Chương 5: Gấp lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn, nhìn thấy cái lông í! Khoảng cách từ tầng 4 đến dưới đó cao như vậy, chưa nói hắn còn đeo kính đen, dù mắt có 10/10 cũng không nhìn thấy được tôi.

Sảng khoái nghĩ như thế, tôi hớn hở ló đầu ra, bĩu môi, phồng má, trợn mắt làm đủ trò hề. Hơn nữa còn hưng phấn trèo lên chậu cây, đưa mông ra lắc a lắc. Vương Tuấn Khải, lão tử gửi tặng người nghìn cái mông xinh! Há há há.

"Vương Nguyên, anh đang làm gì thế?"- Lô Tiểu Bối chống tay lên cằm nhìn tôi.

Tôi đứng hình 5 giây, 'khụ khụ' mấy tiếng bước xuống đất.

"Tôi... tôi đang tập thể dục. Ây ya, ngồi lâu quá nên hơi ê mông."- Tôi giả vờ đỡ thắt lưng, khập khiễng đi vào.

"Nhìn tướng anh như mới bị thượng xong ấy!"

Tôi: 囧

Này này em gái, thứ nhất tôi là trai thẳng. Thứ hai cho dù tôi cong, cũng phải là tôi nằm trên. Cơ mà sao không lo ngắm 'chồng' em đi! Để ý tôi làm gì?

.......

Đoàn ghi hình vừa bước vào, toàn bộ nhân viên đều một khuôn làm việc đúng tiêu chuẩn văn phòng: nhanh nhẹn, chăm chỉ, nghiêm túc. Trên môi ai cũng nở nụ cười thân thiện, chỉ cần máy quay lia tới người nào thì người đó lập tức gật đầu chào nhẹ. Tôi thử tưởng tượng nếu máy quay 3 giây ở bên trái, 3 giây ở bên phải, cứ liên tục như vậy lia tới lia lui, không biết các đồng nghiệp sẽ gật hăng hái đến cỡ nào? Và nếu như so với cảnh công ty thường ngày mà nói, chỉ có thể diễn tả trong bốn chữ: một trời một vực.

Vương Tuấn Khải diện một bộ Tây trang màu xám trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể chuẩn đến hoàn mĩ, tóc mái vuốt cao hất qua một bên, trông vừa lịch lãm vừa khí chất.... à không, ý tôi là trông xấu đê tiện (tôi không cố tình khen hắn đâu, tôi mặc đồ vest còn đẹp hơn). Giám đốc Tống theo kịch bản canh đúng trọng điểm bước ra, hồ hởi bắt tay Vương Tuấn Khải, còn không quên nói một câu: "Nghe danh Vương thiếu gia tuổi trẻ tài cao, hôm nay đã có dịp gặp mặt. Thật hân hạnh a!"

Gì chứ? Vương Tuấn Khải là đại minh tinh chứ có phải giám đốc chương trình đâu, cần gì phải hân hạnh a? Lại còn thiếu gia với thiếu xót.

Như cảm nhận được thế lực thần bí đang lăng mạ mình trong tư tưởng, Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn qua khiến tôi trở tay không kịp, vội vàng nép sau lưng đồng nghiệp A Lợi. Phù, suýt thì lộ.

Tôi không thể để Vương Tuấn Khải nhìn thấy mình được nên phải cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất, làm cho bản thân bị lu mờ đến vô hình. Lí do tại sao á? Bạn biết đấy, thiên sứ thì không thể nào làm nhân viên công ty du lịch được. Đã lừa tình thì cũng phải lừa có cơ sở.

Nghe Lô Tiểu Bối nói quay ở đây chỉ chiếm khoảng 5 phút trong tập đầu tiên thôi, cùng lắm nửa tiếng sau đoàn người kia sẽ rút đi hết, với cả kế bên còn có 'tấm thịt mỡ' A Lợi che chắn nên tôi chẳng lo bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy.

Ừ, chắc chắn không thể nhìn thấy tôi đâu.

Chắc chắn không thể nhìn thấy.

Không thể nhìn thấy.

"Thiên sứ?! Là cậu sao?"

"......."- Ai đó làm ơn hãy nói với tôi rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy tôi đi!

"Thiên sứ?"

Mợ nó, hắn quả thật nhìn thấy tôi rồi! Lại còn gọi Thiên Sứ nữa chứ! Sứ... Sứ cái mông.

Hít một hơi thật sâu để bản tính cuồng sát trong người không bộc phát, tôi ngẩng đầu lên, đối diện trước hàng chục cặp mắt đang tập trung vào mình, tôi diễn như một diễn viên thực thụ.

"Ồ, Vương Tuấn Khải! Lâu quá không gặp. Sao cậu vẫn cứ gọi tôi bằng cái biệt danh Thiên Sứ đó chứ? Mọi người nghe sẽ cười cho đó. Gọi tôi là Vương Nguyên đi!"

Vương Tuấn Khải lúc đầu ngơ ra như bò đeo nơ, nhưng vài giây sau đã nhập vai cùng tôi tấu kịch. - "Đúng vậy, hồi đó cứ hay gọi cậu là Thiên Sứ nên quen miệng rồi, có khi còn không nhớ luôn cả tên thật. Haha."

"Hai người quen biết nhau sao?"- Giám đốc Tống không thể để mình bị lu mờ, nhanh chóng chen vào một câu đánh dấu sự tồn tại.

"Phải, chúng tôi là bạn học hồi cao trung."

"Vậy sao? Khà khà, Vương Nguyên cậu ấy là phải nói là một nhân viên vừa giỏi vừa tận tâm, vì thế tôi lúc nào cũng đặc biệt chiếu cố."

Tôi: "....."

Hai người này cứ thi nhau nói láo mà không biết ngượng mồm. Thứ nhất, Vương Tuấn Khải à, tôi với anh học chung sơ trung, đại học chứ không phải cao trung. Mà thôi, anh không nhận ra tôi thì càng tốt, tôi không trách anh. Thứ hai, Giám đốc Tống, ông chiếu cố tôi bằng cách cho tăng ca mà không tăng lương ư? Tôi trách ông đấy!

Máy quay vẫn cứ quay, máy ảnh vẫn cứ tách tách, hai người họ vẫn cứ kẻ tung người hứng, trên cơ bản tôi đã bị lu mờ và đạp sang một bên. Cái này gọi là giành đất diễn trắng trợn.

Bụng bỗng ọt ọt đau âm ỉ, tôi nhớ đến món mì trộn Hàn Quốc hỗn hợp tương đen- phô mai- gà cay- rong biển- kim chi- xá xíu mà sáng nay bị fan thái thái BỨC ăn, thầm nghĩ phải ghé World Cup (WC) một chuyến rồi.

Ôm bụng lặng lẽ lách qua đám người đầy dối lừa kia, tôi ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Mợ nó không biết tôi sinh phải giờ hoàng đạo nào mà xui phết ra, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại đụng phải Lô Tiểu Bối dở hơi lấy thân chắn cửa không cho tôi qua.

"Vương Nguyên, anh là bạn học cũ của 'chồng' tôi tại sao không nói cho tôi biết?"

"Chuyện này có gì quan trọng đâu mà phải nói."- Tôi trả lời qua loa rồi nhanh chóng li khai, chưa đi được nửa bước đã bị kéo trở lại.

"Sao không quan trọng chứ? Nếu sớm biết tôi đã nhờ anh gửi vài món quà cho anh ấy rồi."

"Tôi với hắn rất ít khi gặp nhau nên cũng không giúp cô trao yêu thương được đâu."- Bất quá trong khoảng 2 giờ đến 5 giờ thì có gặp mặt, nhưng thời gian đó là thời gian ngủ của lão tử rồi.

"Nhưng anh và anh ấy vừa nãy trông rất thân thiết mà."

"Tại đang ghi hình nó vậy đấy!"- Lô tiểu thư a Lô tiểu thư, tôi quả thật gấp lắm rồi, có thể để tôi đi được không?

"Đây! Vương Nguyên, mau đến đây!"- Giám đốc Tống bất ngờ xuất hiện khoát vai tôi kéo đến chỗ Vương Tuấn Khải. Lần nữa đối diện trước máy quay và ống kính, tôi cố nặn ra nụ cười trông còn thảm hơn cả khóc.

Fan thái thái à, con thật sự.... nhịn không nổi nữa rồi!

Mọi tế báo trên cơ thể đều kêu gào đòi giải thoát, đầu choáng mắt hoa cả lên, tam quan bị chi phối, tình thần bị khủng hoảng trầm trọng. Bây giờ ai nói cái gì tôi cũng không nghe rõ nữa, chỉ biết gật đầu liên tục như gà mổ thóc mà thôi.

Giám đốc Tống: "Tôi thấy WC... WC... WC..."

Tên khốn họ Vương: "Như vậy cũng WC... WC... WC..."

Tôi: *đầu gật gật WC... WC... WC*

Thiên a, tôi chắc chắn là nhịn quá hóa rồ rồi. Sao nghe cái gì cũng ra WC thế kia?

Không biết thời gian đã qua mấy tuần trăng, chỉ biết cuối cùng khi hoàn thành xong cuộc 'tổng khởi nghĩa' trong WC, tôi mới cảm thấy mình như được sống lại lần nữa, đồng thời nhận ra cuộc đời này vẫn còn thứ quý giá hơn cả tiền bạc và tự do, đó là kịp thời kịp chỗ.

Nhưng dường như tôi đã vui mừng quá sớm và quên mất độ máu chó trong cuộc đời tôi nó khốn nạn cỡ nào khi Lô Tiểu Bối nói: "Hay lắm Vương Nguyên! Như vậy anh sẽ trở thành hướng dẫn viên đồng hành với Vương Tuấn Khải rồi. Haha, để xem Hạ Hân còn đắc ý nỗi nữa hay không?

"Hả?"- Mặt tôi nghệch ra như nai tơ ngơ ngác. Lô tiểu thư, cô nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ a.

"Hả hả cái gì? Khi nãy giám đốc đề xuất anh đại diện công ty tham dự, anh đã gật đầu rất nhiệt tình mà."

Cái.... cái gì cơ?

"Đừng nói anh không nhớ gì nhé?"- Lô Tiểu Bối mắt to mắt nhỏ khinh thường nhìn tôi.

"....."- Làm sao tôi nhớ được, tôi còn không hay biết nữa mà, khi đó... gấp như vậy.

"Không ngờ nha Vương Nguyên, trông cậu như vậy mà có thể quen biết được Vương Tuấn Khải."- Đồng nghiệp A.

"Cái gì mà 'cậu như vậy' chứ? Nguyên ca rõ ràng rất đẹp trai, hơn nữa còn tốt nghiệp đại học Trùng Khánh. Nếu anh ấy có cơ hội bước vào ngành giải trí có khi còn nổi tiếng hơn cả Vương Tuấn Khải."- Đồng nghiệp B.

"Đúng đó, Nguyên Nguyên tham gia chương trình này biết đâu may mắn được một công ty giải trí nào đó nhìn trúng mời về kí hợp đồng 10 năm thì sao? Đúng không?"- Đồng nghiệp C.

"Đúng đúng. Vương Nguyên lúc đó cậu không được quên bọn tôi đâu nha!"- Đồng nghiệp D.

Tôi: "....."- Chư vị bằng hữu thân mến, chư vị có phải ảo tưởng quá nhiều về tôi hay không?

Lơ đễnh đưa mắt ra ngoài cửa, tôi lờ mờ thấy một dáng người đang vội xoay lưng đi, mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ đung đưa theo từng chuyển động xa dần. Người đó... hình như là Hạ Hân.

.......

Đồng hồ vừa nhích 5 giờ, tất cả nhân viên đều đứng dậy, người thì vặn mình cho đỡ mỏi, người thì thu dọn đồ đạc, nhưng tất cả đều có chung suy nghĩ: tan làm rồi, khỏe quá đi!

Khi tôi vừa chuẩn bị ra về thì trưởng phòng Trịnh lại khiêng vào một chồng tài liệu khác đặt lên bàn, lạnh giọng bảo: "Vương Nguyên, giám đốc nói hôm nay cậu ở lại tăng ca."

"......"- Hờ hờ, đây chính là đang chiếu cố đấy!

.....

Tôi làm xong công việc thì cũng đã 7 giờ tối, trong công ty ngoài bảo vệ ra chắc không còn ai khác. Mở cửa sổ cho thoáng, bên ngoài trời đã tối đen như ai sơ ý làm đổ nghiêng mực, dưới kia là hàng vạn ánh đèn lấp lánh toả sáng thay thế cho những vì sao vắng mặt. Gió đêm thanh mát lùa vào làm tinh thần tôi sảng khoái hơn rất nhiều.

Việc kia có lẽ tôi nên bàn lại với nhà tổ chức, dù sao tôi cũng không phải là hướng dẫn viên du lịch, tham gia chương trình e là không thích hợp. Hơn nữa nghĩ đến việc đồng hành với tên khốn Vương Tuấn Khải trong suốt một chặn đường dài là thấy stress rồi.

Đeo cặp lên vai, tôi ôm chồng tài liệu đến phòng giám đốc, không khéo ngày mai lại đi trễ không kịp nộp thì nguy. Từ xa thấy phòng vẫn còn sáng đèn, tôi nghĩ là lao công đang dọn dẹp trong đấy, (chứ lão già kia không đời nào làm việc tới tận giờ này đâu). Nhưng khi lại gần, tôi nghe thấy giọng một phụ nữ đang nũng nịu.

"A, người ta không biết đâu. Rõ ràng nói em chắc chắn được chọn tham gia Minh Tinh Đại Du Ngoạn, sau lại đổi thành tên họ Vương kia cơ chứ?"

Tên họ Vương? Đang nói tôi sao?

"Tiểu Hân Hân, việc này ta cũng không làm khác được, ai ngờ cậu ta có quen biết Vương Tuấn Khải chứ."

Tiểu Hân Hân? Hạ Hân sao? Quào! Tôi không ngờ giám đốc Tống lại cao tay hốt được mỹ nữ công ty nha.

"Hừ, không phải chỉ là một minh tinh thôi sao? Có gì hay ho chứ?"

Phải, tôi đồng tình với cô Hạ Hân, hắn chẳng có gì hay ho cả. Hắn là tên suy đồi đạo đức- kiêu ngạo- khốn nạn- bất lương.

"Ta nghĩ Vương Tuấn Khải không đơn giản thế đâu, hợp tác lần này nghe nói là do hắn đề xuất công ty du lịch chúng ta. Nhưng không phải em có bạn thân là Cố Thương Lăng sao? Chẳng lẽ cô ta không giúp em được gì?"

"Cô ta? Hờ, đúng thật chỉ là một cái bình hoa, nhờ có chút chuyện cũng không xong."

Này này Hạ Hân, cô có thể xem thường Vương Tuấn Khải, nhưng không thể xem thường nữ thần a. Cô không xứng đáng làm bạn của cô ấy!

"Em thấy cậu Vương Nguyên kia chẳng có tài cán gì hết, kinh nghiệm lại càng không, tham gia chương trình chỉ thêm làm mất mặt công ty thôi."- Hạ Hân nói tiếp. Dù không thấy nhưng tôi có thể hình dung ra biểu tình khinh thường trên mặt cô ta lúc này.

"Đương nhiên rồi, thằng nhóc đó sao giỏi bằng em được chứ? Bởi vậy ta mới giao cho nó thật nhiều công việc, bắt nó làm không công rửa hận cho em."

"Ưm~, giám đốc là tốt nhất a!"

"Nghe nói khi xưa em rất thích cậu ta?"

"Ừ thì... lúc mới vào công ty thấy cậu ta đẹp trai nên thuận mắt, nhưng ai ngờ chỉ là một tên được cái mã bên ngoài. Gia đình cậu ta mở quán cơm, đi làm thì đi bằng xe buýt, nghèo chết đi được. Tốt nghiệp đại học Trùng Khánh thì sao chứ? Không có tiền thì thì cũng vô dụng thôi. Hihi, vẫn là giám đốc tốt hơn a~"

"Nói có lí lắm mỹ nhân."

Tôi ở bên ngoài: "......"

Mọi người đừng nói gì nữa, tâm hồn mỏng manh bị tổn thương rồi.

.......

Bước ra khỏi công ty, tôi đi lang thang như một tên ngốc trên đường, đi qua cả trạm xe buýt bình thường vẫn đợi, cuối cùng dừng lại ở một quán bar.

Tiếng nhạc xập xình dội vào tai, ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ lập lòe chói mắt. Một mĩ nam chăm ngoan đời sống lành mạnh như tôi cũng phải thấy sảng khoái khi bước vào chỗ này, thật là nơi tuyệt hảo để giải sầu. Cơ mà sao ở đây toàn là nam không nhỉ? Hơn nữa đa số họ ăn mặc có hơi... mát mẻ đấy!

Tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống, đối diện cậu bartender có gương mặt góc cạnh nam tính, nhất là đôi mắt kia, nó ánh lên một màu sắc nâu vàng thật đẹp, đẹp như ly rượu cậu ta đang pha chế.

"Muốn một ly không?"- Cậu ta hướng tôi cười nhẹ, hai bên khóe môi ẩn hiện đôi đồng điếu nho nhỏ. Mợ nó, thật là đẹp trai nha!

Tôi gật đầu trong vô thức.

"Anh tên gì?"- Đặt xuống ly rượu có màu mắt của cậu ấy, cậu ấy hỏi tôi.

"Vương... Vương Nguyên, còn anh?"

"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ."

Tôi "ồ" một tiếng, cái tên thật lạ, nhưng nghe thuận tai lắm. Sau đó tôi cầm ly rượu lên tu ực một hơi, trước khi mất dần ý thức, tôi lờ mờ thấy được biểu cảm 'đếch tin được' của người bartender đẹp trai kia.

Sao thế? Chẳng lẽ uống rượu thì không được tu luôn một hơi à?

#Note:

Ly rượu này có nồng độ rượu là 65°

*********
Một bạn nhỏ đã làm bìa truyện mới tặng cho Rain, thật sự cảm động lắm luôn. Bìa đẹp lắm! Cảm ơn em nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro