền phủi tay chối bỏ trách nhiệm kìa!"

Tôi chưa kịp nói hết đã bị Thiên Tỉ hùng hùng hổ hổ chen vào. Ôi nhìn cái kiểu ôm ngực thương tâm của anh ta kìa, muốn bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu uỷ khuất. Mợ nó, khiến tôi có cảm giác như mình chính là nữ chính oan ức bị tiểu tam vu khống đến không có cơ hội biện minh a. Nếu căn cứ theo cái gọi là 'tình tiết cẩu huyết chuẩn phim Đài Loan', thì ngay lập tức nam chính Vương Tuấn Khải vừa đau đớn, vừa phẫn nộ gào lên: "Tôi không ngờ em là hạng người như vậy". Sau đó nữ chính là tôi sẽ cảm thấy thất vọng vì người mình yêu không tin mình.... Ủa mà khoan stop stop, tôi đang tưởng tượng cái gì vậy? Lão tử mới không thèm làm 'nữ chính' a.

Tình huống không ngờ tới nhất là vài giây sau, tiểu tam Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị 'nam chính' Vương Tuấn Khải lạnh lùng hất ngã. Dịch thiếu yểu điệu cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc, trong tư thế chụp ếch, cái khăn quấn ngang eo cũng từ từ rơi ra.

"Bịa chuyện!"- Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc phun ra hai chữ, sau đó không chút lưu tình lấy điện thoại 'tách' một cái lưu giữ hình ảnh cái mông xinh xinh. - "Này họ Dịch, tôi vừa gửi ảnh qua cho họ Lưu kia rồi. Mông của cậu. Tin nhắn từ tôi. Xem cậu làm sao bịa tiếp nhá!"

"Aaaa, Vương tặc tử! Ngươi gửi thật sao? Hoành Hoành nhà ta ghen lên rất đáng sợ biết không?"- Thiên Tỉ phẫn nộ ngóc đầu dậy, trên mũi hai dòng máu đỏ trào ra, trán còn tô điểm thêm cục u to như cục hoành thánh. Dáng vẻ gói gọn trong một từ... thảm.

Tôi trong lòng đồng cảm thắp cho Thiên Tỉ một nén hương, sau đó mới hoan hỉ cười một trận. Haha, ác giả ác báo, lão thiên từng tha cho ai.

"Vương Nguyên, đi thôi!"- Vương Tuấn Khải hướng tôi vẫy tay một cái. Mợ nó, nhìn cái biểu cảm cùng hành động của hắn kìa, có khác nào chủ đang gọi chó đâu chứ!

Lão thiên, người quên chưa báo ứng một người này!

Tôi không phải muốn đi cùng Vương Tuấn Khải đâu, nhưng vì sợ cứ chần chừ ở đây lại bị tên dở hơi nude toàn phần kia gào lên tôi cưỡng bức nữa thì khổ, vẫn là nên sớm rời đi cho lành.
......

Nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ là một căn hộ tiện nghi ở khu chung cư cao cấp, giá mua nơi tốt thế này chắc chắn không rẻ rồi. Cùng một độ tuổi như nhau, Vương Tuấn Khải thì trở thành đại minh tinh, Thiên Tỉ cũng được xem là khá giả, bạn bè tôi người thì thành đạt, người cũng đã yên bề gia thất, chỉ tôi là vẫn chưa có được gì, hơn nữa lại còn ở nhà ba mẹ. Nhìn lên tòa nhà cao chọc trời kia, không khỏi có chút... cảm thấy vô dụng.

"Cậu thích chung cư này à?"- Vương Tuấn Khải hỏi.

"Không có."- Tôi kéo tầm mắt dời đi, nhanh chóng bước tiếp.

Mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, khí lạnh của sương đêm xông vào mũi lại mang đến cảm giác cay cay. Không sao cả, cuộc đời mỗi người khác nhau, vận khí khác nhau, duyên nợ khác nhau. Tôi không vinh cầu, cũng chẳng muốn tranh đua. Cái gì được, sẽ cố gắng làm thật tốt. Cái gì không được, thì sẽ từ bỏ. Cuộc sống bình đạm an ổn, không mưu cầu nhiều mới tốt. Thời gian lâu hơn một chút cũng không thành vấn đề, rồi cũng đến lúc tôi mua được một căn nhà nhỏ cho riêng mình thôi. Ai như Vương Tuấn Khải, bất hạnh sa lầy vào đời sống minh tinh, đi đến đâu cũng có người theo chân chụp hình, thỉnh thoảng còn bị gọi điện làm phiền, bị chặn đầu xe. Đừng hỏi vì sao tôi biết? Bởi vì fan và antifan thật ra cũng không hoàn toàn đối lập. Fan thì tìm hiểu thông tin về idol vì yêu thích, còn antifan tìm hiểu vì có cái để mắng.

Vẫn là người bình thường tốt nhất a!

Tôi ném cho bóng lưng Vương Tuấn Khải một ánh mắt thương hại, bất ngờ hắn quay đầu, tôi giật mình vội vàng thu liễm, chuyển tầm nhìn lên trời. Mợ nó, con tim bé nhỏ muốn trôi tuột xuống dạ dày.

"Nhìn gì thế? Lên xe đi! Tôi đưa cậu về." - Vương Tuấn Khải một phát kéo tôi đẩy vào trong xe, còn cúi người giúp tôi thắt dây an toàn.

"Không cần, tôi...."- Tôi quay người qua khách sáo định từ chối, ai ngờ khoảng cách quá gần khiến chóp mũi tôi chạm vào má hắn. Tôi đứng hình. Vương Tuấn Khải cũng bất động.

Thật ra... tôi cũng không muốn đứng hình đâu, bởi vì lúc này mũi tôi trùng hợp cảm thấy hơi ngứa, sợ động một cái liền 'hắc xì' khiến nước miếng lẫn nước mũi văng cả vào mặt hắn thì khổ.

Cuối cùng người cứu vãn tình hình trầm mặc là Vương Tuấn Khải. Hắn một bộ ôm má, hạ mi mắt lườm tôi, giống như uỷ khuất nói: "Đồ cơ hội!"

Tôi.... ngay cả hắc xì cũng không còn hứng nữa.

Ôi thiên địa ơi, hắn làm như tôi thèm thuồng hắn lắm vậy!

....

"Tại sao anh đến đón tôi?"

Xe chậm rãi chuyển bánh, tôi lặng yên nhìn cảnh vật bên ngoài có chút mơ hồ. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi? Chắc đã khuya rồi đi! Vậy mà một đại minh tinh bận rộn chỉ ngủ 3 tiếng 1 ngày như Vương Tuấn Khải lại có thể đến đón tôi? Nghe cũng quá phi lí. Nhìn trang phục thời thượng hắn đang mặc cùng với vài xác pháo giấy còn vướng trên tóc, chắc là vừa mới từ buổi biểu diễn nào bước ra rồi. Chẳng phải là nên đi về ngủ bù một giấc hay sao?

Vương Tuấn Khải xoay vô lăng quẹo ra đường cao tốc, vẫn là nụ cười nhàn nhạt luôn hiện hữu.

"Bởi đó là cậu." - Giọng hắn bỗng dưng trầm ấm, dịu dàng, chân thật mà chắc chắn. Bên ngoài, ánh đèn đường rót vào sắc vàng, rọi lên gương mặt góc cạnh đẹp như tranh vẽ, tôn lên sóng mũi cao vút cùng hàng mi thẳng dài khẽ động. Tôi ngây ngốc nhìn hắn rất lâu.

"Chẳng phải cậu là Thiên Sứ của tôi sao? Hơn nữa 'chén cơm vàng' tôi có hôm nay còn phải nhờ cậu đêm đêm cầu phúc mà."

Ơ hố hố hố! Hóa ra hắn vẫn còn tin tôi là Thiên Sứ thật à? Tôi tưởng hắn phải nhận ra mình bị gạt khi bắt gặp tôi trong công ty rồi chứ? Aiyo, aiyo, aiyo! Thì ra nam thần Vương Tuấn Khải IQ 150 cũng chỉ là tiểu ngốc dễ tin người mà thôi. Các lão sư dạy hắn 3 năm trời, người cấp bằng đại học cho hắn, cả hậu cung đông đảo kia của hắn nữa, nếu chứng kiến chuyện này chắc suy sụp lắm nhỉ? Thật muốn tìm một tòa soạn báo lá cải nào đó điềm điềm đạm đạm kể cho họ nghe.

"Biết đạo nghĩa như vậy là tốt. Tôi cầu phúc cho anh rất hao tốn thần khí a, hơn nữa trên đó người ta nghìn năm không chịu tăng lương, khiến thiên sứ khí suất như tôi cũng phải xuống hạ giới làm thêm....... Oái!"

Đang hăng hái nói láo, Vương Tuấn Khải bỗng dưng phanh gấp khiến cả người tôi bật về phía trước rồi giật về phía sau, một màn như thế làm cho đầu tôi một trận choáng váng. Mợ nó, tên này đích thị là thần kinh bất ổn mà. Có biết lái xe hay không?

Hậm hực quay sang định tẫn cho cái đầu heo của hắn thành cái đầu bò, nhưng hắn lại mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi. Gì chứ? Chẳng lẽ lão tử thật sự đã mọc thêm cánh, trên đầu treo cái vòng thánh rồi à?

Tôi nghi hoặc nhìn vào kính chiếu hậu, thấy bản thân so với vạn vật hiện hữu đang mờ dần đi, lại xem bên ngoài, đồng hồ điện tử trên tấm quảng cáo vừa chuyển từ 01:59 thành 02:00 sáng. Tôi bặm môi, hướng Vương Tuấn Khải, rất phối hợp hoàn cảnh hiện tại mà hô to: "Úm ba la... biến!"

Sau đó liền một mạch xuyên không!

#Note:

Dịch thiếu up weibo, hashtag:

#bịtiểunhânhãmhại , # bịchồngphạtđuổirađường , #vừađóivừalạnh , #cầungườicưumang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro