Chương 16: Uyên ương hồ mộng điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải đòi công ty tăng lương!"

Trước khi Tiểu Mã đạp cửa bỏ đi, anh ta đã tuyên bố một câu hùng hồn như vậy. Tội nghiệp, người thanh niên ấy chắc đã phải cực khổ và áp lực dữ lắm khi trót phục vụ cho tên minh tinh cà chớn như này!

Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng liền vươn tay nắm cổ áo Vương Tuấn Khải, mạnh bạo kéo lại ngay khi hắn vừa định chạy trốn. Muốn chạy? Cho dù mi có mọc cánh cũng đừng hòng bay được.

"Ói! Ì ao ại ố ình ua?"

Vương Tuấn Khải chớp chớp đôi mắt hoa đào, có chút khổ sở nhăn nhó gương mặt bị tôi đánh sưng to như đầu heo,"Tôi không hiểu cậu nói gì cả, có thể viết ra giấy không?"

Tôi nheo mắt nhìn hắn một chút rồi buông ra, vác bờ môi bò khô Tứ Xuyên đi kiếm giấy bút. Đi ngang qua tấm gương treo tường, nhìn một cái quả thật bị chính nhan sắc của mình dọa cho chết khiếp. Mợ nó! Nhìn có khác gì vịt Donald không chứ?

[Vì sao lại cố tình thua?]

Sau khi Vương Tuấn Khải đọc xong, hắn bất giác chau mày, rồi lại thở dài, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trần nhà xa xăm, như một nhà lãnh đạo đang muốn tìm một tư tưởng mới. - "Haiz! Chuyện dài lắm. Khi nào thời cơ đến, tôi sẽ nói cho cậu nghe."

Cái gì? Thời cơ?

Chân mày tôi nhướng lên, vung tay đem gối đập thẳng vào mặt hắn.

Này thì thời cơ!

Vương đại minh tinh a Vương đại minh tinh, mới đóng phim kiếm hiệp xong nên vẫn chưa thoát vai phải không? Định thời cơ đến thì truyền võ công, đưa bí tịch hay sao? Anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi hay dàn hậu cung háo sắc nhà anh? Tưởng rằng một câu như vậy là xong mọi chuyện à? Sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ thời cơ của anh chín muồi mà thả anh chạy phải không? Nằm mơ đi!

"Haha!"- Vương Tuấn Khải bỗng dưng cười như bị quỷ nhập, 180° thay đổi sắc mặt nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hắn nhếch môi cười như không, tiến một bước liền đẩy tôi ngả nhào xuống giường, mạnh mẽ chế trụ hai tay hai chân.

F*ck! Cái tình huống máu chó gì vậy?

"Cậu muốn biết nguyên nhân thật sự sao?"- Hắn cố tình kéo dài âm cuối, ở bên tai tôi thổi luồn khí nóng, ánh mắt damdang thèm khát từ trên nhìn xuống.

Trái tim bé bỏng của tôi bất chấp nảy lên từng nhịp, trên trán ướt đẫm một tầng mồ hôi. Tôi có cảm giác nếu mình gật đầu một cái, chắc chắn trinh tiết hôm nay khó mà bảo toàn. Cái tên ôn dịch dở dở ương ương này, tôi biết bản thân rất cuốn hút và khí suất, nhưng hắn thật sự sẽ không có ý đồ xấu đó chứ? Làm ơn đi! Tôi là trai cứng nha!

"Hửm? Có muốn biết hay không?"

Không không! Tôi kịch liệt lắc đầu.

"Bởi vì... cậu rất hợp khẩu vị của tôi nha~"

Ôi mợ nó, lão tử đã bảo không muốn biết rồi mà! Hắn rõ ràng là hỏi cho có hỏi mà! Ối ôi tai tôi vừa nghe cái gì vậy nè? T^T

"Anh ịnh àm ì? Ịnh àm ì?"- Tôi liều mình rướn người lên, đung đưa đôi môi bò khô Tứ Xuyên trước mặt hắn, cố tình dùng nó làm vũ khí đe dọa.

Thấy gì không thấy gì không? Hàng Tứ Xuyên mới nhập khẩu đấy? Có thấy sưng to đáng sợ không? Có thấy run rẩy tay chân chưa? Còn dám đến gần lão tử dùng nó áp vào mặt ngươi, cho cả người ngươi từ trên xuống dưới đều sưng to như thế. Báo trước một tiếng nhé, nó lây qua đường tiếp xúc bề mặt đấy! Ngon thì tới đây!

Chân mày Vương Tuấn Khải nhíu lại, hai tay đang nắm cũng dần dần buông lỏng, tôi đắc ý cười thầm. Thế nào? Run sợ trước uy lực của Angelalina Nguyên rồi phải không? Chiêu này gọi là... hệ miễn dịch đến từ sự căng mọng và sưng tấy đó! Biết khôn thì mau đứng lên!

Vương Tuấn Khải bỗng dưng phì cười, cúi đầu xuống cụng trán tôi rõ đau, còn lớn mật áp môi lên 'hàng Tứ Xuyên' hôn một cái. - "Nằm yên đấy! Tôi ra ngoài một chút rồi về ngay!"

Trong đầu tôi bùm một tiếng nổ lớn, tư tưởng nhân sinh thẳng tắp như cây lao trong phút chốc bẻ cong. Hắn.... vừa nãy... dám... Mợ nó, tên này có phải bị cấm dục quá độ nên phát rồ rồi không? Ngay cả thanh niên trai tráng nam tính mạnh mẽ mà cũng muốn quấy rối?

Máu nóng nổi lên như núi lửa phun trào, tôi giận dữ bật người dậy, vừa chửi vừa đuổi theo hắn. - "Ốn iếp, anh iết ình ừa àm ì ong?" (khốn khiếp, anh biết mình vừa làm gì không?)

Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa, xoay đầu qua cười, "Thì hôn cậu". Nói xong hắn dứt khoát đóng lại, khiến tôi đang theo đà chạy ra tông thẳng vào cửa, ngã ngửa xuống sàn, đau đến thấy cả một rừng Kelly Pink Pink.

Mợ nó.... ui da!

Đúng lúc chuông điện thoại reng lên, tôi xoa xoa cái trán sưng to như cá la hán, cố gắng moi điện thoại ra nghe. Tôi vừa mới "ứ" một tiếng, người bên kia lập tức tuông ra một tràn ngôn ngữ.

"Tiểu Nguyên mẹ vừa xem một đoạn quảng cáo có con trên TV. Ôi thiên a phải công nhận, Vương Tuấn Khải nó đẹp trai thật đấy! Lên hình rực rỡ quá cơ~"

Nghe thấy Fan thái thái ca ngợi Vương Tuấn Khải tôi lại càng thêm bực mình. Đoạn quảng cáo chương trình đó tôi chỉ xuất hiện đúng 5 giây thôi, thế mà bị Vương Tuấn Khải nhích qua che mất 3 giây rồi, 2 giây còn lại chỉ đủ thời gian tôi chớp mắt một cái, đến cơ hội mở miệng cười làm dáng cũng không có, quả thật chắc chắn khẳng định là bị đoạt mất tài nguyên trong truyền thuyết. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến một cái liền tức muốn lộn ruột. Cái tên vương bát đản đấy đúng là kỹ năng diễn xuất còn hơn cả ảnh đế. Một giây trước còn hiền lành vô hại, đến giây sau đã hóa thành lưu manh đẩy ngã dân lành. Cầm thú! Mặt người dạ thú! Đồ cấm dục lâu năm!

Tôi ngồi bật dậy, phẫn nộ gào lên: "An ái ái! Ương Uấn Ải uốn ưỡng an on." (Fan thái thái! Vương Tuấn Khải muốn cưỡng gian con )

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, trong khi tôi nghĩ Fan thái thái có phải bị đả kích rồi không thì nghe tiếng bà ấy nhỏ giọng hỏi lão cha: "Này ông! Hình như tôi vừa gọi nhầm cho người nước ngoài thì phải. Họ nói cái gì tôi nghe không hiểu."

Aiyo, không phải mà!

Tôi vừa mới hé môi, lời còn chưa kịp thoát khỏi miệng thì Fan thái thái đã cười ha hả nói vào điện thoại: "Sorry, I call nhầm số. See you không gặp lại. Bye bye moa moa tà~"

Sau đó... bên tai tôi chỉ còn lại tiếng tút tút lạnh lẽo kéo dài.

Tôi đau đớn ôm ngực, tức đến độ muốn phụt máu chó. Tôi tự hỏi rằng, không biết khi xưa lúc Vương Tuấn Khải đến ăn quán cơm nhà tôi có phải hay không bỏ bùa bỏ ngải cho Fan thái thái, để bây giờ tuy rằng bà ấy đã có một đứa con thông minh- đẹp trai- ưu tú- phong nhã- lễ độ- hoàn mĩ không ai sánh bằng như tôi nhưng lòng vẫn cứ 'nhất kiến chung tình' với Vương Tuấn Khải? Ừ, cái này xem như bỏ qua đi! Là người thì ai cũng có vài chấp niệm mù quáng sai trái, tôi không trách bà, nhưng tôi không thể tin được.... Fan thái thái cứ thế không nhận ra tôi! Không nhận ra giọng đứa con mình mang thai chín tháng mười ngày dứt ruột sinh ra. Huhu lão thiên a, trên đời này rốt cuộc còn cái gọi là 'mẫu tử tình thâm' nữa hay không?

"Thiên Sứ, nhìn cậu có vẻ đau khổ quá nhỉ? Đang nghĩ đến chuyện không vui sao? Có cần tôi giải tỏa giúp không?"- Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, cố tình lượn xung quanh tôi một vòng, ánh mắt nhìn tôi thèm khát như mấy lão già háo sắc nhìn thấy cô nương, ngay cả nước dãi cũng muốn rớt ra ngoài.

Tôi giật mình nhảy cẫng lên, hai tay bắt chéo trước ngực cố thủ: "Á! Ừng ua ây!" (á đừng qua đây). Sau đó cảm thấy có gì không đúng, liền nhanh chóng chỉnh lại tư thế, chân đứng trụ tay tạo thế võ, hiên ngang lẫm liệt mà gào lên: "Ước ua ây iền uỷ II hà ươi!" (Bước qua đây liền hủy JJ nhà ngươi)

Ừ, chính là phải mạnh mẽ như thế!

"Ồ! Vậy sao?"- Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt 'tôi sợ quá cơ', hắn lấy trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ, cầm trong tay vẫy vẫy như một thứ hung khí, miệng cười nham hiểm từ từ tiến lại.

Cả người không tự chủ được run lên, bước chân vô thức lùi về sau, tôi cẩn thận nhìn tuýp kem trong tay hắn, trong đầu bỗng bật ra 3 chữ vàng: Thuốc kích.... à mà thôi, cho dù là kích cái gì, chỉ cần hắn dám giở trò biến thái, tôi thề sẽ cho hắn nếm đủ cái gọi là tuyệt- thế- võ- công- gia- truyền- dòng- dõi- ba- đời- nhà- Fan thái thái.

Nhắm mắt hít sâu một hơi, vận khí tụ vào đan điền, chân duỗi ra nhẹ nhàng linh hoạt, hai tay hướng về phía trước nhắm ngay kẻ địch, ngón tay mạnh mẽ cong lên thành lan- hoa- chỉ....

Sặc! Tôi vẫn cảm thấy động tác ngón tay có chút không đúng, mà thôi kệ, võ gia truyền ba đời thì hậu thế không được ý kiến.

Tên damdang nào đó bỗng dưng phì cười, trông bộ dạng không những không sợ mà còn giống như 'xem xem cậu làm được gì tôi'. Máu điên bị chọc cho nổi lên, tôi đưa chân dồn sức cho hắn một đạp, ai ngờ trúng ngay eo Vương Tuấn Khải, quật hắn ngã mạnh xuống sàn, nằm im thin thít.

Cả người tôi đơ trong vài giây, các câu hỏi lần lượt tranh nhau xuất hiện. Sao hắn lại không tránh? Hắn có thể tránh được mà? Khoan đã.... mà mợ nó sao tôi lợi hại thế nhỉ?

"Ương Uấn Ải? Ương ại a?" (Vương Tuấn Khải? Vương đại ca?) - Tôi thử gọi hai tiếng, lấy chân khều khều mấy cái, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không vắng lặng cùng với tiếng nhịp tim tôi đang mỗi lúc gia tăng. Tôi đưa tay kề vào mũi hắn. Ơ đệch! Tắt thở rồi à?

Tôi lập tức cuống cuồng tay chân. Làm sao đây? Tôi đánh chết hắn thật rồi. TMD tên này làm bằng giấy sao, mới đá một cái đã chết ngắt rồi! Phải làm gì bây giờ?

Giấu xác?

Phi tang?

Bỏ trốn?

Thậm chí tôi có thể hình dung ra tiêu đề đặc sắc cho tờ báo ngày mai: Đắng lòng thanh niên hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, khí khái bất phàm, thiên tư thông minh, ôn nhu tinh tế vì quá tài giỏi lợi hại anh dũng phi phàm mà nhỡ chân đạp chết minh tinh điện ảnh lá liễu mềm yếu trong suốt tiểu bạch thỏ- Vương Tuấn Khải.

Oimeoi, một tương lai thật tăm tối...

Không được! Nhất định phải cứu sống hắn. Dù hiện tại hắn có đang ở chỗ Diêm Vương báo danh đi nữa cũng phải nhất định lôi hắn về.

Phải làm gì bây giờ nhỉ? Đúng rồi, hô hấp nhân tạo.

Tôi hít một hơi thật thật sâu, nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng dùng tay tách môi hắn ra rồi cúi xuống... lấy mấy sáy tóc cẩn thận để lên miệng hắn, bật chế độ sấy mạnh nhất. Lập tức trong phòng vang lên tiếng mấy sấy tóc ù ù, làn khí nóng bỏng liên tục thổi vào bên trong.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải tỉnh dậy ngay tức khắc, hắn xoay người qua một bên, cúi đầu ho sặc sụa.

"Thiên Sứ, cậu... khụ khụ!"

Aiyo, sống rồi! Sống rồi!

Tựa như Đường Tăng gỡ xuống lá bùa trấn núi Ngũ Hành cho Tôn Ngộ Không, tôi cảm thấy trong lòng tự do cùng sảng khoái nhẹ nhõm không thể tả, chỉ hận không thể dập đầu gọi Vương Tuấn Khải 2 tiếng 'Sư phụ..ụ..ụ...ụ'. Quả nhiên Fan thái thái đã dạy thì không sai, so với dùng miệng thổi khí để hô hấp nhân tạo thì dùng máy sấy sẽ tiện và nhanh hơn. Chính là đều nóng bỏng như nhau có biết không?

"Thiên Sứ!"

"Có đệ tử... à không, ý tôi là... anh gọi cái gì tôi?"

"Cậu nói được rồi à?"

Tôi sờ sờ môi mình, vẫn còn hơi sưng nhưng đỡ hơn nhiều rồi.

Vương Tuấn Khải thần sắc mệt mỏi, nhét tuýp thuốc 'kích ư ư' vào tay tôi, thì thào nói: "Lấy cái này thoa lên môi sẽ tiêu sưng", sau đó hắn suy yếu đưa tay lên, kiểu 'đỡ ai gia về giường, ai gia mệt rồi!'

Tôi đề phòng nhìn tuýp thuốc trong tay, không hiểu sao lại có cảm giác như đang cầm vòng kim cô. Vốn định từ chối khéo cho an toàn tính mạng, ai ngờ Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ho khụ khụ, lấy tay xoa bụng kêu khó chịu quá, thế là tôi đành phải ngậm ngùi cho tuýp thuốc vào túi, xem như tự lấy vòng kim cô đội lên đầu mình. Haiz! Ai bảo do tôi quá mạnh mẽ nam tính làm chi, chỉ lỡ tay sượt nhẹ qua thôi mà khiến một người lá liễu mềm mại đau đến quằn quại tâm can rồi.

Sau khi dìu Vương Tuấn Khải về giường, tôi chu đáo kê gối đắp chăn giúp hắn, hành động nhẹ nhàng, cẩn thận như đang chăm nom một bé con nhỏ.

"Anh có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

"Không đói!"- Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Oh, nhưng tôi thì đói rồi! Vậy... tôi đi đây, anh ngủ đi!"

"Đứng lại!"- Vương Tuấn Khải bỗng nhiên giữ chặt tay tôi không buông. - "Thiên Sứ, cậu làm tôi ra nông nỗi này rồi, giờ muốn phủi tay không chịu trách nhiệm chứ gì?"

Mợ nó, anh có cần phải nói giống như tôi thật sự ĐÃ LÀM gì anh rồi không?

"Ui... ui da đau quá! Bụng của tôi đau quá!"- Vương Tuấn Khải ôm bụng nằm rên ư ử.

Cơn bùng nổ suýt- chút- nổ trong tôi nhanh chóng ém xuống, để lòng yêu thương nhân loại, vị tha, bác ái, hối lỗi trào lên thành nụ cười thân thiện, ôn nhu, ngây ngất lòng người.

"Ngoan, ngoan... không đau, không đau a. Tôi ở lại với anh là được thôi mà!"

Vương Tuấn Khải nói: "Tôi muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ."

"Được!"- Tôi lập tức mở điện thoại lên, tìm vài câu chuyện chúc bé ngủ ngon.

Lúc này, thông báo weibo lại đúng lúc gửi tới tin nhắn, không hiểu sao gần đây có một tài khoản lạ đều đặn mỗi ngày gửi cho tôi một tệp tin nhỏ, kèm theo một lời nhắn nhỏ: Đây là truyện tôi sáng tác viết riêng tặng hai bạn ^_^

Hai bạn? Chính là vì 'hai bạn' nên mới không dám mở lên đấy! Nhưng hôm nay trong lúc cấp bách hầu hạ cho kịp Vương tiểu thư vui vẻ thì đành phải xem một chút vậy.

"Tôi sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện của một vị đế vương anh minh tài đức và một vị thần vô cùng lợi hại."

Vương Tuấn Khải chống cằm, đôi mắt chớp chớp long lanh. - "Kể đi, tôi đang nghe đây!"

"...... Khụ! Câu chuyện tên là Uyên Ương.... Hồ Mộng Điệp???"

Tôi thầm nghĩ, sao lại đặt cái tên sến sẫm như vậy cơ chứ? Không thể đặt cái tên nào mạnh mẽ hơn một chút được à? Như Tây Du Kí chẳng hạn.

"Cua Đồng thôn ở Bánh Trôi quốc từ xưa đến nay luôn nổi tiếng thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tất cả đều nhờ vị thần trấn giữ địa khí, linh mạch ở đây gọi là Hồ Điệp tiên tử - Vương Khải Nhi... Phụt! Hah-"

Không được cười! Không được cười! Phải cố gắng nhịn! Phải tiếp tục kể cho xong để còn ăn cơm.

Truyện viết, người dân thôn Cua Đồng một lòng tôn kính Hồ Điệp tiên tử, lập miếu thờ tiên tử dưới chân núi sau thôn, ai đi ngang qua cũng đều cung kính vái lạy, mỗi tháng tổ chức lễ thờ một lần, nhang khói thịnh vượng không bao giờ thiếu. Mùa hạ 2 năm sau, Bánh Trôi quốc gặp đại hạn lớn, đất đai khắp nơi khô cằn, nguồn nước cạn kiệt, dân chúng rơi vào cảnh đói khổ lầm than, chỉ riêng thôn Cua Đồng vẫn bốn mùa hài hòa, người dân béo múp. Đế Quân Vương Nguyên nghe được chuyện lạ liền ngự giá qua thôn, muốn tìm hiểu xem nguyên nhân từ đâu. Sau khi hỏi thăm được ở đây là nhờ Hồ Điệp tiên tử phù hộ, Đế Quân liền đích thân tới bài cầu, mong rằng Hồ Điệp tiên tử có thể giúp Bánh Trôi quốc vượt qua đại hạn. Nhưng mà Hồ Điệp tiên tử Vương Khải Nhi vốn rất hẹp hòi lại ngại phiền phức, hắn đời nào chịu giúp ai. Hắn hóa thành hình dạng người đến ngăn cản Đế Quân, nhưng khi gặp được Đế Quân thì bỗng dưng đổi ý. Hắn nằm trên cành cây vắt chân đung đưa, miệng ngậm cọng cỏ xanh mướt, áo kéo xuống để lộ vai trần hờ hững, quần xắn lên tới đáy khoe cặp chân dài: "Chỉ cần đương kim thánh thượng lập ta làm hậu, ta sẽ giúp cho đất nước của ngươi."

Đế Quân không còn cách nào đành đồng ý, không riêng gì ngài mà các thần tử khác cũng đều đoán được vị Hồ Điệp tiên tử này muốn nhắm đến chính là ngai vàng, vì trên đời này làm gì có chuyện một nam nhân nào muốn làm Hoàng Hậu? Nhưng tại sao hắn không trực tiếp yêu cầu nhường lại ngai vàng luôn, cần gì phải thông qua một cách gián tiếp như vậy để đạt được? Phải chăng còn một âm mưu nào lớn hơn nữa?

"Hahaha, đúng là âm mưu rất lớn, có điều... thứ Hồ Điệp muốn không phải là thiên hạ."

Nhìn Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cười như thần kinh, tôi tự hỏi truyện này có đoạn nào buồn cười à?

"Thế hắn muốn cái gì ở Đế Quân?"

Vương Tuấn Khải nhìn tôi, ý cười bên môi càng lúc càng đậm, rồi bất ngờ nháy mắt một cái, "Cậu đoán xem!"

Tôi rùng mình nuốt nước bọt, da gà thi nhau đồng loạt nổi lên. Mợ nó, nháy mắt thôi cũng khiến người khác cảm thấy bất an thế này, không phải ai cũng làm được đâu.

"Thế... tôi đi ăn cơm đây. Có gì anh gọi cho tôi nhé!"

"Khoan đã!"- Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra xem. - "Cậu gửi wechat cho tôi toàn bộ Uyên Ương Hồ Mộng Điệp đi! Tôi muốn hảo hảo nghiên cứu một chút."

Tôi: "....." - Nghiên cứu? Nghiên cứu làm sao để từ Kelly Pink Pink biến thành Hồ Điệp Tiên Tử - Vương Khải Nhi à?

.......

#Note:

Đạo diễn: "Khụ! Biên tập, Uyên Ương Hồ Mộng Điệp sao chưa có chương mới vậy?"

Biên tập: "Chắc tác giả đi lấy chồng rồi!"

Đạo diễn: "Vậy cô có thể liên lạc với tác giả được không?.... tôi muốn.... khụ, hợp tác một chút."

Biên tập: "...." - Hợp tác? Hợp tác làm sao để cùng đi lấy chồng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro