Chương 15: Đừng đánh vào mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách thứ nhất bắt đầu. Cố Thương Lăng chậm rãi ngồi xuống, ngón tay hờ hững đặt trên cổ cầm, nhẹ nhàng khẽ lướt. Đi lên gảy dây Vũ, đi xuống chạm dây Cung, chuyển một đoạn bảy dây lay động, tấu nên khúc nhạc âm vang ngân dài, đậm đà sinh khí. Âm điệu lúc nhanh lúc chậm, lúc ngắn lúc dài, biến đổi kì diệu. Cứ như đem giai điệu gốc bóp méo, kéo giãn thành một bản mới, vừa khác vừa giống. Cũng một bài đấy, cũng một nốt đấy, nhưng lại không ai nhận ra.

Tôi thân làm Fan đương nhiên sùng bái vô cùng, chỉ hận không thể dập đầu hô lớn "Nữ thần vạn tuế". Thương Lăng nhà tôi không những xinh đẹp mà còn dịu dàng, không những khí chất mà còn tài năng, chính là hoàn mỹ không ai sánh bằng. Được tận mắt thấy thần tượng trình diễn tuyệt vời thế này cả đời làm Fan không còn gì hối tiếc.

Mười ba nốt nhạc vừa vang đã chấm dứt, Cố Thương Lăng cúi đầu cười nhẹ, thanh tao như đóa mẫu đơn hồng sắc đẹp đẽ. Mọi người vẫn còn ngơ ngác say trong giai điệu, gần nửa phút sau mới đồng loạt vỗ tay.

Diệp Hi gõ gõ ngón tay lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ như thám tử Conan: "Bài này quen lắm! Thật sự rất quen!"

"Quen thì ai cũng quen, nhưng quan trọng phải đoán ra bài a."- Ánh mắt Tống Mạn nhìn chằm chằm cái cân trước mặt, đoán đúng không nói gì, đoán sai thì.... aiz... ngập tràn tư vị.

Tạ Vĩ Triều khổ sở ôm đầu, như nông dân vừa bị mất ruộng rên ư ử: "Aiyo, tiếng đàn Tiểu Cố thật lợi hại nha, đem giai điệu gốc gần như biến đổi rồi! Có thể nói sánh ngang với tiếng đàn của Khuất Nguyên năm xưa luôn đấy."

Cố Thương Lăng nghe xong cười ngượng ngùng, khoé mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ, miệng liên tục nói "không dám không dám".

Nhìn nụ cười của Nữ thần, tim tôi vỗ rộn ràng rộn ràng. Oa oa~ nữ thần cười lên thật tỏa nắng, trái tim Fan cuồng ứ chịu được a.

Tôi cũng vắt óc suy nghĩ, mặc dù chẳng biết bài này quen thuộc chỗ nào. Ly tao? Lưu thủy? U lan? Mợ nó, nhất định sau này phải đem tất cả bài hát khắp nơi nghiêm túc nghe hết một lượt.

"Đinh đang đang"- Giữa mặt trận bối rối và hoang mang, một tiếng chuông sáng suốt bất ngờ vang lên. Chục con mắt lập tức phóng tới Vương Tuấn Khải, có người trông chờ hắn đáp đúng, có người cầu cho hắn đáp sai, còn tôi... haha, bạn nhìn vào đôi mắt hút hồn của tôi đi, nó đang âu yếm nhìn Vương Tuấn Khải đấy! Dù bình thường anti hắn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không lúc nào không muốn đạp hắn, đá hắn, đấm chết hắn. Nhưng hiện tại bản thân bắt buột phải thương yêu hắn, phải tin tưởng hắn, phải thấy hắn thật đáng yêu, thật khí phách, thật mạnh mẽ. Như vậy mới chiếm được tình cảm của hắn.... à không, ý tôi là tầm mắt của Nữ thần.

Vương Tuấn Khải tự nhiên đón nhận ánh mắt nồng nhiệt cùng niềm tin mãnh liệt từ tôi, còn vui vẻ đáp trả lại bằng nụ cười yêu nghiệt tỏa ý đắc thắng, cứ như muốn bảo với tôi rằng, 'yên tâm đi, anh đây bất bại'.

Trợ lí đạo diễn cầm loa lên, thanh âm niềm nở ào ào phóng ra, "Mở hàng đầu tiên chính là đại diện chân dài 7 gang của chương trình- Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải, đáp án của cậu là...."

Vương đại minh tinh tiêu sái ngẩng đầu, cực-kì-khí-phách trước mặt công chúng nhả ra 3 từ: "Hoàn hồn môn."

Cùng lúc đó, trong lòng tôi phối hợp hô vang một tiếng... 'Ấu dè'. Bản thân 100% tin tưởng hắn đáp đúng, chính là có thể giành được 10 điểm đầu tiên.

Tôi hào hứng nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn trợ lý đạo diễn. Rồi tiếp tục hào hứng nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn trợ lý đạo diễn. Cứ vài vòng như thế, không khí vẫn là một mảng im lặng chờ đợi. Cố Nữ thần hướng Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lắc đầu, tôi bỗng thấy trong lòng phun trào bất an.

Đừng nói là... sai rồi đi!

Như khẳng định cho cái 'sai rồi đi' của tôi là đúng, trợ lý đạo diễn vác loa lên hướng tôi và Vương Tuấn Khải hét lớn: "Hoàn hồn môn? Sai! Hình phạt giáng lên đầu đồng đội Vương Nguyên. Tiểu An, đến cân 50g gà chiên ớt cho Vương Nguyên đi!"

Tôi: "....."

Quách Kiến bỗng nhiên chớp lấy thời cơ, ngồi một bên rung chuông kịch liệt: "Hoa bách hợp khóc. Tôi nhớ rồi! Này là bài Hoa bách hợp khóc."

"Hoa bách hợp khóc.... Chính xác! Chúc mừng đội Quách Kiến được 20 điểm đầu tiên." - Trợ lý đạo diễn mau lẹ thông báo, tạo nên tình huống trong 1 giây mà người cười người khóc. Người cười là Quách Kiến, người khóc chính là tôi. Mợ nó!

Vì sao đội Quách Kiến 1 câu được 20 điểm trong khi những đội khác chỉ có 10 điểm? Bởi vì hắn một mình một chiến tuyến, minh tinh đồng hành với hắn vẫn còn bận ở Paris chụp ảnh, tuần sau mới chính thức tham gia, nên hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh, bù lại số điểm sẽ được nhân đôi, so ra cũng không mấy thiệt thòi.

Một mùi cay nồng bỗng sộc vào mũi, tôi giật mình nhìn xuống, không biết từ lúc nào trước mặt đã xuất hiện bát gà chiên ớt phi thường chói mắt. Hậu cần Tiểu An chu đáo nâng đũa đưa tôi, nhiệt tình nói một câu: "Chúc ngon miệng".

"......"- Ngon miệng cái đầu ngươi ấy! Thử nhét một đống ớt vào mồm xem ăn có ngon miệng không? Tôi thật sự muốn khóc theo hoa bách hợp luôn rồi T^T.

Lý Đẩu dùng tay chấm nước khoáng trong ly quệt lên mắt, dòng lệ 'nhân tạo' từ từ chảy xuống một cách rất điện ảnh, sau đó rưng rưng nhìn tôi sầu thảm khóc: "Trong lòng em, anh chính là vết sẹo sâu nhất. Khiến em hiểu được yêu hận khác nhau thế nàoooo."***

Mọi người theo đó cười rộ lên: "Vương Nguyên mở hàng rồi!"

Tôi: "....." - Được rồi, tuy không phải là đội thắng đầu tiên, nhưng với cái 'mở hàng' đầu tiên này, tôi nghĩ Nữ thần ít nhất cũng nhìn tôi một lần đi.

(***Lời bài hát Hoa bách hợp khóc)

Vương Tuấn Khải rót một ly sữa trắng, nhẹ nhàng đẩy qua chỗ tôi. - "Sữa có thể giảm cay."

Tôi nhìn nhưng không nói gì, bắt đầu động đũa. Được rồi! Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, một tí gà chiên ớt thì làm sao? Hùng hổ gắp một đũa bỏ vào miệng, ngay lập tức khiếp sợ muốn phun ra. Mợ nó, cay tét lưỡi rồi!

Vương Tuấn Khải thấy tôi không nói ngược lại nghĩ tôi giận, (mợ nó, lão tử cũng không phải con gái, giận dỗi cái đinh gì), hắn nhỏ giọng thì thào: "Thiên Sứ, xin lỗi, lần tới sẽ đoán đúng."

Xua tay ý bảo không sao, tôi lấy ly sữa ực một ngụm lớn, cảm giác tê lưỡi từ từ theo nước đẩy lùi vào họng, thoải mái hơn nhiều.

Khúc đàn tiếp theo, Vương Tuấn Khải lại đầu tiên rung chuông, cứ như muốn khẳng định cho cái 'lần sau sẽ đoán đúng', hắn vững vàng nói: "Thiên Thần trong Ác Quỷ."

Lúc này, mây mù trên không vừa vặn tan đi, ánh Mặt Trời vừa vặn rọi xuống, vừa vặn phủ lên gương mặt đẹp trai ngây ngất của hắn, vừa vặn giúp hắn trở nên phi thường rạng rỡ, vừa vặn tựa như một thiên thần.

Tôi thất thần nhìn hắn, trong đầu bỗng dưng bật ra một câu: 'Kem chống nắng Đô Đô, rạng rỡ tươi sáng, không ngại bắt nắng, thẩm thấu ngay trong vòng 7 phút.'

Vương Tuấn Khải trong mắt tôi tỏa sáng không được bao lâu thì hào quang liền bị dập tắt. Trợ lí đạo diễn lạnh lùng đeo kính râm lên, lạnh lùng trưng ra vẻ mặt 'tôi sợ gì nắng của cậu', lạnh lùng buông lời: "Thiên Thần trong Ác Quỷ? Sai! Vương Nguyên, cậu hôm nay được ăn no rồi!"

"Túy xích bích... của Lâm Tuấn Kiệt?"- Diệp Hy đoán.

"Túy xích bích là đáp án chính xác! 10 điểm cho đội Diệp Hy và Lưu Thanh."

"Hoan hô!"

Tôi: "....." - Không sao, sai thêm 1 câu nữa thôi mà, thêm một bát mì dandan thôi mà. I'm OK! π_π

Những lượt kế, Vương Tuấn Khải đều tranh trả lời trước, 10 vòng đều năng nổ hết 10 vòng, nhưng đặc biệt là không có vòng nào đúng. Chính là trật từ trên xuống dưới, trật liên tục không ngừng nghỉ. Hắn càng sai càng đoán, càng đoán càng sai, kết quả người chịu khổ chỉ có tôi. Sao hắn lại có thể đạt đến trình độ sai liên hoàn như vậy chứ? Hắn không sao nhưng tôi thì sắp có chuyện a. Tôi không muốn trước mặt Nữ thần mà khóc lóc thương tâm rằng 'tôi sắp cay chết rồi' đâu. Đại minh tinh này, anh có phải hay không là ca sĩ a? Phải hay không a? Phải hay không vậy?

Có nỗi buồn nào buồn như nỗi buồn này? Có niềm tin nào vỡ nát như niềm tin này? Không sợ đối thủ mạnh như thần, cũng không sợ đồng đội ngu như lợn, mà sợ nhất chính là đồng đội ngu như lợn mà tưởng mình mạnh như thần. Tôi nhìn bát lẩu mới được đưa đến, hơi cay tỏa ra nồng nàn quyến rũ, nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong.

Kết thúc thử thách đầu tiên, trợ lí đạo diễn tổng kết: "Đội Diệp Hy và Lưu Thanh được 20 điểm. Đội Tạ Vĩ Triều và Hoắc Vi Hoa được 10 điểm. Đội Lý Đẩu và Bạch Tiểu Tinh được 20 điểm. Đội đơn thân độc mã Quách Kiến được 20 điểm. Đội Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đạt được kết quả ai- cũng- mong- đợi chính là 0 điểm. Đội chiến thắng hôm nay là Tống Mạn và Hà Chí Phàm với 30 điểm, giành được cờ lệnh đầu tiên. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách. Cảm ơn minh tinh khách mời Cố Thương Lăng, mong lần sau vẫn tiếp tục hợp tác. Và... Vương Nguyên, haiz... nhìn cậu như thế tôi cũng đau lòng lắm!"

Tôi: "....." - Trợ lí thân mến, anh cần gì phải nhắc đến tôi? Tôi đang cố trấn an tinh thần đấy biết không? Bây giờ tôi lại không muốn Nữ Thần nhìn mình nữa rồi! Thua đến thê thảm như vậy thật xấu hổ a.

Cuối ngày, du thuyền lướt dạo một vòng quay thêm vài cảnh thiên nhiên ở Cù Đường Hiệp. Buổi chiều, bầu trời xô đổ sắc vàng, tưới vàng cả một dòng sông, không quá nhạt màu cũng không quá chói mắt, êm đềm tĩnh lặng giữa chốn phồn hoa. Trong lòng đô thị tấp nập bộn bề, nơi đây như thế giới riêng yên bình tươi mát, mà khi đi đến có thể để lại ưu sầu, tìm sự thảnh thơi. Du thuyền cập bến khi giọt nắng cuối cùng chợt tắt, để lại phía sau là rặng núi chìm vào đêm tối, mịt mù lặng im.

....

Về khách sạn, tôi lập tức chuẩn bị đồ đạc, chạy xuống sảnh lớn kiên trì phục kích. Bút lông màu vàng kim, sổ tay nhỏ hình thỏ, điện thoại Oppo R11 chụp ảnh siêu nét, và quan trọng nhất là bó hoa hồng được xếp từ 999 tờ giấy đỏ cùng bức tâm thư tỏ lòng ngưỡng mộ dài hơn mười nghìn chữ. Chậc chậc, Nữ Thần nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm động chết đi được! Sẽ thấy tấm lòng Fan cuồng như tôi bao la bát ngát, ấm áp nhiệt tình, dữ dội mãnh liệt như trời cao biển rộng, như vũ trụ vô tận không đường không lối.

Quay xong phân đoạn này Nữ Thần phải tới Chiết Giang rồi, chốc nữa có lẽ sẽ đi ngay, cho nên đứng đợi ở đây là sáng suốt nhất. Nhất định phải xin được chữ ký, nhất định phải chụp hình chung, nhất định phải gửi tâm thư, nhất định phải tặng hoa hồng. Nhất định! Nhất định!

Tôi lấy điện thoại soi lại nhan sắc. Bí quyết để lại ấn tượng mạnh mẽ cho idol hơn 60% là dựa vào 'mặt tiền'. Khi gặp idol ta phải trong trạng thái đẹp nhất, xuất sắc nhất. Tuyệt đối không nên đeo khẩu trang, vì điều đó làm idol nhìn ta như nhìn hàng trăm gương mặt phổ thông quần chúng khác, không thể để lại ấn tượng được. Nhưng nếu đang không trong trạng thái đẹp nhất, thì ta phải làm cho gương mặt mình trở nên độc lạ nhất. Tốt nhất là hóa trang, hành hạ làm sao cho nhan sắc tụt xuống hàng âm phủ, xấu đến độ ma chê quỷ hờn. Bảo đảm ấn tượng gây ra còn sâu sắc hơn. Còn thần tượng có bị mình dọa cho ngất xỉu hay không thì.... cái này khó nói lắm.

Hiện tại, vì di chứng ăn cay để lại nên môi tôi hơi sưng đỏ. Không sao! Đây chẳng phải là bờ môi căng mọng, quyến rũ đầy cuốn hút trong truyền thuyết hay sao? Những minh tinh nổi tiếng như Angela Baby, Angelina Jolie có khi còn không căng mọng được như anh đây. Xin được phép xưng danh, lão tử hiện tại chính là... An-ge-la-li-na Nguyên. Hắc hắc!

Nửa tiếng trôi qua, người vẫn chưa xuất hiện, nhưng bờ môi Angelalina Nguyên của tôi thì có dấu hiệu sưng đỏ hơn rồi! Giờ nó trông giống như hai miếng thịt bò khô Tứ Xuyên kẹp lại, cử động một chút thì y như rằng vừa tê vừa tái.

Chết tiệt, sưng chù vù thế này làm sao ra gặp Nữ thần? Chỉ sợ chục cái khẩu trang cũng không bịt nổi.

Bất ngờ, Nữ thần cùng quản lí Đại Đại xuất hiện. Cô ấy diện một thân đồ đen tôn lên dáng người cao ráo, bước chân vừa nhanh vừa gọn, phong thái lẫn khí chất cực kì 'nữ thần'. Ngoài cửa đã có chiếc taxi đợi sẵn, tính theo vận tốc và quãng đường thì thời gian Nữ thần bước lên xe là 69,96 giây. Oa oa~ không được! Đừng nói là nhan sắc hao tổn, cho dù trời có sập xuống cũng phải chạy tới idol ngay.

Tôi vừa định nhào ra nhưng chưa gì phải vội lùi về, vì trợ lí đạo diễn bên kia đang hớt hải đuổi theo Nữ Thần, so với tôi hắn còn trông điên cuồng, thèm khát hơn. Hắn đứng trước mặt Nữ thần miệng thở hồng hộc như chó chạy ngoài đồng, gắng sức hơi tàn cố nói gì đó. Chỉ trong vài câu qua lại ngắn ngủi, Nữ thần dứt khoát theo hắn vào trong, quản lí Đại Đại đến quầy lấy lại chìa khóa, taxi bên ngoài lặng lẽ chạy đi, Fan cuồng là tôi đứng ngơ một góc. Chuyện gì mới diễn ra vậy? Sao bỗng dưng cảm thấy mình vừa bỏ lỡ cả một đời người a???

Rầu rĩ ôm hoa về phòng, bó hoa này là công sức 3 ngày 3 đêm của chị bán hàng a, tôi phải chạy tận 2 còn phố để gặp chị ấy và mua nó đó. Còn bức tâm thư thể hiện lòng ngưỡng mộ này nữa, cũng là của chị bán hàng luôn, tôi phải hối thúc liên tục 2 giờ đồng hồ để chị ấy viết nhanh nhanh còn kịp đưa cho tôi. Còn sổ tay con thỏ và bút lông vàng kim, cũng đều xin từ chị ấy hết. Tôi khổ cực như vậy mà vẫn không gặp được Nữ Thần, lão thiên đúng là trù dập chân tình con người mà T^T.

"Tiểu Khải a~"

Nghe giọng nói lạ từ phòng phát ra, tôi đứng khựng trước cửa, tạm thời dẹp đi sự tiếc nuối, cẩn thận nép qua một bên. Vương Tuấn Khải cái tên này dám dắt gái về phòng à? À không không, giọng này là nam, vậy thì... dám dắt trai về phòng à? Hay thật!

Chậc chậc, nghe nói trong giới giải trí vừa phức tạp vừa ô nhiễm, xem ra đúng là chẳng ai trong sạch rồi! Yêu đương vụng trộm, giấu giấu giếm giếm. Thôi được rồi! Hôm nay lão tử tích phúc, xem như chưa từng nghe gì, để ngươi an tâm hưởng lạc.

Tôi vừa định rời đi, người lạ trong phòng bỗng dưng hỏi: "Tiểu Khải, rõ ràng mấy bài hát đó cậu đều biết hết, tại sao lại cố tình đoán sai vậy chứ?"

Như giác quan thứ 6 tự nhiên mách bảo, đoạn này, tôi nên dừng lại nghe.

"Bởi vì không thể để Vương Nguyên thắng được."- Tiếng Vương Tuấn Khải chầm chậm truyền ra, đi vào tai tôi như sét đánh ngang qua.

Đệch! Cẩu huyết lâm đầu, máu chó tràn lan.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt, niềm tin vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi vô lực tựa người vào tường, ánh mắt mông lung không một điểm tựa. Nếu trong thời cổ đại, chính là đang tức đến phụt máu chó. Mợ nó cái tên chết tiệt này, hóa ra ngay từ đầu hắn đã muốn hại tôi! Nếu đã không muốn giúp thì thôi, cần gì phải cố tình thua liên tiếp như vậy chứ? Rõ ràng hắn muốn chơi tôi, muốn nhìn tôi bị cay chết mà.

Vương Tuấn Khải, hôm nay lão tử quyết một sống một còn với ngươiiiii!

Có cảm giác mình đang hóa thành siêu Saiyan mình vàng tóc dựng, tôi hùng hổ đạp cửa xông vào, không nói một lời cầm hoa nhắm mặt hắn đập tới tấp, giấy đỏ xếp hoa bay rơi tá lả. Không những thế, miệng còn liên tục sỉ vả, phỉ nhổ hắn, không đánh chết được hắn cũng phải dìm ngộp hắn trong tấn tấn nước bọt. Đáng tiếc miệng còn sưng to, nên lời phát ra đều không rõ ràng, nhưng bây giờ lão tử đếch quan tâm nữa, chửi đã mồm đi rồi tính.

"Ương Uấn Ải ên ốn ạn ô ỉ ngà ươi, ồ ạo ức ả ương át ản ết iệt! A ập ết ươi! Ập ết ươi!"

Vương Tuấn Khải: "Uiz! Thiên... Thiên Sứ... đợi đã... bình... bình tĩnh."

Người lạ Tiểu Mã: "Đừng đánh vào mặt Tiểu Khải! Gương mặt thương hiệu đấy! Thiên a! Đừng đánh vào mặt mà! Đánh vào bụng nó đi! Đừng đánh bị ngoại thương mà! Để nó nội thương thôi!"

....

#Note:

Tiểu Mã: " Lacôme, Chando, Swatch, SafeGuard, trang bìa tạp chí Bazaa. Vương Nguyên a Vương Nguyên, gương mặt của Tiểu Khải chúng tôi chính là bát cơm manh áo của cả công ty đấy, cậu manh động như thế chẳng khác nào đạp đổ bát cơm của chúng tôi a."

Tôi: "Tiểu Mã anh nói đúng, tôi sai rồi! Đáng lẽ không nên đánh vào mặt hắn như thế, mà phải lấy ớt giã ra THỒN VÀO MỎ HẮN!"

Tiểu Mã: "Ấy ấy đừng như vậy mà! Vương Nguyên! Bình tĩnh đi! Xin cậu... đừng rượt theo Tiểu Khải nữa! Vương Tuấn Khảiiiii, mau che mặt lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro