Chương 4: Antifan pk hậu cung trăm vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Vương Nguyên, hai tháng mười một ngày nữa vừa tròn 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Trùng Khánh trực thuộc trung ương. Tôi là kết quả của cuộc thất tình- say rượu- loạn tính của fan thái thái với một người đàn ông lạ mặt mà trải qua các tình tiết cẩu huyết đậm chất Đài Loan hiện tại đã thành ba tôi.

Tôi từng là một mĩ nam an tĩnh xuất sắc cho đến khi con virut tên Vương Tuấn Khải xâm nhập vào 'hệ thống' và quấy nhiễu cuộc sống khiến tôi rơi vào cảnh 'anh hùng không đất dụng võ'. Tuy tôi và hắn cùng tốt nghiệp một trường đại học nhưng nhờ sự can thiệp đầy thiên vị của thần linh đã tạo ra sự chênh lệch từ địa vị đến tài chính, từ số phận đến giá trị tam quan, đồng thời hình thành nên mối hận sâu đậm khắc cốt ghi tâm trong tâm hồn vốn thuần chân lương thiện này. Lại do kiếp trước nữa không thắp nhang nên kiếp này tôi bị trời phạt dịch chuyển lên giường của hắn trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 giờ sáng. Và cái lõi của sự bất hạnh này vẫn là mối quan hệ mang tính đối lập đầy oan nghiệt: idol và antifan.

........

Xe buýt đến trạm, tôi theo đoàn người lúc nhúc bước xuống. Một đêm không ngủ khiến hai mắt tôi thâm đen như gấu trúc, tóc tai rối bù đến chim bay ngang còn tưởng nhầm là tổ, bước đi nghiêng qua nghiêng lại như zombie vừa trốn khỏi phòng thí nghiệm. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt kì thị nhìn tôi, nhất là những cô gái, chắc họ đã tự gắn cho tôi một cái mác 'dị hợm không tiền đồ'. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, vẻ đẹp thanh cao tiềm ẩn của tôi những người phàm trần vốn không nhìn thấy được.

Nơi tôi làm việc là một công ty du lịch nằm ở tầng 4 của một toà nhà cao rất cao. Vì tầng trệt là khu mua sắm nên ngay lối ra vào người ta trang bị một cái màn hình rất lớn dùng cho việc quảng cáo. Mỗi ngày trước khi vào thang máy chuyên dụng cho nhân viên, tôi thường ngang qua đây để ngắm nhìn nữ thần Cố Thương Lăng trên màn hình ấy, lấy đó làm động lực để biến mỗi ngày đi làm thành một ngày vui.

Vén mái đầu tổ quạ theo một cách đẹp trai, tôi kinh ngạc nhìn đám người nhốn nháo tụ họp trước cửa. Oắt tờ...? Hôm nay là ngày gì mà dân chúng tụ tập đông đảo thế nhỉ? Chẳng lẽ có mặt hàng giảm giá gì hay sao? Nhưng nếu là mặt hàng giảm giá thì fan thái thái phải đứng vị trí dẫn đầu trong đám người đó rồi.

Bản tính tò mò nổi lên, tôi lách người chen vào đám đông. Tất cả đều đang hướng đôi mắt chờ mong mỏi mòn nhìn màn hình lớn, tôi cũng nhìn theo. Có gì lạ đâu nhỉ? Vẫn chỉ là quảng cáo có Cố Thương Lăng thôi mà. Chẳng lẽ nữ thần của tôi trong một đêm đã trở thành ngôi sao quốc tế cho nên số người hâm mộ cũng tăng lên vù vù? Các fan tụ họp lại đây cùng xem quảng cáo để chúc mừng thần tượng? Chắc chắn là thế rồi! Ây ya, sao tôi lại không biết nhỉ, thật thất trách quá đi!

Trên màn ảnh, nữ thần thân thiện nháy mắt, bên môi hàm tiếu nụ cười tươi. Oa oa, thiên sứ nào lạc xuống đây vậy? Vâng, là nữ thiên sứ Cố Thương Lăng.

"Kem dưỡng Đô Đô, vũ khí giúp bạn trở nên toả sáng, rạng ngời."

Nữ thần bảo toả sáng rạng ngời thì chắc chắn sẽ toả sáng rạng ngời, các chị em mau mau mua vài hủ dùng đi! Các anh, chú, bác cũng mua về tặng cho bạn gái, cho vợ đi a~

"Làn da kém sắc? Tối màu? Hãy dùng Đô...."

Màn hình "phựt" một tiếng tối đen, vài giây sau mới sáng trở lại. Thay cho kem dưỡng da Đô Đô siêu rạng ngời trắng sáng là cảnh sông Trường Giang lăn tăn sóng nước, những cây cầu bắc qua bắc lại trên khắp con đường như một mê cung, bảo tàng nước Bạch Hạc Lương Phù Lăng và dãy núi Vu Sơn uốn quanh kì vĩ. Các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trùng Khánh lần lượt 'điểm mặt' trong 25 giây. Cuối cùng góc quay dừng lại ở sân trường Đại học Trùng Khánh, dưới tán cây ngân hạnh, bóng người mơ hồ gần như lẫn vào trong tiếng ve sầu râm rang. Góc quay từ xa lia lại gần hơn đến khi bắt được từng đường nét gương mặt của Vương Tuấn Khải. Chiếc lá trên tay "vù" một cái bị gió cuốn đi, nam chính xoay người 30° nhìn về phía ống kính, môi cong lên một nụ cười dịu dàng như nước, thanh âm trầm ấm quyến rũ vang lên mê luyến mọi tâm hồn. Đương nhiên.... tôi không bị ảnh hưởng bởi chiêu này.

"Tôi đang chờ bạn ở Trùng Khánh."

Đám người xung quanh đột nhiên hò hét dữ dội, sau đó đồng thanh gọi lớn như dân tị nạn biểu tình chống khủng bố: "Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Thật hảo soái! Thật hảo soái!".

Mợ nó chứ! Cứ tưởng họ cùng phe, hóa ra đều là giặc ngoài. Nhìn cái kẻ đang cười đến đáng nguyền rủa trên màn hình, mức độ anti trong tâm hồn vốn lương thiện lại thăng thêm một cấp, lí trí không ngừng hò hét: không được đập bể TV, đập bể là phải bồi thường.

Vương Tuấn Khải, dám giành 'địa bàn' của nữ thần, đợi đến tối lão tử sẽ vặt sạch tóc ngươi.

"Cậu là fanboy phải không? Hảo soái a~"

Vai bị ai đó lay lay, tôi nhìn qua, là một em gái trông rất xinh xắn diện nguyên một bộ xanh từ đầu đến chân như vẹt Blu. Tay cầm máy ảnh chụp tách tách, nhìn qua đã biết là phần tử hậu cung của Vương Tuấn Khải rồi. Mà này em gái à, em nói tôi đẹp trai thì đúng rồi đó, nhưng em nói ai là fanboy cơ?

"Da đẹp quá! Ngũ quan thật thanh tú nha!"

"Chưa bao giờ thấy fanboy nào soái như vậy đấy!"

"Fanboy ơi, bạn tên gì thế?"

"Anh hâm mộ Vương Tuấn Khải bao lâu rồi ạ?"

Các phần tử khác bỗng nhiên bộc phát bản tính hiếu kì vây lấy tôi như sinh vật lạ, tôi bị chèn ép chẳng khác nào nhân bánh bao. Thời tiết mùa hè nóng cực điểm, tuy là sáng sớm nhưng có mát mẻ gì, các người chơi giáp lá cà như vậy là muốn cùng xông hơi sao? Thật thứ lỗi, bần đạo đã gầy lắm rồi!

....

Thoát khỏi trận địa vòng vây xong cảm giác cứ như vừa du hí qua Nữ Nhi Quốc. Haiz, dàn hậu cung trăm vạn của Vương Tuấn Khải thật đúng là quá điên cuồng mà.

Cửa thang máy 'ding' một tiếng mở ra, vừa vào công ty mấy bước đã bị khung cảnh khác thường hôm nay dọa cho giật mình. Sàn nhà được lau sáng bóng đến nỗi có thể soi gương, mấy chậu cây thường ngày héo rủ vất vưởng không ai quan tâm nay được thay mới bằng những chậu phát tài xanh tốt mơn mởn. Bà lao công già cầm lọ xịt phòng xịt tứ tung như đang múa lụa. Nam đồng nghiệp áo sơ mi, cà vạt chỉnh tề, có người đầu còn vuốt keo tóc dựng dựng. Nữ đồng nghiệp thì thôi khỏi nói, trang điểm sắc sảo như đi vũ hội, mùi nước hoa cộng nước xịt phòng hoà trộn khiến tôi ngửi muốn ung thư mũi. Đáng sợ nhất vẫn là giám đốc, bình thường quát mắng nhân viên trông như khủng long thét ra lửa, bữa nay khủng long hóa thành thần tiên ca ca đứng giữa công ty nở nụ cười tươi hơn cả cúc đại đoá.

"Vương Nguyên, đến rồi à? Ahihi, nhanh vào làm việc đi!"

"Vâng... vâng ạ!"- Mợ nó, thật muốn nôn quá! Tôi thấy công ty này so với phần tử hậu cung bên dưới điên cuồng chẳng kém cạnh gì nhau. Cũng may những đồng nghiệp bên phòng quản trị của tôi vẫn còn bình thường, nếu không thật muốn xin nghỉ việc về nhà bán cơm với fan thái thái.

Tôi làm bên bộ phận sắp xếp lịch trình chuyến đi, mỗi ngày đều có điện thoại với máy tính làm cộng sự, tốn tấn nước bọt thương lượng giá cả với các khách sạn và nhà hàng, vùi đầu tìm kiếm những địa điểm chất lượng tốt nhất.

Hôm nay cũng vậy, mở cửa phòng đã thấy người nào người nấy tay gõ lách cách trên bàn phím, bên tai kẹp ống nghe điện thoại, miệng nói luyên thuyên không ngừng. Tôi bước về bàn làm việc của mình, bên cạnh là Lô Tiểu Bối vừa giải quyết xong một đơn lịch trình. Thấy tôi đến, Lô Tiểu Bối mặt mày nhăn nhó muốn bùng cháy.

"Hôm nay anh đến trễ thế? Khi nãy trưởng phòng đi ngang liền đẩy hết công việc cho tôi, hại tôi nãy giờ sắp xếp lịch trình muốn banh não."

"Xin lỗi nhé. Mà lát nữa công ty mở tiệc à?"

"Anh nghĩ cái ông giám đốc ngáo ộp kia sẽ cho chúng ta mở tiệc sao? Là chương trình Minh Tinh Đại Du Ngoạn sẽ hợp tác với công ty chúng ta, hơn nữa còn đến đây ghi hình tập đầu tiên."

Tôi "à" một tiếng thông suốt. Fan thái thái ở nhà cũng hay coi chương trình này, nghe kể là một nhóm các minh tinh đồng hành cùng các hướng dẫn viên đi khám phá và giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng ở khắp Trung Quốc. Mỗi minh tinh là đại diện cho một thành phố, nói như vậy người đại diện cho thành phố Trùng Khánh này là.... Cố Thương Lăng!

"Hờ, không có cô ta đâu."- Lô Tiểu Bối biểu môi khinh bỉ bác bỏ ý nghĩ của tôi, giây tiếp theo hai mắt tự dưng sáng lên như đèn pha ô tô. - "Người đại diện cho thành phố này phải là Vương Tuấn Khải a~. Lát nữa anh ấy sẽ đến đây đó nha."

Cái.... cái gì? Hèn chi nguyên dàn hậu cung trăm vạn của hắn tụ họp trước cửa, thì ra không phải đến xem quảng cáo mà là đến 'hộ giá' ư? Tôi tưởng tượng ra cảnh Vương Tuấn Khải khoác long bào bước xuống kiệu, đám phi tần kia lập tức bu lấy đòi thị tẩm: Hoàng Thượng, đến với ta đi!

"Lô Tiểu Bối, thân là fan girl, cô bói thử xem ai sẽ được chọn là hướng dẫn viên đồng hành với Vương Tuấn Khải?"- Đại Cửu lúc này đi ngang qua cũng hào hứng nhảy vào buôn chuyện.

"Hừ, còn ai ngoài Hạ Hân a. Trong công ty này cô ta là đẹp nhất, hơn nữa còn là bạn thân của Cố Thương Lăng. Cố Thương Lăng thì quen biết với giám đốc chương trình này. Theo quan hệ bắc cầu cứ thế mà tiến."

"Quéo quèo, sáng nay thấy Hạ Hân diện nguyên một bộ đồ hiệu, ra là để chuẩn bị cho việc này. Tháng trước nghe nói cô ta để ý Nguyên Nguyên ca chúng ta nhưng lại không theo đuổi, bởi vì cô ta chê Nguyên Nguyên ca chúng ta không phải nam nhân ba có (có thẻ, có nhà, có xe). Cũng may cô ta bỏ ý định, nếu không người anh em tốt này đã bị câu đi mất rồi."- Đại Cửu nhìn tôi thắm thiết.

Lô Tiểu Bối đem cốc nước vừa uống cạn đập xuống bàn một cái "rầm", như nam tử hán hận không trả được nợ nước thù nhà. - "Cô ta quả không phải là người đơn giản, nếu cô ta dám quyến rũ chồng tôi, tôi thề sẽ lấy tiền triệu đổi hết thành tiền xu ném thủng đầu cô ta."

Haha, hóa ra đại mĩ nữ Hạ Hân từng thích tôi à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Nhưng mà Lô Tiểu Bối này, tôi thấy cô mới là không đơn giản ấy! Thân là đại tiểu thư Lô gia có tiếng lắm tiền lắm quyền ở Thượng Hải, thế mà không an phận hưởng phúc lại chạy đến đây làm nhân viên công ty. Khi có ai hỏi đến, Lô Tiểu Bối rất hiên ngang khí phách nói: "Tôi muốn hít chung bầu không khí với chồng tương lai, không được à?"

Vâng vâng, Lô tiểu thư xem Vương Tuấn Khải là chồng tương lai, xem nữ thần của tôi là tình địch loại 1, xem dàn hậu cung trăm vạn kia là vi sinh vật số đông độ đe dọa bằng 0.

"Aaa, Vương Tuấn Khải đến rồi! Nhìn xem! Nhìn xem! Đẹp trai quá đi!"

Mọi người trong phòng rủ nhau ra ban công, Lô Tiểu Bối cùng Đại Cửu hào hứng chạy ra xem. Tôi khinh bỉ "phi" một tiếng, tên đần thối đó tối qua gián tiếp hại tôi xổng mất boss Diệt Tuyệt, sáng nay lại giành mất 'địa bàn' của nữ thần. Muốn tôi ra nhìn hắn? Mơ đi!
.
.
.

Bên dưới làm gì mà ồn ào quá nhỉ? Tò mò quá! Chắc nhìn một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Tôi ở sau lưng đồng nghiệp, khoảng cách từ tầng 4 đến bên dưới cũng không quá cao, dễ dàng nhìn rõ bóng người nổi bật bị vây kín trong đám đông. Vương Tuấn Khải đeo kính đen, xung quanh là vệ sĩ đang cố sức rẽ lối cho hắn. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút khác biệt, cái tên hâm hâm dở dở nằm cạnh tôi tối qua với cái người đang được mọi người tung hô này dường như không phải cùng một người. Đó là do ảnh hưởng của hào quang sao?

Mỗi minh tinh đều có hào quang của riêng mình, chính hào quang đó làm họ trở nên nổi bật, nhưng nhận càng nhiều hào quang thì sẽ càng cô độc, càng xa lạ.

Bất chợt Vương Tuấn Khải nhìn lên, vẫy tay chào nhẹ, đám người trên này đồng loạt la hét đinh tai nhức óc. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng tôi có cảm giác hắn đã tìm thấy mình.

.........

#Note:

Kem dưỡng da Đô Đô, trắng sáng như Đô Đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro