Chương 6: Máu chó dư quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vĩ cầm ngân lên một bản nhạc du dương nào đó, dưới vòm hoa hồng xanh, tôi diện tây phục thật oách đứng chờ cô dâu của mình. Bên dưới, mọi người đều rạng ngời trong lễ kết hôn của chúng tôi, nhất là fan thái thái, bà ấy luôn mong ước có một nàng dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Người thương của tôi duyên dáng trong bộ đầm cưới màu trắng xoè rộng như đóa bách hợp nở rộ, e thẹn che đi gương mặt xinh đẹp sau tấm khăn voan mỏng manh, thấp thoáng để lộ đôi môi hồng nhuận cùng nụ cười ngọt ngào động lòng người. Vạn cánh hoa nhỏ tạo thành lối đi cho nàng bước về phía tôi, trong giai điệu êm đềm nàng càng giống như một thần nữ hạ phàm. Xung quanh, những tiếng vỗ tay thay tiếng pháo hoa vang lên không ngớt, từng lời chúc phúc 'bách niên giai lão', 'sớm sinh quý tử' tiếp nối tiếp nối góp vào thành một chữ Hỉ.

Tôi mỉm cười dịu dàng đưa tay ra, bàn tay nhỏ của nàng ngượng ngùng đặt vào tay tôi như lời thoả hiệp một lòng tin tưởng, trao thân gửi phận, mãi mãi không lìa. Mặc dù hiện tại tôi có chút.... không biết người con gái này là ai, nhưng dựa vào cảm giác hạnh phúc đang len lói trong tim cùng sự trân trọng thương yêu đối với cô gái này, tôi có thể chắc chắn, đây là người mà tôi muốn dành cả đời để bảo vệ, dành cả đời để cưng chiều. Đây là người con gái mà Vương Nguyên này yêu nhất.

Trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, tôi dùng tất cả chân thành nhẹ nhàng vén khăn voan lên, chuẩn bị trao cho cô ấy một nụ hôn nồng cháy theo kiểu ngôn tình thì... ôi mợ nó, sao cô dâu của tôi lại biến thành Vương Tuấn Khải thế này? Huhu.

"TMD, Vương Tuấn Khải, anh làm gì ở đây thế?"

"Tất nhiên là đến kết hôn với em rồi!"- Hắn uỷ khuất đánh nhẹ vào lồng ngực tôi. Mợ nó, buồn nôn quá đi!

"Ai thèm kết hôn với anh! Trả cô dâu lại cho tôi! Trả lại cho tôi!"- Tôi nắm áo hắn gào lên. Huhu, vợ xinh đẹp của tôi. Vợ dịu dàng của tôi.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cười đến gian thương vô lại, túm lấy tôi bế bổng lên như bế công chúa.

"Bảo bối ngoan nào, anh lấy thân đền cho em nhé! Chúng ta đi động phòng thôi!"

Không! Không! Tôi tuyệt đối không động phòng với hắn. Người đâu? Cứu tôi! Tôi muốn báo cảnh sáttttt. Aaaaaaaaaa

Bị dọa đến giật mình tỉnh giấc, tôi bật dậy tích cực lau mồ hôi, tay vuốt ngực trấn an bản thân. Mơ, chỉ là mơ mà thôi, không cần phải sợ nữa. Mợ nó, thật sự là dọa chết bổn bảo bối mà.

Cơ mà đây là đâu thế này? Tôi nhìn dáo dác xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hơn nữa còn nằm trên giường Kingsize, hơn nữa còn... nude? NUDE !!!!

Sao tôi lại không mặc quần áo thế này?

Chẳng lẽ đã thật sự cùng Vương Tuấn Khải động phòng rồi sao?

Khoan, khoan đã! Phải bình tĩnh, không thể có chuyện vô lí như thế được. Tôi vỗ vỗ đầu cố gắng lục lại trí nhớ, từng việc từng việc hiện ra một cách đứt quãng.

Đầu tiên tôi sốc vì nhận được tin mình tham gia Minh Tinh Đại Du Ngoạn, sau đó tôi lại sốc vì nghe thấy đôi cẩu nam nữ kia nói xấu mình. Tôi đến quán bar giải sầu, tôi gặp được anh batender đẹp trai, tôi uống rượu và.... và tôi nằm ở đây, không mặc quần áo.

Được rồi, tôi thấy cảnh này trong phim truyền hình nhiều rồi, đa số nam chính nữ chính đều va phải nhau trong cảnh này, nó gọi là say rượu loạn tính.

Như khẳng định cho ý nghĩ vừa rồi của tôi là đúng, trong phòng tắm vô tình hữu ý truyền ra tiếng nước chảy, thông qua cửa kính còn mơ hồ thấy được bóng người mảnh mai, nhỏ nhắn.

Hự, vậy là tôi đã thật sự hại đời con gái người ta rồi! Không sao, fan thái thái từng bảo, là nam nhân phải có trách nhiệm. Cho nên dù cô ấy giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, có học hay thất học, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ cưới cô ấy.

"Cạch" một tiếng cửa mở ra, tôi thẳng lưng chuẩn bị xin chịu trách nhiệm thì...

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"....."

TMD, như thế nào lại là nam nhân?

TMD, còn là anh bartender đẹp trai họ Dịch nữa chứ!

TMD, tôi cảm giác hoa cúc đau theo luôn rồi!

Mợ nó, mợ nó, nhìn vòng eo săn chắc cơ bắp cục cục kìa! Mợ nó, mợ nó, mẹ Rain thân mến, thỉnh hỏi sao mẹ lại có thể viết thành mảnh mai nhỏ nhắn vậy?

Trời ạ, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chỉ quấn ngang eo mỗi khăn tắm, tôi lại không mặc đồ, làm sao có thể khiến tôi thôi nghĩ đen tối đây?

Thôi được rồi, đừng ai nói gì nữa! Đưa đậu hũ đến đây, tôi muốn đập đầu tự tử.

"Phì, haha!"- Dịch Dương Thiên Tỉ định cười to một trận nhưng khi thấy sắc mặt như mới bị ăn hành của tôi thì nén lại. - "Đừng nói cậu nghĩ rằng chúng ta đã ấy ấy đó chứ?! Haha, yên tâm đi, tôi có vợ rồi."

"Có vợ?"- Chết tiệt, vậy là tôi ngủ với chồng người ta sao? Aaa, tôi thật là hư đốn mà.

"Không phải. Ý tôi là... tôi và cậu không xảy ra chuyện gì hết. Là cậu say rượu xong lăn đùng ra ngủ, còn nôn bừa bãi lên người tôi. Tìm trong người cậu lại không có điện thoại, không còn cách nào đành phải đưa cậu về nhà thôi."

"Thế à? Xin lỗi vì làm phiền anh như vậy!"- Lần đầu đi bar bày đặt uống rượu còn làm phiền người ta, làm phiền người ta xong lại còn nghĩ người ta.... haiz.

"Không sao. Quần áo cậu tôi giặt rồi, đang sấy trong kia, một lát sẽ khô thôi. Cậu nằm nghỉ ngơi đi, tôi gọi Vương Tuấn Khải rồi, chút nữa anh ta sẽ đến đón cậu về."

Tôi gật gù, kéo chăn ngủ tiếp. Trên đời này thật có nhiều người tốt, chẳng hạn như Dịch Dương Thiên Tỉ đây, vừa đẹp trai lại vừa ấm áp. Cơ mà, hình như có gì không ổn lắm...

"Anh nói Vương Tuấn Khải nào a?"- Tôi dẹp cơn buồn ngủ qua một bên ngóc đầu dậy hỏi.

"Thì là Vương Tuấn Khải thường xuất hiện trên TV ấy!"

"Anh gọi anh ta đến làm gì chứ?"- Mà tại sao hắn lại đến nhỉ? Mình với hắn có thân thiết gì đâu? Chẳng lẽ là minh tinh nghe ai say rượu cũng đều chạy đi đón?

"Không phải cậu là tiểu tình nhân của Vương Tuấn Khải sao?"- Mặt Thiên Tỉ ngốc lăng ra.

"Cái gì?"- Mặt tôi cũng ngốc lăng không kém.

Cứ vậy ngốc ngốc đọ mắt nhau nửa tiếng đồng hồ.

"Khi say rượu cậu luôn miệng gọi Vương Tuấn Khải a, cái gì mà... Vương Tuấn Khải, ta thiến, ta thiến. Hơn nữa còn mắng rằng cẩu nam nữ vụng trộm, ta khinh, ta khinh. Ừm, chính là như vậy đó, mắng rất hăng a."- Thiên Tỉ diễn lại cảnh tôi 'thác loạn' nhìn mà ngượng cả mặt. Trời ạ, đưa đậu hũ đến đây, lão tử muốn đập thêm phát nữa.

Thiên Tỉ nói tiếp: "Cho nên tôi đã suy nghĩ thế này, cậu với Vương Tuấn Khải có quan hệ yêu đương, nhưng không ngờ anh ta lại cùng một người phụ nữ khác vụng trộm và bị cậu bắt gặp, cậu buồn quá nên đến quán bar giải sầu và gặp tôi. Tôi nói có đúng hay không?"

"...."

Đúng. Đúng cái đầu anh! Chết tiệt, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh tưởng tượng giỏi như vậy sao không làm nhà văn đi! Cứ tưởng là 'nam thần' không ngờ đằng sau lại ẩn thêm một chữ 'kinh'. Tôi ngửa mặt nhìn... trần nhà, tha thiết hỏi rốt cuộc kiếp trước mình đã phạm phải lỗi gì mà kiếp này lại xui xẻo như vậy?

Tôi mặc kệ họ Dịch kia tự suy diễn ra loại kịch bản gì, vẫn là nên tìm quần áo của mình mặc vào rồi tính tiếp.

Sau khi từ nhà tắm bước ra trong trang phục gọn gàng, tôi thấy Thiên Tỉ lúc này vẫn độc nhất quấn một cái khăn, hơn nữa còn đang nằm nghe điện thoại. Tôi đã định bỏ đi rồi, nhưng phải khựng lại bởi vì cuộc nói chuyện này khiến tôi tức đến độ lông trên người đều dựng ngược.

"Alo, vợ yêu dấu, anh có một thông tin rất đắt giá về Vương Tuấn Khải để em tha hồ viết bài........ À quên quên, anh mới là vợ, em là chồng..... Em biết gì không? Vương Tuấn Khải hắn, nhìn trong sạch vậy thôi chứ là loại lăng nhăng, phụ tình a."

Tôi: "......."

"Thật ra, hắn bí mật hẹn hò với một nam nhân, sau đó còn ra ngoài vụng trộm với một nữ nhân khác..... Phải phải, đúng là tên khốn mà."

Tôi: "......."

"Hắn ngoại tình cũng quá sơ suất quá đi, bị tiểu tình nhân kia bắt gặp lúc hai người họ đang ân ái trên giường. Sau đó tiểu tình nhân kia tức giận làm ầm ĩ một trận, còn đòi sống đòi chết, Vương Tuấn Khải vì bênh vực con hồ ly kia mà đuổi cậu ta đi...... Chính xác a, cậu ta đến quán bar của anh kể như thế."

Tôi: "......."

"Phải, em cứ viết cho nhiều vào. Thế nào toà soạn của em cũng sẽ nổi tiếng, bài báo của em cũng sẽ bán chạy thôi."

Tôi: "........"

"Ai yo, anh không biết ả hồ ly kia tên gì nhưng biết tiểu tình nhân của Vương Tuấn Khải tên là Vuo...."

"Phạch!"

"Ối!"

Tôi nắm góc khăn Thiên Tỉ đang quấn ngang eo hung hăng kéo tụt một cái, chờ anh ta sơ ý liền nhanh chóng cướp điện thoại tắt máy. Tôi cảm thấy anh ta càng nói càng giống như mấy bà tám vậy, chuyện có nói không chuyện không nói có. Nghĩ lại cử chỉ nhã nhặn, nụ cười thanh lịch quyến rũ của tên này tối qua so với cái kiểu nằm dài ra buôn dưa lê của tên này hôm nay thật sự không hoà hợp mà. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bị đa nhân cách à?

"Cậu làm gì vậy hả? Biết vợ tôi dặn là không được cúp máy trước không?"- Thiên Tỉ liền túm lấy gối che đi cái chỗ đang 'phơi nhiễm' ngoài không khí, vẻ mặt bức bối nhìn tôi.

Bặm môi trừng mắt một hồi, tôi mới chấp thuận trả lại điện thoại cho anh ta.

"Tôi với Vương Tuấn Khải thật ra không phải là quan hệ đó a, tôi xin anh đừng đi nói lung tung có được không? Sắp tới chúng tôi còn phải quay chương trình nữa đấy, Vương Tuấn Khải thì mặc kệ hắn nhưng danh tiếng của tôi thì không thể bị hủy hoại a."- Đổi sang giọng nhỏ nhẹ như giáo viên mầm non dỗ dành trẻ nhỏ, tôi nhẹ nhàng tiến đến lân la ngồi cạnh giường.

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức lùi xa một chút, tay giữ chặt gối một chút, cứ như sợ rằng tôi sẽ lên cơn cuồng sắc đè anh ta ra hãm không bằng.

"Tôi không tin cậu với Vương Tuấn Khải chỉ là người xa lạ a."

"......."- Chẳng lẽ anh muốn tôi chấm nước miếng rồi giơ 3 ngón tay lên thề?

Đánh một tiếng thở dài vào không khí, tôi mệt mỏi vuốt mặt mình. Cổ nhân có câu: là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Thiên a, con dù sao cũng chỉ là muốn đi bar giải sầu thôi mà, tại sao lại vướng phải một cái họa lớn như thế này cơ chứ? Đến nước này chỉ còn một cách.... nhận giặc làm cha.

"Thật ra... tôi là fan của Vương Tuấn Khải a."

"Phì, haha... khụ, e hèm... cậu là fan thật sao?"

Lần nữa nhìn thấy biểu cảm muốn cười lại không được cười của Thiên Tỉ, tôi có cảm giác không ổn lắm. Theo bản năng nhìn tới nhìn lui, phát hiện không có camera hay người lạ nào khác mới hùng hồn tiếp tục nói láo.

"Phải a, phải a. Haiz, tôi thật sự rất đáng thương đấy! Từ lúc sa lầy... à không, hâm mộ đến giờ chưa bao giờ được thấy anh ấy ngoài đời. Cho nên tình yêu thương cứ thế đong đầy, rượu vào một phát là trút hết ra ngoài."

"Hâm mộ đến cỡ nào mà đòi triệt cả nòi giống người ta thế?"

Tôi khổ sở vò tóc. Dịch Dương Thiên Tỉ, cái yếu tố không văn minh đó sao anh nhớ dai thế?

"Hâm mộ đến nỗi muốn lấy cả 'nòi giống' của anh ấy về cấy gen nhân rộng đấy."

"Hahahahahaha."- Thiên Tỉ giống như nhịn nhục đã lâu, tức nước vỡ bờ tuôn một tràng tiếng cười quái đản. - "Vương Tuấn Khải thật có phúc nha."

"......."- Có gì đáng cười đâu chứ? - "Vậy anh hứa với tôi không được đi nói lung tung rồi nhé?"

"Được... haha... được được. Tôi hứa!"

Tôi thở phào một hơi, nguyên một ngày hôm nay thật đúng là mệt não mà. Thoát rồi! Thoát rồi! Cuối cùng cũng thoát rồi! Tôi phải về nhà ngủ để bổ sung lại IQ bị hao tổn mới được.

Tôi vừa mới quay ra, liền thấy ngay cửa xuất hiện một đôi giày da bóng loáng cùng với đôi chân dài 7 gang truyền thuyết. Theo đó nhìn lên vừa vặn thấy trọn vòng eo thon gọn, tiếp đến lồng ngực nở nang, bờ vai vững chãi, cái cằm cương nghị, đôi môi mỏng hơi nhếch, sóng mũi cao thẳng, cuối cùng rơi vào đôi mắt sâu- không- lường- được.

Mợ nó, có cần phải đen đủi như vậy không? Vương Tuấn Khải thật sự đến đón tôi sao?

"Thiên Sứ, thì ra cậu là fan của tôi a. Thật là vinh hạnh quá!"

Mợ nó, cái tên gia hoả này! Cái cần nghe thì không nghe, cái không cần nghe thì ngóng cho hết.

Thôi, tôi thông suốt rồi! Thật ra không phải thần linh ngược đãi vì kiếp trước nợ đốt nhang khói, mà chính vì kiếp này bà Rain vì tồn quá nhiều máu chó nên đem tạt bớt vào tôi.

#Note:

Nợ nhang khói (kiếp trước) + dư máu chó (kiếp này) = antifan trá hình fan cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro